Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 30 – Từ xưa ác bá kiêu ngạo nhiều (2)

Hứa Thất An nghĩ nghĩ, miêu tả cho nàng: “Chính là loại sâu trắng trẻo mập mạp, toàn thân đầy mỡ.”

Hắn vừa nói xong, thấy em gái nhỏ của mình nuốt nước miếng.

Xong rồi… Hứa đại lang hướng nàng chắp tay, mứt quả hai tay dâng.

Hứa Thất An dẫn hai muội muội đi dạo ngoài đường cái, kinh thành phồn hoa thịnh cảnh lướt qua trong con ngươi, trong lòng cũng không cảm thấy vui vẻ bao nhiêu.

Ta con mẹ nó lại nhặt được bạc…

Cái này không khoa học!

Hắn xuất thân trường cảnh sát, cực kỳ mẫn cảm đối với loại chi tiết không thể giải thích này.

“Có thể có liên quan với ta xuyên việt hay không?”

Hứa Thất An nhớ rõ hắn trước khi xuyên việt, cũng chưa chạm vào đồ cổ hoặc là bị lão gia gia cười xoa đầu chó.

“Đây là bàn tay vàng của ta? Nhưng mỗi ngày một chỉ bạc là chuyện gì xảy ra, vừa vặn là tiền câu lan nghe khúc. Cho nên, ta mỗi ngày đi chơi câu lan là ý trời?”

“Trước nghĩ cách đột phá đến Luyện Khí đi, trước mắt mà nói, mặc kệ thân thể có vấn đề gì, ra ngoài nhặt được tiền tóm lại là tốt.”

“Ta thăng cấp trước, sau đó quan sát, xem sau này có thể xuất hiện biến hóa hay không. Hơn nữa, thế giới này đỉnh giá trị vũ lực ở nơi nào, ta còn không biết. Tương lai năng lực mạnh, có lẽ có thể làm rõ nguyên nhân số đỏ.”

Hứa Thất An bảo trì cảnh giác đối với số đỏ cổ quái, nếu là hệ thống hắn ngược lại vui vẻ tiếp nhận, bởi vì điều này ở trong phạm vi lý giải của hắn.

Phố này có một lầu xanh, tên là “Quế Nguyệt lâu”, là lầu xanh hạng ba.

Được lợi bởi đám người Vương bộ đầu lời nói và việc làm đều mẫu mực, Hứa Thất An học tập được tri thức lầu xanh đầy đủ, làm phong phú nội tình văn hóa cá nhân lên rất nhiều.

Hậu tố của lầu xanh có thể phán đoán ra quy cách của nó, lầu xanh hạng một hai, hậu tố lấy ‘Viện’, ‘Quán’, ‘Các’ là chính.

Lầu xanh hạng ba tư phần nhiều lấy ‘Ban’ ‘Lâu’ ‘Điếm’ đặt tên… Hoa trọng điểm!

Giờ còn chưa tới buổi trưa, các cô nương lầu xanh thế mà lại sớm mở cửa buôn bán, mấy cô nương xinh đẹp ăn mặc sặc sỡ, dựa vào lầu hai, cười tủm tỉm nhìn người qua đường.

Nhìn thấy người hợp ý ( mặc tơ lụa ), liền vung lên khăn sặc sỡ, nũng nịu nói: “Lão gia, đi lên uống một ly nha.”

… Cho dù là lầu xanh hạng ba, đi vào cũng phải hai chỉ bạc tiền rượu nhắm là thấp nhất… Muốn ngủ với cô nương, căn cứ phẩm chất, thấp đại khái năm sáu chỉ là đủ, đắt một hai lượng… Hứa Thất An tính toán một lát, xác nhận mình là người không chi trả nổi.

Không cần thiết nha, gia sản cả người cũng chỉ mấy lượng bạc… Hắn nhìn đám oanh oanh yến yến lười biếng ngồi tựa lan can lầu hai, sinh lòng cảm khái, “… Lúc ấy còn trẻ thanh sam mỏng, cưỡi ngựa tựa cầu nghiêng, cả lầu tay áo đỏ!”

Đây là thứ toàn bộ nam nhân đều mộng tưởng.

“Tài thơ của đại ca nên dùng ở nơi chính xác mới đúng.” Hứa Linh Nguyệt thản nhiên nói.

Nàng ở trong lòng yên lặng thưởng thức một lần, thở dài không thành tiếng, có lẽ Hứa Nhị thúc nói rất đúng, đại ca mới là hạt giống đọc sách.

“Đại ca, các nương tử trên lầu thật xinh đẹp.” Tiểu Đậu Đinh giọng giòn tan nói.

“Làm ăn, đương nhiên phải mặc có thể diện chút.” Hứa Thất An trả lời.

“Làm ăn cái gì nha.”

“Bán bảo (là bào ngư, hình dạng giống…).”

 “Bào ngư sao?” Mắt Tiểu Đậu Đinh sáng ngời có thần, ngửa đầu nhìn lầu xanh, không muốn đi nữa.

“Đại ca!” Hứa Linh Nguyệt dậm chân hô một tiếng, giống như xấu hổ giống như giận dữ, trách cứ Hứa Thất An không nên thảo luận những thứ này với em gái nhỏ.

Hứa Thất An quay đầu nhìn muội tử một cái, muội tức giận cái gì, không lẽ nghe hiểu trend của ta?

Bỏ lại lầu xanh ở sau người, đi ngang qua một tiệm thịt bò viên, mùi thơm tràn ngập khiến hai chân Tiểu Đậu Đinh mọc rễ.

Hứa Linh Nguyệt hướng bên đó liếc vài lần, lặng lẽ nuốt nước miếng. Sau khi ra tù, Hứa gia cuộc sống túng quẫn, có khi ba ngày mới có thể ăn một bữa thức ăn mặn.

Nàng vừa vặn là thời điểm đang phát triển, nhu cầu rất lớn đối với thức ăn, đặc biệt thịt.

“Chờ, ca ca mua cho các muội.”

Cửa hàng không lớn, người xếp hàng mua đông, Hứa Thất An bảo các muội muội chờ ven đường, bản thân chen qua.

“Đại ca thật tốt.” Tiểu Đậu Đinh vừa nuốt nước miếng, vừa giọng giòn tan nói, cũng nhìn về phía tỷ tỷ.

Hứa Linh Nguyệt nắm bàn tay của muội muội, nhìn bóng lưng Hứa Thất An, khóe miệng không tự giác hơi cong lên.

Rất nhanh, Hứa Thất An mua ba phần thịt bò viên, dùng túi giấy dầu để đựng, khi quay về, nhìn thấy bốn năm tên tùy tùng vây quanh Hứa Linh Nguyệt, cũng không chạm vào nàng, tùy ý trêu đùa.

Thiếu nữ xinh đẹp thanh tú mười sáu tuổi tựa như con nai bị nguy hiểm, vừa che chở mình, vừa ý đồ lao ra khỏi vòng vây, nhưng luôn bị đám tùy tùng ép trở về.

Nàng cũng cuốn lên sắp khóc rồi, vẻ mặt sợ hãi.

Đám tùy tùng cười ha ha.

Bên cạnh, một vị công tử ca áo gấm cưỡi ở trên lưng tuấn mã, như xem kịch nhìn một màn này.

Hứa Linh Âm thấy tỷ tỷ bị người ta bắt nạt, sải đôi chân ngắn chạy đến trước mặt công tử ca, thân thể nho nhỏ bổ nhào tới, hai tay để ra sau, sau đó “Oa” một tiếng khóc lên, khởi xướng công kích sóng âm.

“Ồn ào.” Công tử ca theo bản năng giơ lên roi ngựa trong tay, bỗng nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên nét tàn nhẫn, túm cương ngựa, khiến tuấn mã nâng cao hai vó, hướng tới Hứa Linh Âm giẫm xuống.

Hứa Linh Nguyệt phát ra một tiếng gào thét thê lương.

Trong lòng Hứa Thất An dâng lên một luồng tà hỏa, nháy mắt vó ngựa giơ lên, hắn lấy ra xâu tiền đồng kia trong lòng, ra sức ném đi, cùng lúc đó, viên gạch ở lòng bàn chân ‘rắc rắc’ sụp đổ, bóng người lao đi như điện bắn.

Bảy mươi hai đồng tiền ở không trung ma sát ra tiếng rít, phủ đầu về phía công tử ca áo gấm.

Công tử ca đối với sát chiêu đến trước mặt không chút phản ứng, vẻ mặt thú vị giẫm chết con kiến vẫn ở trên mặt.

Ngược lại là một vị tùy tùng phản ứng lại, sắc mặt biến đổi hẳn, tung người lao về phía công tử ca, mang hắn từ trên ngựa bổ ngã nhào, hai người chật vật rơi xuống đất quay cuồng.

Phốc phốc phốc… Một bộ phận đồng tiền bắn hụt, một bộ phận khác cắm vào ngựa, máu tươi bắn phụt ra đầy mặt Linh Âm.

Phành!

Cùng lúc đó, Hứa Thất An đã đến, nghiêng người, húc vai đánh bay ngựa.

Tuấn mã cao lớn bật ra xa mấy mét, ở đường cái trải đá phiến kéo ra một vệt màu đỏ tươi chói mắt.

Dân chúng lập tức giải tán, trốn tới nơi xa xem náo nhiệt.

Hứa Thất An lập tức mang Tiểu Đậu Đinh ôm vào trong lòng, ôm chặt lấy, vừa quan sát vẻ mặt của nàng, vừa dồn dập an ủi: “Đừng sợ đừng sợ, đại ca ở đây.”

Tiểu Đậu Đinh bẹp miệng, rốt cuộc giãy thoát từ trong sự dại ra, khóc thành tiếng.

Tùy tùng bao vây Hứa Linh Nguyệt không quan tâm nàng nữa, lao về phía công tử ca áo gấm.

Hứa Thất An nhân cơ hội đưa em gái út cho Hứa Linh Nguyệt khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, thấp giọng nói: “Mang theo con bé đi nha môn Trường Nhạc huyện, đánh trống, cứ nói là huynh bảo muội đi. Sau đó bảo Vương bộ đầu phái người đi nhà Chu bách hộ Ngự Đao vệ mời Nhị thúc, ở phố Hoàng Lâm, tốc độ!”

 

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *