Dị Giới, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Thần Kiếm Khách

Chương 4 – Chương 4: Đường Ra

Mục Thiên bước ra cửa hang, thân xác y giờ xơ xác, thanh kiếm cũng đã có phần sứt mẻ, nhưng nhìn y đã chững chạc hơn rất nhiều. Mục Thiên ngước mắt nhìn ánh mặt trời. Suốt hai năm nay, Mục Thiên luyện tập điên cuồng chỉ vì ngày báo thù cho phụ thân. Mục Thiên xoay đầu nhìn lại cảnh tượng đã gắn bó với mình suốt thời gian tu luyện. Với y, đây như là ngôi nhà thứ hai, giờ phải chia li quả thực có hơi xót xa. Mục Thiên định thần lại phi thân sâu vào khu rừng với một tốc độ kinh hoàng. Thậm chí có lẽ còn gấp mấy lần tên hắc y trước kia.

Chẳng mấy chốc, Y đã thoát ra được khu rừng, mọi ký ức 2 năm trước ùa về: hình ảnh y rơi xuống núi; hang động y lấy được từ một con sói và cảnh tượng tàn khốc của cuộc chiến giữa vị trung niên và con Huyết Lang. Mục Thiên tiến lại gần ngôi mộ của vị trung niên, y hồi tưởng về ngày hôm đó:

” Mục Thiên ta hôm nay đã trở lại sẽ không còn vô dụng như xưa nữa rồi! Đại hiệp! Một tiếng đại hiệp, giúp đỡ vạn dân! Công cuộc của ngài hãy để ta tiếp bước!”

Mục Thiên xoay người rời đi, bỗng nhiên Mục Thiên khựng lại, nhanh như thiểm điện rút kiếm chém về phía bụi cây gần đó, nhát chém tạo ra một đạo kiếm khí khiến cho bụi cây rậm rạp chớp mắt đã chia phân tách thành hai, bụi bay tứ tung. Giữa làn bụi, dần dần xuất hiện một thân ảnh yêu thú cao gần ba trượng, răng nanh sắc nhọn, gầm gừ đem cặp mắt đỏ chót nhìn Mục Thiên, chẳng kịp nghĩ ngợi, nó lao nhanh về phía Mục Thiên, nâng cao đôi vuốt mình về phía trước. Mục Thiên vẫn đứng yên, môi nhếch cười:

” Huyết Lang ư?… Hoàn hảo!”

Mục Thiên lại một lần nữa xuất kiếm, chém ra một đạo kiếm khí mày đỏ máu như một mũi tên bay về phía Huyết Lang. Con Huyết Lang đang lao tới không kịp phòng bị, bị đạo khí đánh trúng. Đạo khí hình mũi tên chạm vào thân ảnh con yêu thú lập tức nổ tung. Con Huyết Lang đã chết trong một đòn. Nhìn cảnh tượng vừa rồi không ai nghĩ rằng hai năm trước y đến một cọng lông Huyết Lang cũng không thẻ chạm được. Thời gian luyện tập của Mục Thiên quả thực không uổng phí.

Mục Thiên tiến lại phía xác con Huyết Lang, lấy Tinh Thú nhét vào túi, phi thân vào khu rừng đối diện, tìm kiếm con đường ra khỏi nơi đây. Trên đường đi, y cũng gặp rất yêu thú nhưng y cũng chẳng buồn quan tâm còn các yêu thú nhìn thấy Mục Thiên cũng chẳng gầm gừ đuổi theo vì có đuổi cũng chẳng đuổi được. Chẳng mấy chốc, Mục Thiên đã thoát ra khỏi khu rừng, trước mắt Mục Thiên giờ đây đã lóng thoáng thấy vài ngôi nhà, nét mặt y đã thoáng lên sự mừng rỡ. Mục Thiên không tiếp tục phi thân mà chuyển về tốc độ bình thường đơn giản vì y không muốn quá gây chú ý.

Mục Thiên lao ra đường chính, từ từ tiến về phía ngôi làng. Mục Thiên từ từ tiến vào ngôi làng, đã lâu lắm rồi hắn chưa thấy một con người nào, giờ đây thấy quá nhiều khiến y có ít phần bỡ ngỡ. Mục Thiên ghé vào một quán ăn, cũng đã lâu lắm y chưa ăn một món ăn đàng hoàng nào, ngoài tu luyện y chỉ toàn ăn Tinh Thú và thảo dược, chính vì vậy Mục Thiên mới có thành quả như hôm nay.

” Tiểu nhị!” Mục Thiên ngồi ngay vào một bàn trống, hét lớn

” Dạ! Dạ! Quan khách gọi có gì không ạ” Một thanh niên đô con chạy ra, cử chỉ rất cung kính

” Lấy ít món ăn được ra đây!”

” Quan khách có thể…… đưa tiền trước được không ạ?” Tiểu nhị ấp úng

” Viên Tinh Thú này thế nào?” Mục Thiên lấy trong túi một viên Tinh thú màu nâu đưa cho tiểu nhị.

” TINH THÚ KIM GIÁC” Mọi ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía Mục Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *