Dị Giới, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Thần Kiếm Khách

Chương 7 – Chương 7: Giải Cứu

Vân Long, ta nhớ tên ngươi rồi! Sau này có duyên sẽ gặp lại! Tên ta… Hai chữ…… VÔ THIÊN”

Vân Long hướng mắt nhìn thân ảnh người thiếu niên đã khuất xa, lẩm bẩm:

” Vô Thiên, người này nhất định không đơn giản!”

Mục Thiên sau khi phi thân ra khỏi ngôi làng, sau khi chắc chắn đã đi được một quãng xa, Mục Thiên mới dừng lại. Y lấy ra từ Càn Khôn Giới Chỉ một thanh kiếm màu lam. Mục Thiên nhìn thanh bảo kiếm, rỉ một ít máu lên gươm kiếm, thanh kiếm bỗng nhiên phát ra một đạo hồng quang, Mục Thiên mỉm cười:

” Huyền Long Kiếm- bảo khí trung phẩm, không tồi!”

Ở Huyễn Thiên đại lục, vũ khí chia ra làm bảo khí, linh khí và thần khí, mỗi loại lại chia ra hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Muốn giám định được cấp bậc, chỉ cần nhỏ vài giọt máu len vũ khí, vũ khí sẽ phát ra đạo quang, đạo hồng quang là bảo khí, đạo lam quang là linh khí còn đạo hoàng kim là thần khí, còn tùy vào lượng đạo quang phát ra mà chia hạ trung thượng phẩm.

Sau đó Mục Thiên lại lục lọi trong Càn Khôn Giới Chỉ lấy ra một chiếc áo choàng màu đen, còn lấy được một tấm bản đồ. Khoác chiếc áo choàng lên thân, Mục Thiên tiếp tục đến điểm dừng tiếp theo – Lạc Thành. Mục Thiên đi chậm rãi, hoàn toàn đi với tốc độ bình thường, cả đường đi hầu như hắn chỉ ăn các lá thảo dược bên đường, căn bản không có yêu thú để y săn bắt.

Hai ngày trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng của Lạc Thành, Mục Thiên đã có phần chán nản, y bắt đầu nghi ngờ tấm bản đồ trên tay mình, liệu tên Vân Long đó có chơi mình không? Hay là mình đã đi sai đường? Hàng vạn lý do xuất hiện trong đầu Mục Thiên, cho đến khi một tiếng hú gầm vang cắt đứt dòng suy nghĩ của y, Mục Thiên giật mình, y nhếch miệng cười sau đó lao về phía phát ra tiếng gầm. Chẳng mấy chốc, con yêu thú đã hiện dần trước mắt Mục Thiên đây là một con Ngân Hổ là một tam cấp yêu thú.

Yêu thú được chia ra chín cấp từ nhất cấp đến cửu cấp, sau khi đột phá cửu cấp, một thời gian sau sẽ tiến hóa thành linh thú còn linh thú thì sau hẵng nói.

Phía trước mặt Ngân Hổ là một nhóm thiếu niên gồm ba người, hai nam một nữ, trên tay mỗi người đều có một bảo khí, ba người thay phiên nhau tấn công Ngân Hổ, tuy nhiên chẳng có hiệu quả, đám người dần rơi vào thế hạ phong. Thấy thế, một vị nam thiếu niên hét lớn:

” Ba chúng ta không đủ sức để cản nó được nữa rồi! Các người đi tìm Vân muội đi! Nhanh lên!”

Một tiểu cô nương nghe xong lời của vị thiếu niên, mắt rưng rưng:

” Nhưng….”

” Không nhưng nhị gì hết! Đi Đi! Lôi Càn, đưa Tuyết muội đi đi!” Vị thiếu niên quát.

Vị thiếu niên còn lại tên Lôi Càn lôi vị tiểu cô nương đi dần dần mặc kệ cô nương giãy giụa bao nhiêu. Lôi Càn xoay đầu nhìn vị thiếu niên:

” Thanh Lâm! Chờ ta gọi người đến! ”

Sau đó liền phi thân ra khỏi khu rừng. Ngân Hổ thấy hai con mồi thoát đi trước mặt mình, tức giạn điên cuồng tán côn vị thiếu niên Thanh Lâm. Thanh Lâm dùng hết sức đưa bảo kiếm ra chốn đỡ những đòn tấn công trời giáng của Ngân Hổ. Ngân Hổ thấy đòn tấn công của mình không hiệu quả lại càng điên cuồng tấn công và rồi.. thanh bảo kiếm của Thanh Lâm bỗng bị gãy làm đôi. Khuôn mặt Thanh Lâm trở nên trắng bệch, hắn biết mình đã không thể chờ Lôi Càn đến nữa rồi. Ngân Hổ nâng cao móng vuốt chém về phía Thanh Lâm, Thanh Lâm nhắm mắt đón chờ cái chết.

“Graooo!” Một tiếng hét lớn của Ngân Hổ khiến Thanh Lâm ngạc nhiên mở mắt, con Ngân Hổ đã đi đâu mất, chỉ còn lại phía dưới đất một hũ đậu tương bốc mùi vô cùng thối, khiến Thanh Lâm lập tức phải che mũi lại. Từ trên cây, Mục Thiên nhảy xuống, đến bên Thanh Lâm, nói:

” Ái chà! Không ngờ khu rừng này lại có Ngân Hổ! Các vị đây thật may mắn đó a!”

Thanh Lâm Nhìn vị thiếu niên trước mắt, mái tóc che phủ hầu hết khuôn mặt, áo quần rách rưới, bên hông có một thanh kiếm mẻ. Thanh Lâm liền ôm quyền:

” Cảm tạ các hạ đã tương trợ, cũng nhờ các hạ Thanh Lâm ta mới thoát được khỏi kiếp nạn! Không biết lấy gì báo đáp cho hết!

Mục Thiên gãi đầu cười:

” Không có gì đâu! Chỉ là thấy nguy hiểm thì giúp tý thôi! Nhưng có thể phiền huynh đệ một chút được không”

Thanh Lâm thắc mắc:

” Chuyện gì vậy? Xin cứ nói!”

” Không biết hướng đi Lạc Thành, có đúng là như vậy không?” Vừa nói,Mục Thiên vừa chỉ tay trên chiếc bản đồ lấy từ chiếc túi của y.

” Lạc Thành? Huynh đệ muốn đến Lạc Thành à? Nhà ta cũng ở Lạc thành, hay là huynh đệ đi cùng ta vây!” Thanh Lâm mừng rỡ.

” Vậy cũng được!” Mục Thiên cười cười.

” Graooo” Tiếng gầm lại vang lên. Mục Thiên nhìn Thanh Lâm, sau đó cả hai đều cong đít chạy thục mạng, phía sau con Ngân Hổ đã trở lại và lợi hại hơn lúc nãy cũng đang đuổi theo hai thân ản trước mắt. Thanh Lâm và Mục Thiên đều hét lớn:

” KHÔNG PHẢI CHỨ…!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *