Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 31 – Dạy công tử một đạo lý

Hứa Linh Nguyệt nhìn Hứa Thất An thật sâu, ôm Tiểu Đậu Đinh chạy trốn.

“Ngươi dám giết ngựa của ta.” Công tử ca áo gấm cười dữ tợn giãy thoát khỏi tùy tùng, phất phất tay, bảo tùy tùng bao vây Hứa Thất An.

Ta còn muốn giết ngươi…

Đó là Tuyết Đề Ô Long Phiếu ngàn vàng khó mua, ở trong quân, là cấp phó tướng trở lên mới có thể cưỡi.

Hứa Nhị thúc là xuất thân quân ngũ, Hứa Thất An dưới mưa dầm thấm đất, liếc một cái liền nhận ra cấp độ con ngựa này. Đặt ở hiện đại, đó sẽ là một chiếc Lamborghini.

Có thể lái được lamborghini, vậy tuyệt đối là con ông cháu cha đỉnh cấp, hơn nữa là con cháu nhà quan, con cháu nhà giàu ở thời buổi này không đáng tiền, không có địa vị.

Trừ Tuyết Đề Ô Long Phiếu, bộ quần áo thêu hoa văn hoa lệ màu thiên thanh phối với tím khói, bên hông thắt đai bạch ngọc điêu khắc hoa văn con ly, treo đầy hầu bao, ngọc bội đinh đinh đang đang… Những chi tiết này, đều đang thể hiện thân phận công tử ca.

Con cháu nhà quan đỉnh cấp.

“Tại hạ Hứa Thất An, cháu Ngự Đao vệ bách hộ Hứa Bình Chí, hai vị vừa rồi là muội tử của ta, không biết nơi nào đắc tội công tử.” Hứa Thất An chắp tay, nhẫn nhịn, lựa lời mà nói:

“Vì cứu ấu muội, ngộ sát ngựa yêu của công tử, nhất định bồi thường.”

Nguyên do trận xung đột này, Hứa Thất An dùng ngón chân để nghĩ cũng có thể hiểu, khẳng định là vị đại thiếu này nhìn thấy Hứa Linh Nguyệt nhan sắc xuất chúng, nổi lên ý đùa giỡn, thậm chí muốn bắt đi.

Ở nha môn lăn lộn một tháng, Hứa Thất An đã nghe nói đối với tác phong làm việc của đám đại thiếu này, kiêu ngạo ương ngạnh, hoành hành không kiêng kỵ gì.

Cướp đoạt dân nữ không nói chơi, hại mạng người nhiều lần xảy ra.

Dẹp yên cũng rất dễ dàng, uy hiếp dụ dỗ mà thôi. Không phục, vậy cũng được, cả nhà đều đừng nghĩ sống được nữa.

Trưởng bối trong nhà phẩm cấp càng cao càng là như thế, triều đình sẽ vì mấy bình dân chết sống, bãi miễn quan to triều đình?

Ở trong mắt đám nha môn này, bắt nạt bình dân căn bản không gọi là gây chuyện.

Có thể đánh bại con cháu nhà quan, chỉ có con cháu nhà quan.

Hứa Thất An miễn cưỡng tính là con cháu nhà quan, Hứa Bình Chí thất phẩm lục bào, tốt xấu là quan lại, không phải dân chúng tóc húi cua.

Quan nhị đại ức hiếp dân chúng không kiêng nể gì, đối với đối tượng cũng ăn bổng lộc triều đình, sẽ có điều cố kỵ.

Bởi vì kinh thành nước sâu!

Công tử ca nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, hỏi: “Hứa Bình Chí, kẻ đánh mất bạc thuế kia?”

“Đúng vậy!” Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra.

Sắc mặt công tử ca bỗng trầm xuống, âm trầm nói: “Phế hắn, giữ cho còn thở là được.”

Mẹ kiếp bệnh thần kinh à… Hứa Thất An suýt nữa mở mồm nói tục.

Đám tùy tùng tất cả đều là người luyện công phu, thân thủ không kém, từng người từ trong túi lấy ra dao găm.

Ở kinh thành, không có chức quan không thể đeo đao, không mặc quan phục không thể đeo đao, kẻ làm trái quy định, đánh tám mươi gậy, phạt tiền một trăm lượng.

Tụ tập đông người cầm đao, lập tức chém.

Dao găm không ở hàng ngũ này, nhóm người này xem như lách luật.

Năm tên tùy tùng không những luyện công phu, còn từng học kỹ xảo cùng đánh, phối hợp không một kẽ hở.

Hai tên tùy tùng liên thủ tới đánh, đồng thời đâm ra dao găm, Hứa Thất An nâng tay bắt lấy cổ tay hai người, đang muốn phản kích, chợt thấy hai người hướng hai bên tách ra, tên tùy tùng cứu công tử ca bay lên không, lên gối hung mãnh.

Hứa Thất An không thể không thu tay, giao nhau ở trước ngực.

Phành!

Xương bánh chè cứng ngắc nện ở trên cánh tay, đau nóng rát.

Hai tên tùy tùng còn lại kẹp bên cạnh, một người dao găm trượt, tên còn lại ở hông Hứa Thất An cắt ra vết thương máu tươi đầm đìa.

“Cắt gân tay chân hắn, phế hắn.” Công tử áo gấm giọng dữ tợn nói.

Hứa Thất An liếc hắn, không lên tiếng, trong đầu phân tích cục diện.

Đều là cảnh giới Luyện Tinh, nhưng không phải đỉnh phong, đơn đả độc đấu ta có thể mang bất cứ một người nào đánh phọt óc chó, nhưng bọn họ từng học thuật cùng đánh…

Dao găm lần nữa đánh tới, Hứa Thất An lấy thuật chiến đấu kiếp trước học chống đỡ, làm bộ dần dần thể lực chống đỡ hết nổi.

Võ phu Luyện Tinh cảnh đỉnh phong, thể lực cuồn cuộn không dứt, bình thường sẽ không hết hơi. Nhưng hắn không thể để người ta thăm dò chi tiết, nếu không không có cơ hội.

Thấy tùy tùng chậm chạp không hạ được Hứa Thất An, công tử áo gấm nhíu nhíu mày, đứng ở nơi xa, châm chọc khiêu khích: “Họ Hứa, quỳ xuống dập đầu, gọi hai tiếng gia gia (ông), bản công tử có thể tha cho ngươi một mạng.”

Hứa Thất An cao giọng đáp lại: “Gia gia, thái nãi nãi (cụ bà) mùi vị thật không tệ.”

Chưa chọc giận được Hứa Thất An, ngược lại mình bị chọc giận, công tử áo gấm lạnh lùng nói: “Giết hắn.”

Phành!

Sau khi đấu nắm đấm với tên tùy tùng mạnh nhất kia, Hứa Thất An làm bộ không địch lại, lảo đảo lui về phía sau.

Bốn tên tùy tùng khác nhìn thấy cơ hội, vây đến.

Đúng lúc này, gạch dưới chân Hứa Thất An rạn nứt, cơ chân mang ống quần chống căng lên, hắn như mũi tên xông nhanh ra ngoài, húc tên tùy tùng bên trái miệng phun máu tươi, xương ngực bị gãy.

Đám tùy tùng không ngờ được hắn đã che giấu thực lực, bất ngờ không kịp đề phòng, để hắn thoát khỏi vòng vây.

Hứa Thất An chưa chạy, lao thẳng về phía công tử ca áo gấm, ở trong sắc mặt hoảng sợ của đối phương, bóp cổ hắn, hung hăng đấm một phát vào bụng.

Thân thể công tử áo gấm đột nhiên cong như tôm bề bề, miệng phun ra uế vật.

Hứa Thất An mặt không đổi sắc đấm thêm mấy cái, đấm cho tên công tử áo gấm ôm bụng, quỳ rạp xuống đất.

Luồng tà hỏa kia trong lòng mới lui chút, chưa tiếp tục dùng bạo lực, quay đầu hướng tới đám tùy tùng tới cứu viện quát: “Ở tại chỗ cấm nhúc nhích, bằng không ta giết hắn.”

Tùy tùng ném chuột sợ vỡ đồ, quả nhiên bất động.

“Được, được lắm…” Công tử ca áo gấm ngẩng đầu, sắc mặt oán độc: “Ngươi biết ta là ai không?”

Phành!

Hứa Thất An một cước mang mặt hắn giẫm ở trên uế vật, bàn chân không tiếng động phát lực, công tử áo gấm đau tới mức phát ra tiếng kêu thảm thiết xé rách tim phổi.

“Vậy ta cũng dạy công tử một đạo lý.” Sắc mặt Hứa Thất An âm trầm: “Thất phu cũng có lửa giận, mà thất phu giận dữ, máu tươi năm bước.”

Hai bên giằng co một lát, một đám bộ khoái mặc đồng phục màu đen, phối hợp phác đao, mang theo mười mấy tên bạch dịch chạy tới.

Cầm đầu chính là Vương bộ đầu.

Tiểu lão đệ bị người ta đánh, Vương bộ đầu vốn rất tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy công tử ca áo gấm, sắc mặt cứng đờ, ánh mắt chợt lóe, lại khôi phục vẻ giận dữ:

“Kẻ nào to gan lớn mật, dám ở bên đường khu trực thuộc Trường Nhạc huyện đánh nhau.”

Thấy các đồng nghiệp đã rút ra phác đao, mang đám tùy tùng bao vây, Hứa Thất An lúc này mới buông ra công tử ca áo gấm.

Công tử áo gấm chỉ tay gầm lên: “Bắt lại cho ta, bản công tử phải mang hắn băm vằm.”

Vương bộ đầu làm bộ không nghe thấy, hùng hùng hổ hổ: “Đồ vô liêm sỉ, mang hết đi.”

 

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *