Dị Giới, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Thần Kiếm Khách

Chương 20 – Buổi Học Đầu Tiên

Ánh dương ló rạng,báo hiệu ngày mới đã bắt đầu. Thị trấn dần nhộn nhịp, người người qua lại đông đúc, Mục Thiên lẫn vào dòng người, khuôn mặt ảm đạm u sầu, nhìn những nụ cười xung quanh, khẽ thở dài:

” Liệu ta còn có thể cười tự nhiên như thế này nữa không? Bốn năm là một khoảng thời gian dài!”

Thanh Tuyết đi bên cạnh Mục Thiên, nghe thấy những lời Mục Thiên nói, liền quay đầu sang hỏi nhỏ:

” Sao vậy?”

Mục Thiên đưa mắt nhìn Thanh Tuyết, sau đó mỉm cười không nói gì, lại tiếp tục bước đi, tuy là vậy nhưng trong lòng Mục Thiên lại chảy ra một dòng suy nghĩ:

” Không phải tại bà chằn, mới sáng sớm đã bắt ta đi mua đồ thì ta đâu phải khổ như này!”

Một khắc trước

Mục Thiên vẫn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp, thì bỗng nhiên:

” Ầm..Ầm…”

Tiếng đập cửa vang dội, Mục Thiên bất giác lăn đùng xuống đất, khẽ kêu lên đau điếng, tiến lại mở cửa:

” Ai vậy?

Ngay lập tức lần nữa cảm nhận được sự đau đớn bên hông, y bị đá phăng vào bên trong, thân ảnh cô gái bá đạo đứng chắn ngay cửa, chẳng ai ngoài bà chằn Thanh Hà. Thanh Tuyết ở sau lưng Thanh Hà nãy giờ liền chạy đến đỡ Mục Thiên dậy, Thanh Hà cao giọng cất tiếng:

” Ngươi! Đi xuống núi mua ta ít đồ! Dẫn theo Thanh Tuyết nữa! Rõ chưa?”

Mục Thiên ấm ức:

” Dựa vào đau ta phải đi làm chân sai vặt cho ngươi!”

Thanh Hà chẳng bận quan tâm, quay ngoắt bỏ đi, chỉ còn lại Mục Thiên và Thanh Tuyết ở lại. Và rồi..lại phải bước xuống cái thị trấn trời đánh trên những bậc thang chết tiệt. Trên đường không ngừng mắng thầm:

” Chờ một ngày! Chờ một ngày ta sẽ vứt hết mấy cái bậc chết dẫm này! Đưa cái tông môn này xuống dưới đáy sông cho dễ đi lại! ”

Tiến vào thị trấn, y cùng Thanh Tuyết toàn thứ không đâu, nhưng cũng khiến Mục Thiên não cả lòng. Nhìn túi Tinh Nguyên Thạch đang dần cạn kiệt của mình, Mục Thiên vô cùng chua xót oán than:

” Đây khẳng định là cướp của! Cướp của theo phong cách của phụ nữ! Chết! Chết ta!”

Mục Thiên quan sát những đồ vừa mua, toàn là những đồ trị thương, lấy làm lạ mới hỏi Thanh Tuyết, Thanh Tuyết nở nụ cười hiền từ:

” Nghe Lâm ca ca nói là Hà tỷ mua co anh gì ấy nhỉ? À anh Ngụy Anh!”

Mục Thiên ngẩn người, nở nụ cười ranh mãnh:

” Ây da! Coi bộ sắp có kịch cho ta đóng rồi! Hehe!”

Thanh Tuyết vẫn ngu ngơ ngây thơ, cười nói vui vẻ. Sau khi lượn mấy vòng khu chợ, Mục Thiên và Thanh Tuyết cũng lên đường trở về tông môn. Đi được nửa chặng, Thanh Tuyết van mỏi chân, Mục Thiên lại dở chứng, đòi còng..Cuối cùng…Ngu người.

Mục Thiên vất vả lắm mới đưa được Thanh Tuyết lên đỉnh ( đừng hiểu lầm nhe đạo hữu). Mục Thiên vạt cả mồ hôi, còn Thanh Tuyết thì vừa lên xong liền chạy đi tìm Thanh Hà. Lết về gian phòng mình, Mục Thiên rã rời nằm giữa sàn đất, vừa đặt lưng liền nghe tiếng gõ cửa, Mục Thiên uể oải ra mở cửa:

” Ai nữa vậy!”

Tiếng nói vang vọng vào gian phòng:

” Mời học viên đi theo tôi đến hậu viện, bắt đầu cho buổi học đầu tiên!”

Mục Thiên như người vô hồn cùng đoàn người, tiến về hậu viện. Vào một căn phòng rộng lớn, chọn một chỗ ít thu hút sự chú ý nhất, ngồi xuống. Từ từ bước vào, một lão trung niên, giọng lão khàn khàn:

” Ta là Chính Kiến! Giáo viên phụ trách quản lý lớp Võ Phái V3 này! Từ hôm nay các em đã chính thức trở thành học viên của Trường Tâm Kiếm Phái, các em cần phải thực hiện tốt nội quy của tông môn, em nào vi phạm sẽ bị buộc rời khỏi tông môn. Đừng để cho kỳ vọng của gia tộc của người nhà các em bị tan vỡ! Rõ chưa?”

Cả gian phòng gồm ba mươi mấy người đồng thanh hô vang:

” Rõ!”

Lão trung niên vuốt vuốt cằm, mỉm cười, sau đó liền quay đầu cầm viên phấn, viết lên bảng một chữ lớn: LINH

Sau đó liền giảng giải:

” Như các em đã biết, Linh rất quan trọng với Võ giã nhưng với các em, luyện vũ khí thì linh chỉ như đá mài, làm sắc thêm vũ khí của các em. Có thì tốt, không có cũng không quan trọng. Nhưng nếu có thể có nguồn linh mạnh thì những thanh kiếm của các em sẽ càng sắc bén và giúp các em dễ dàng phá nát phòng ngự của đối phương….”

Chẳng khác gì bài giảng của Chính Hiệu hôm qua, bài giảng của Chính Kiến thậm chí còn nhàm chán hơn, nào là nguồn gốc linh lực, lịch sử đế quốc, tông môn, bla bla. Mục Thiên ngồi nghe giảng, ngáp ngắn ngáp dài cả buổi trời, hết nhìn phía trước lại nhìn phía sau, nhìn căn phòng rồi lại nhìn cửa sổ. Đúng là..

Buổi học đầu mà Chán Như Con Gián Đi Tán Thằn Lằn

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *