Dị Giới, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Thần Kiếm Khách

Chương 22 – Yêu (Hạ)

Mục Thiên dần mở mắt, cảm thấy lòng ngực mình vô cùng đau nhói đồng thời cũng nhận thấy cảnh vật xung quanh bao trùm bởi một sắc tối. Tuy nhiên, loáng thoáng vẫn có thể thấy được vài tia sáng. Cố đi theo những tia sáng, từng ánh nắng dần xuất hiện, Mục Thiên đã dần khẳng định được mình đang ở trong một hang động. Nhìn ra khung cảnh ngoài hang, thi thoảng lại có mùi của yêu thú nên Mục Thiên chắc chắn mình vẫn đang ở Hình Thi Sơn Mạch.

Mục Thiên xoay đầu nhìn xung quanh động, không có dấu vết gì là nơi ở của yêu thú ngược lại còn có vẻ rất sạch sẽ.

Bỗng nhiên, từ ngoài hang xuất hiện một thân ảnh, thấy Mục Thiên liền chạy lại ôm chầm vào lòng. Mục Thiên bất giác có chút kinh ngạc nhưng rất mau định thần lại, khẽ xoa đầu thân ảnh nhỏ bé đang ôm chặt mình:

” Tuyết Nhi…!”

Khinh Tuyết nhận được sự âu yếm của Mục Thiên, bỗng dưng oà khóc:

” Sao huynh ngốc vậy! Muốn ôm người ta thì cứ nói, sao phải làm liều rồi để bị thương thế này! May là kiếm của người ta không đâm sâu nếu không thì…”

Mục Thiên gãi đầu cười:

” Chẳng phải ta yên ổn rồi sao!”

Khinh Tuyết thoát khỏi vòng tay của Mục Thiên, lau nhẹ nước mắt, khẽ nói sau đó liền biến mất:

” Muội đi tìm ít thảo dược! Huynh ở đây chờ muội!”

Mục Thiên gật đầu, quay người bước vào sâu bên trong hang động. Mục Thiên dựa lưng vào một tảng đá, chẳng có gì chơi liền lấy bức tranh Thanh Long mà y lấy được từ Thanh Gia ra xem.

Bức tranh sống động như thật, Mục Thiên như lạc vào trong nó. Bức tranh bất ngờ toả ra luồng khí ánh xanh, lập tức lọt vào mi tâm Mục Thiên. Tâm trí Mục Thiên như kết nạp thêm một tầng ký ức với hàng triệu hình ảnh. Y thấy cuộc chiến của Tứ Tượng, và còn thấy trước đó là một cuộc chiến khác nhưng chỉ thấy được hình ảnh cuối cùng của nó. Bóng người đứng trên Thây Sơn, Huyết Giang đang nở nụ cười thoả mãn. Bỗng nhiên, tên đó quay khuôn mặt nhuốm đầy máu của mình, như hiện diện được sự xuất hiện của một kẻ khác, băng lãnh nói:

” Đây chính là quá khứ cũng chính là tương lai. Ngươi nên nhớ ngươi không thể tránh khỏi vì….Ngươi chính là ta và Ta cũng chính là ngươi!”

Hình ảnh xua đi, Mục Thiên đột ngột mở mắt, mồ hôi tuôn dài. Hắn là ai? Sao hắn lại nói như vậy? Từng câu hỏi tự đặt ra trong lòng Mục Thiên. Tuy y không chú ý nhưng con Thanh Long trong bức tranh đã biến mất và cánh tay trái của y đã xuất hiên thêm một con rồng. Mục Thiên cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến y ngất lịm đi.

Lại một lần nữa tỉnh lại, Mục Thiên lại thức dậy ở hang động, Khinh Tuyết ở bên thấy Mục Thiên tỉnh lại liền sốt sắng hỏi:

” Huynh sao rồi?”

Mục Thiên gắng cười:

” Ta không sao, ta ngủ bao lâu rồi!”

Khinh Tuyết trả lời:

” Một tuần!”

Mục Thiên thầm nghĩ:

” Một tuần, nhưng ta cảm thấy đã qua một năm rồi. Nếu như những gì ta thấy trong mơ là thật thì ngày đó sẽ không xa, ta không thể để chuyện đó xảy ra! Ta phải đi ngay! Và đương nhiên mối thù này cũng đã nên báo!”

Mục Thiên đứng phắt dậy, nghiêng đầu nói với Khinh Tuyết:

” Ta có việc phải đi ngay! Muội không cần chờ ta! Còn nữa Thanh Lâm đang ở hướng Nam cách đây 1 dặm, hãy đi tìm đệ ấy! Nhớ! Khoan hãy báo thù!

Mục Thiên nói xong liền phi hành bay đi, Khinh Tuyết nghe những lời y nói, lòng nhói đau, con tim nàng nhắn nhủ rằng những lời nói ấy là lời từ biệt.

Mục Thiên ra khỏi Hình Thi Sơn Mạvh ngang qua khu vực các đạo sư nhưng chẳng một ai có thể phát hiện, phóng thẳng lên đỉnh Cao Sơn, xông vào phòng trưởng môn Chính Quy. Lão già khẽ cười:

” Không biết ngươi tới đây làm gì?”

Mục Thiên lạnh lùng nói:

” Ta có việc nhờ ngươi giúp!”

Chính Quy cười khàn:

” Việc gì?”

” Giúp ta bảo vệ Khinh Tuyết!”

Mục Thiên nhẹ nhàng trả lời. Lão già vẫn điềm nhiên:

” Cô ấy là gì của ngươi?”

Mục Thiên chẳng nói chẳng rằng liền phi thân đi mất. Chỉ còn lại lão già khẽ lắc đầu:

” Đây chính là tình yêu? Ngươi có nó nhưng tại sao lại từ bỏ nó? Haizz!”

Mục Thiên bước ra sảnh đường, từ từ bước xuống núi, ngay tắp lự có cả vài chục đạo sư chắn đường. Một tên đạo sư nói:

” Mục Thiên V3 tự ý trốn khỏi Sơn Mạch, yêu cầu bị xử phạt.”

Lại một người nữa hạ từ trên cao xuống – Là Mục Linh. Mục Linh nhìn Mục Thiên, ấn lệ:

” Thiên ca!”

Các đạo sư thấy Mục Linh liền an phận rút lui. Mục Linh dương kiếm, Mục Thiên khẽ cười. Mục Linh khóc nấc, Mục Thiên lao vút đi. Chỉ còn vang tiếng nói:

” Xin lỗi!”

Thân ảnh bay giữa không trung, lóng lánh theo gió là những giọt nước mắt. Mục Thiên từ trên cao điên cuồng xả kiếm. Nước mắt lại càng rơi nhiều, người lại càng điên cuồng, hoang dại.

Bầu trời mang sắc xanh, yên bình như vậy. Mênh mông đất trời, tiếng gió hiu hiu. Không gian to lớn lại bình yên thế nhưng sao thân ảnh nhỏ bé lại mang nhiều tương tư nỗi đau như vậy!

Tình ái là chi? Oán hận là gì? Tại sao lại có thể xâu xé trái tim đến như vậy? Nếu ta có thể có Đoạn Tình Kiếm, ta thà cắt đứt hết nhân tình thế gian cho ta một thế giới mới không đau khổ bi ai.

Lời tác: Các đh gần xa, ghé truyện ủng hộ nhiệt tình đê. Mại dô. Truyện đầu tay mấy chế ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *