Đô Thị

Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 8 – nơi này có âm thanh

“Không phải đã chuyển cho anh hai mươi triệu tệ rồi sao? Anh sử dụng
hai mươi triệu này trước đã, chỗ tiền còn lại tôi sẽ nghĩ cách, tranh
thủ mấy ngày này gom cho anh.” Hàn Thiếu Kiệt cười hi hi nói với Vương
Hi.

“Không được, ngày mai tôi muốn nhìn thấy tám mươi triệu tệ còn lại.” Vương Hi nói.

“Anh à, một trăm triệu tệ không phải là số nhỏ mà, cho dù nhà họ Hàn
chúng tôi là nhà giàu nhất thành phố Minh Hải, nhưng bây giờ quản lý nhà họ Hàn không phải là tôi, tôi chỉ là con trai của nhà giàu, một trăm
triệu này tôi chắc chắc phải nghĩ cách, làm được không đơn giản thế
đâu.” Hàn Thiếu Kiệt nói nhỏ.

“Ngay ngày mai, tôi không đùa với cậu, trước buổi trưa ngày mai, tôi
phải nhìn thấy chỗ tiền còn lại, nếu không tôi cũng không trả lại hai
mươi triệu này của cậu nữa.” Vương Hi nói.

Ngực Hàn Thiếu Kiệt nghẹn lại, suýt nữa ra tay với Vương Hi.

Vương Hi đã lôi kéo đầu tư thành công từ Hàn Thiếu Kiệt, Hàn Thiếu
Kiệt đã đồng ý đưa anh một trăm triệu tệ, nhưng một trăm triệu tệ không
phải là con số nhỏ, Hàn Thiếu Kiệt không cách nào một lần đưa hết cho
anh, trước tiên đưa cho anh hai mươi triệu lúc trong phòng.

Lúc ở trong phòng, Vương Hi còn nói với Hàn Thiếu Kiệt rất nhiều, có
liên quan đến chuyện làm hỏng địa vị của hắn ở nhà họ Hàn, cũng có cả
thao tác cụ thể trong dự án này của anh, làm người từng quản lý mấy chục tỷ, Vương Hi có rất nhiều cách khiến Hàn Thiếu Kiệt động lòng. Hàn
Thiếu Kiệt cũng thật sự động lòng rồi, bây giờ hai người bọn họ là quan
hệ hợp tác.

“Vậy được, tám mươi triệu còn lại, tôi cố gắng chuyển cho anh trong
buổi trưa mai, nhớ những lời anh đã đồng ý với tôi, anh tuyệt đối đừng
có chơi tôi.” Hàn Thiếu Kiệt cố nén lửa giận, nói nhỏ với Vương Hi.

“Vương Hi tôi nói được làm được.” Vương Hi cười cười nói.

“Sao hai người này lại hòa thuận rồi?” Bỗng nhìn thấy hai người Vương Hi và Hàn Thiếu Kiệt mờ mờ ám ám, rõ ràng là dáng vẻ bè lũ xấu xa, từ
đôi mắt Tần Thư Hào lộ ra sự kinh ngạc.

“Vừa nãy nghe bọn họ cãi nhau rất gay gắt, không phải đã đánh nhau
rồi sao, sao Vương Hi chẳng có chuyện gì thế?” Thẩm Giai Dao cũng ngạc
nhiên.

Không chỉ bọn họ, tất cả mọi người ở tiệc rượu nhìn một màn này cũng
khó tin. Hàn Thiếu Kiệt này nổi tiếng là bá vương ngốc nghếch, chẳng
biết gì trừ đùa dai hăm dọa, cũng cực kỳ khinh thường người buôn bán
bình thường không giống như mình, họn họ thật sự không nghĩ ra Vương Hi
dùng cách gì, không những hoàn hảo không có thiệt hại gì sau khi va chạm với Hàn Thiếu Kiệt còn có thể kết bè kết đảng với Hàn Thiếu Kiệt. Hơn
nữa nhìn quan hệ giữa hai người bọn họ, dường như Hàn Thiếu Kiệt đang
nịnh bợ Vương Hi, Vương Hi là đại ca của hắn?

“Đây rốt cuộc là chuyện gì?” Tần Thư Hào khó hiểu.

“Mẹ kiếp, cái gì mà chuyện gì? Đứng chắn hết trước mặt bọn tao làm
gì? Mau cút ra, chó ngoan ko cản đường.” Hàn Thiếu Kiệt không phải là
đối thủ chơi trò tâm lý với Vương Hi, mới đối mặt với Vương Hi đã bị ăn
sạch rồi. Bây giờ hắn còn chưa biết thân phận của Vương Hi, tuy mặt
ngoài cung kính nhưng trong lòng vẫn có chút xem thường Vương Hi.

Hắn bị Vương Hi chọc tức, nhưng lại không dám phát cáu với Vương Hi,
dứt khoát phát tiết lên người mấy người này, hung hăng một hơi đẩy Tần
Thư Hào ra: “Chính là mày giống chó nhất, mau cút ra!”

“Khụ khụ.” Vương Hi không chút biểu cảm ho khan một tiếng.

“Anh à, mời anh.” Hàn Thiếu Kiệt lại lập tức thay đổi vẻ mặt.

Bây giờ hắn đã lên một thuyền với Vương Hi, vừa nãy như bị Vương Hi
bỏ thuốc mê vậy, mơ mơ hồ hồ đưa hết tiền cho Vương Hi, bây giờ tiền của hắn bị Vương Hi cầm trong tay rồi, hai người thiết lập quan hệ vì lợi
ích, không dám không tôn trọng Vương Hi.

“Đợi tin tốt của tôi.” Vương Hi đi qua con đường mà mọi người tránh ra.

Ánh mắt Thẩm Giai Dao và Tần Thư Hào nhìn bọn họ phức tạp.

“Chuyện này không công bằng!” Tần Thư Hào bỗng nhiên khẽ gầm lên.

Thẩm Giai Dao lại nhanh chóng nhìn Tần Thư Hào.

“Tôi là người như thế nào? Lúc trung học đã du học ở nước ngoài, là
học sinh tài năng trở về nước, hắn là cái thá gì? Tôi đến tiệc rượu ở
thành phố Minh Hải đã nửa tháng rồi, chưa từng gặp cậu ta. Tôi còn chưa
thiết lập được mối làm ăn này, dựa vào cái gì hắn mới đến đã được Hàn
đại thiếu gia ưu ái? Tôi không phục, cùng là hai mắt một mũi, vì sao
khoảng cách giữa chúng ta lại lớn như vậy?” Sắc mặt Tần Thư Hào xanh
mét, nhìn dáng vẻ cung kính của Hàn đại thiếu gia, trong lòng chua xót
muốn chết.

Thẩm Giai Dao nhìn dáng vẻ của Tần Thư Hào, không khỏi thở dài một hơi.

Nào chỉ có mình anh, ngay cả trong lòng tôi cũng thấy không công bằng.

Hàn Thiếu Kiệt,đứng đầu thành phố Minh Hải, tuy tính khí hắn kém chết đi được nhưng nhà lại vô cùng nhiều tiền, nếu ai có thể gả cho hắn,
chắn chắn là khung cảnh ngồi khóc trong xe Ferrari, nhưng dù khóc cũng
cảm thấy hạnh phúc. Cô ta không hề sợ gả cho Hàn Thiếu Kiệt, tình nguyện sau khi kết hôn ngày ngày bị hắn đánh mắng, bởi vì tiền của nhà họ Hàn
quá dễ tiêu đi, cô ta khát khao sống cuộc sống của bà chủ giàu có. Mà cô ta làm một người thân thích nghèo dựa vào Diệp Khinh Tuyết, phỏng chừng cô ta muốn gả cho Hàn Thiếu Kiệt. Hàn Thiếu Kiệt còn thấy cô ta chướng
mắt kìa, cô ta cũng không đủ tư cách làm bạn của Hàn Thiếu Kiệt.

Dựa vào cái gì? Vương Hi lần đầu tiên gặp mặt Hàn Thiếu Kiệt liền trở thành bạn? Còn lấy được một khoản đầu tư cực lớn từ Hàn Thiếu Kiệt?

Chỉ vì Vương Hi là thiếu gia của bốn gia tộc lớn ở Kinh thành?

Nhưng mắt của anh ta mù rồi, anh ta đã vô dụng rồi.

Nhìn bóng dáng càng đi càng xa của Vương Hi và Hàn Thiếu Kiệt, Thẩm
Giai Dao dần dần càm thấy không đúng, không phải đôi mắt của Vương Hi
không nhìn thấy sao? Anh ta làm sao giúp Hàn Thiếu Kiệt làm ăn được?

Đây là người mù mà.

Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, biểu cảm trên mặt của cô ta càng ngày càng đặc sắc.

Bỗng nhiên trên mặt cô ta lộ ra nụ cười, cô ta biết đối phó với Vương Hi thế nào rồi…

“Chiếc xe Audi của anh bị tôi tặng cho người khác rồi.” Bên này,
Vương Hi đã đi ra khỏi khách sạn, ngồi vào một chiếc xe taxi, anh gọi
điện cho lão Lưu.

“Vương thiếu gia, chiếc xe Audi đó không phải là của tôi, là của nhà
họ Diệp các cậu, sao cậu có thể nói tặng là tặng ngay thế? Cậu phải nói
với nhà họ Diệp như thế nào chứ, tuyệt đối đừng nói tôi làm mất nhé, cậu phải thừa nhận tự mình đem tặng mới được. Vương Thiếu Gia, trên người
tôi chỉ có hơn một triệu đó thôi, tặng hết cho cậu đó, tôi biết gì cũng
nói hết với cậu rồi, xin cậu đừng trừng phạt tôi nữa.” Lão Lưu bên này
đã bị Vương Hị trừng trị sợ rồi, giọng nói của ông ta tràn đầy sợ hãi,

“Nói gì vậy chứ? Một chiếc xe Audi thôi mà, tặng thì tặng thôi, tôi
bắt anh đền sao? Anh gửi số tài khoản ngân hàng cho tôi, tôi chuyển cho
anh ba triệu, ngày mai anh lại mua một chiếc xe mới, không cần tốt lắm,
nhưng cũng phải cố gắng có thể diện một chút, Maybach đi.” Vương Hi nói.

Vương thiếu gia, nhà họ Vương cho cậu tiền rồi?” Lão Lưu ngạc nhiên.

“Chuyệnhông nên hỏi đừng hỏi, làm theo ý tôi là được rồi.” Vương Hi cúp điện thoại.

“Người anh em, có tiền phết nhờ, Audi đời nào đấy, nói tặng là tặng,
còn muốn mua một chiếc Maybach.” Lái xe taxi có chút hâm mộ, bắt đầu nói chuyện với Vương Hi.

“Tôi không có tiền, bây giờ đã là một người bình thường rồi.” Hôm nay Vương Hi khá bận, anh nhắm mắt lại tỏ ra có chút mệt mỏi.

Đây chính là đòn bẩy bẩy cả trái đất.

Hôm nay anh lấy được khoản đầu tư từ chỗ Hàn Thiếu Kiệt, chỉ dựa vào
tài ăn nói, chưa dùng đến thân phận của nhà họ Vương, nếu như anh dùng
đến thân phận nhà họ Vương, trực tiếp tìm bố của Hàn Thiếu Kiệt, chắc
hẳn còn lấy được nhiều đầu tư hơn. Chỉ là anh đã không còn quan hệ gì
với nhà họ Vương nữa rồi, trái tim của nhà họ Vương quá tàn nhẫn.

Chắc hẳn Thẩm Giai Dao đã bị nhà họ Vương mua chuộc rồi, chắc sẽ
thông báo cho nhà họ Vương chuyện ở đây, cũng có thể không thông báo,
anh không quan tâm, anh phải đề phòng, lão Lưu biết mắt anh đã khỏi đầu
tiên, lúc đó nếu lão Lưu nói chuyện của anh cho nhà họ Vương, tình cảnh
của anh sẽ vô cùng nguy hiểm. Bây giờ anh đã thiết lập thành công mối
quan hệ lợi ích với Hàn Thiếu Kiệt, một khi anh bắt đầu bước quật khởi
đầu tiên, đã định trước nhà họ Vương không áp bức được anh nữa.

Nước nhà quyền thế rất sâu, nội bộ trong nhà họ cũng rất loạn. Vì duy trì bảo vệ lợi ích của cả gia tộc, nhà hào môn có thể vứt bỏ cậu như
vứt rác vậy. Bây giờ anh cả của anh đã nắm quyền ở nhà họ Vương, nếu anh lại quay lại nhà họ Vương, nhà họ Vương chắc chắc sẽ bị rung chuyển.
Tuy lão gia từng yêu thương anh, nếu anh là nhân tố không ổn định của
nhà họ Vương, lão gia cũng sẽ đứng về phía anh cả, tuy sẽ không giết
anh, nhưng nhất định sẽ nghĩ cách đuổi anh ra khỏi Hoa Hạ.

Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cả nhà họ Diệp, sẽ liên lụy đến Diệp Khinh Tuyết.

Còn về những người khác, nếu ba năm trước đã tạo ra một vụ tai nạn xe, anh tin mấy người đó có thể tạo ra cái gì khác nữa.

Sau khi trở về nhà, anh thấy mẹ vợ Trần Lan đang mặc một chiếc sườn
xám cho bố vợ Diệp Sơn nhìn, Diệp Khinh Tuyết ngồi ở một bên ghế sô pha, “Anh Sơn, anh thấy em mặc chiếc váy này đẹp không? Nhà họ Trần cũng là
gia tộc có máu mặt ở thành phố Minh Hải, vẫn luôn đối lập với chúng ta,
ngày kia bọn họ tổ chức hiệp hội thương gia, chúng ra không được để mất
mặt.”

Tiếp theo Trần Lan nhìn thấy Vương Hi trở về, ánh mắt lập tức lộ ra
sự chán ghét, nháy mắt ra hiệu với Diệp Sơn, Diệp Sơn thấy biểu cảm của
Vương Hi cũng không nói gì, lúc Vương Hi vừa đến nhà họ Diệp, nhà họ
Vương đã giúp nhà họ Diệp không ít, lúc đó nhà họ Diệp vừa mới gặp khủng hoảng, nhà họ Vương liền nhẹ nhàng giải quyết xong.

Thoáng cái nửa năm sau, nhà họ Vương bên đó từ từ không còn liên hệ
với bọn họ, ngoại trừ địa vị của Vương Hi vẫn đi xuống, bố mẹ thỉnh
thoảng đến thăm, dường như nhà họ Vương đã quên mất Vương Hi rồi.

Nhà họ Diệp biết, Vương Hi này đã bị gia tộc vứt bỏ, nghĩ đến đôi mắt của Vương Hi có thể chữa khỏi thì quay trở lại nhà họ Vương trở thành
đại thiếu gia, nhưng mà hai năm này chẳng thấy đôi mắt của Vương Hi có
chuyển biến tốt.

Thời gian lâu dần, nhà họ Diệp cũng mất đi sự nhẫn nại với Vương Hi,
trở nên ngày càng mất kiên nhẫn, bắt đầu cảm thấy Vương Hi là một gánh
nặng, ai cũng có thể châm biếm anh vài câu.

Đứa con gái mà Trần Lan và Diệp Sơn bồi dưỡng nửa đời, gả cho một kẻ như vậy, chắc chắn trong lòng bọn họ không hề vui vẻ.

Diệp Kinh Tuyết vẫn rủ lông mi ngồi trên ghế sô pha, chỉ có Vương Hi nhìn thấy ánh mắt trao đổi của hai vợ chồng này.

“Vương Hi này, ngày kia nhà họ Trần tổ chức hiệp hội thương gia, cậu
đừng có đi cùng chúng tôi nhé, mắt cậu không nhìn thấy gì không có cách
nào tham gia vào chuyện buôn bán, nhà họ Trần đó vẫn luôn đối lập với
chúng tôi, nói gì đó khó nghe sợ cậu sẽ không chịu nổi.” Diệp Sơn nói.

“Đúng vậy, sau này có hoạt động gì cậu cũng đừng tham gia nữa, hai
năm nay mọi người đều lấy chuyện đôi mắt cậu ra trêu đùa, nói nhà họ
Diệp chúng tôi tìm về một con cá khô, ngoại trừ mang về cất trong nhà
thì chẳng có tác dụng gì, chỉ đói đến mức không chịu nổi mới có thể lấy
ra gặm một miếng, dáng vẻ cậu bây giờ cũng không làm được gì, đưa cậu ra ngoài mất thể diện.” Lời nói của Trần Lan có chút khó nghe, rõ ràng cố ý khiến trong lòng Vương Hi khó chịu,

“Mẹ, sao bố mẹ có thể đối xử với anh ấy như vậy?” Diệp Khinh Tuyết lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *