Dị Giới, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Thần Kiếm Khách

Chương 16 – Trường Tâm Kiếm Phái

Những làn mây trắng vờn chơi đùa với gió, những ngọn núi xa xăm bị che khuất bởi những làn sương ban mai. Phía dưới, những khu chợ đông người qua lại, huyên náo cả phố phường. Mặt trời bắt đầu lấp ló, những tia nắng ban mai đánh tan hết làn sương. Đâu đó những dòng sông xanh lấp lánh giữa những tán rừng. Giữa làn mây, từng đàn chim bay lượn tự do tự tại cứ như bầu trời là của bọn chúng. Không gian bình minh tĩnh lặng, yên bình, thi thoảng lại là tiếng hiu hiu của gió. Từng làn gió như đang mạnh hơn, những đám mây như đang tách ra. Từng tiếng cười đùa của lũ trẻ bên dưới đều đã tắt thay vào đó là những tiếng kinh ngạc khi nhìn lên bầu trời trong xanh. Lướt qua những đám mây, Phi Hành Yêu Thú chậm rãi vỗ cánh. Khi mặt trời đã chính thức tách ra khỏi những đỉnh núi, Phi Hành Yêu Thú cũng ngừng vỗ cánh, từ từ hạ xuống. Bước xuống chính là Thanh Hà, nàng đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía trước khiến bao chàng trai ngơ ngẩn. Sau đó là Thanh Lão và Thanh Lâm, hai người bước xuống, Thanh Lão nói gì đó với Thanh Vân, và rồi cùng hai đứa cháu chính thức tách đoàn và tiến vào khu chợ. Ở chỗ Phi Hành Yêu Thú chỉ còn Thanh Vân, Thanh Tuyết và Mục Thiên. Mục Thiên đảo mắt xung quanh, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy tiệm vũ khí ở cuối khu chợ. Mục Thiên liền quay sang nói với Thanh Vân:

” Bá phụ! Xin cho phép ta đi dạo một tí! Ngồi mãi rồi thấy mệt quá!”

Thanh Vân gật đầu, tuy nhiên ánh mắt vẫn tràn đầy nghi hoặc:

” Ừ! Nhưng nhớ phải dẫn theo Thanh Tuyết!”

Thanh Tuyết đang mải mê ngắm những bông hoa ven đường, bỗng giật mình:

” Sao ạ? Con không đi đâu!”

Thanh Tuyết cự tuyệt nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Thanh Vân, cuối cùng cũng phải đồng ý. Mục Thiên cũng bắt đầu rời đi, không ngần ngại tiến thẳng đên tiệm vuc khí, Thanh Tuyết ngay lập tức bám theo sau. Mục Thiên đứng trước sạp hàng, vũ khí có rất nhiều nhưng toàn là bảo khí hạ phẩm. Ngán ngẩm nhìn qua một hồi bỗng nhiên lại thấy một thanh bảo trâm điêu khắc rất tinh xảo, liền mua về. Dẫn Thanh Tuyêt đi một vòng, Mục Thiên lại đưa nàng vào một quán ăn mà chẳng hề biết đó là một lựa chọn vô cùng sai lầm.

Sau một lát, Mục Thiên bước ra vô cùng ủ rũ, nhìn lại trong túi mình giờ chẳng có lấy đến một tinh thạch, nhớ lại lúc gọi món Thanh Tuyết chỉ gọi có một món tráng miệng nhỏ nhoi, mà sao một hồi lại thành một con heo nướng hạng sang. Định Mệnh! Đúng là không thể mời con gái đi ăn.

Lượn lờ thêm vài vòng chợ Mục Thiên và Thanh Tuyết mới quay về chỗ của Thanh Vân, trước khi về y không quên tặng thanh bảo trâm cho Thanh Tuyết, khiến nàng vô cùng sung sướng, cười suốt cả đường về. Mục Thiên lúc về thì đã thấy Thanh Lão, Thanh Hà và Thanh Lâm đã ở đó, cùng với hai chiếc xe ngựa. Thanh Lão thấy Mục Thiên quay về, liền nôn nóng hỏi:

” Đi đâu giờ này mới về?”

Mục Thiên gãi đầu cười:

” Lượn vài vòng chợ thôi!”

Mục Thiên không muốn nhắc đến cái chiến tích hiển hách lúc nãy của Thanh Tuyết, nên chỉ trả lời ngắn gọn.

” Thôi! Được rồi! Tiếp tục lên đường!”

Mục Thiên thắc mắc:

” Sao không tiếp tục cưỡi Phi Hành Yêu Thú?”

Thanh Lão trầm ngâm:

” Gần đến Trường Tâm Kiếm phái rồi! Phi Hành Yêu Thú không được tới gần đó. Đó là quy định!”

Mục Thiên liền gật gật sau đó cùng mọi người bước lên xe ngựa. Thanh Hà khi nhìn thấy Mục Thiên và Thanh Tuyết đi cùng nhau thì khuôn mặt vô cùng khó coi, càng tức giận hơn khi thấy trâm cài đầu do Mục Thiên tặng cho Thanh Tuyết.

Thanh Hà bước lên trước Mục Thiên, hếch môi lên xì một tiếng. Mục Thiên cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với bà cô này nhưng cũng chẳng hỏi làm gì. Lòng dạ phụ nữ khó đoán mà!

Ngay lập tức, Mục Thiên liền đỏi xe ngựa, đơn giản không muốn ngồi với bà cô khó tính này. Hành động của Mục Thiên càng làm cho Thanh Hà tức giận. Thấy Thanh lâm đổi chỗ cho Mục Thiên liền gầm gừ nhìn Thanh Lâm. Còn Thanh Lâm ngu ngơ dại khờ chẳng biết gì. Mất nửa ngày trời, cuối cùng đã thấy được đỉnh núi Cao Sơn.

Trường Tâm Kiếm phái nằm gọn giữa đỉnh Cao Sơn hùng vĩ và to lớn. Chính vì thế mà Trường Tâm Kiếm phái cũng có quy mô và diện tích không hề nhỏ. Hơn nữa, Cao Sơn lại có nguồn tài nguyên phong phú không kém gì Lạc Thành nên Trường Tâm Kiếm phái cũng gần như là tông môn giàu có nhất trong bát đại gia tộc. Với Nguồn tài nguyên to lớn cũng thu hút rất nhiều yêu thú nên cũng là nơi luyện tập tốt với các học viên. Đường đi vào Trường Tâm Kiếm phái ngoằn nghèo, được bao phủ bởi khu rừng tre, nên gần như khuất tầm nhìn từ trên không và cũng như thiếu bãi trống để Phi Hành Yêu Thú hạ cánh.

Mục Thiên ngồi trong xe, nhìn lên những tòa thấp to lớn trên đỉnh núi, bất giác thốt lên một câu:”TRƯỜNG TÂM KIẾM PHÁI!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *