Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 12 – Thẩm thẩm bùng nổ (1)

Nội đường!

Hứa Thất An vừa bước vào cửa, đã nghe thấy tiếng khóc hu hu hu, Hứa Linh Âm bé như cái kẹo, hai cánh tay nhỏ giơ hướng phía sau, để thân thể nghiêng về phía trước, ngẩng đầu, hướng mẹ con bé phát ra sóng âm công kích chói tai.

Nhị thúc bình tĩnh nhâm nhi rượu, Hứa Linh Nguyệt cúi đầu ăn cơm, Hứa Tân Niên còn chưa từ trong đả kích sụp đổ hình tượng khôi phục lại, lặng lẽ ăn.

Thẩm thẩm lấy tay ôm trán, bộ dáng đau đầu, thấy Lục Nga tới, liền nói ngay: “Mang đi mang đi!”

Hứa Thất An liếc em gái nhỏ nhất gào khóc, vẻ mặt ôn hoà: “Làm sao vậy?”

“Mẫu thân gạt người, mẫu thân nói nếu có thể về nhà, mang em đi Quế Nguyệt lâu.” Con bé khóc to: “Phụ thân vừa rồi nói Quế Nguyệt lâu.”

Quế Nguyệt lâu là tửu lâu đỉnh cấp kinh đô, ra vào đều là quan to hiển quý, không tiếp bình dân cùng phú thương.

Làm đứa bé ngốc tên của anh chị cũng không nhớ được, có thể nhớ Quế Nguyệt lâu, chủ yếu là từng đi ăn một lần.

Có thể thấy được đứa nhỏ này không phải ngốc, mà là thiên phú dùng nhầm chỗ rồi.

Lão Hứa ngươi được đấy, biết gắp lửa bỏ tay người, ngay cả khuê nữ cũng trở thành công cụ rồi. Hứa Thất An nhìn Hứa Nhị thúc thoải mái tự tại uống rượu, cùng với thẩm thẩm đau đầu lại không làm gì được.

Con bé chính là điểm yếu của thẩm thẩm.

“Lúc ấy chỉ nói đùa một câu, thành bộ dáng này rồi…” Thẩm thẩm thở dài.

“Trẻ con cũng lừa, thẩm thẩm nói không giữ lời.” Hứa Thất An theo bản năng chống đối nàng, chọc giận người đàn bà đẹp lồng ngực phập phồng.

“Đại ca, đại ca dẫn muội đi!” Thấy Hứa Thất An mặt mũi hiền lành, hơn nữa còn nói giúp mình, cô bé vui sướng chạy đến bên chân Hứa Thất An, túm quần hắn trèo lên trên.

Quế Nguyệt lâu, mỗi người một lượng bạc… Hứa Thất An trầm giọng nói: “Lục Nga, dẫn đi!”

Con bé bị dẫn đi.

Thẩm thẩm đá chồng một cước, che giấu dùng khóe miệng bĩu lên chỉ Hứa Thất An.

Hứa Nhị thúc cảm giác có chút mất mặt, nhìn con trai sự tò mò xưa nay rất mạnh, đáng tiếc Hứa Tân Niên đã chết về mặt xã hội rồi, người chết không thể nói chuyện, chỉ có thể ăn cơm.

Đồ ăn hương vị tầm thường, chủ yếu là không có canh, dù sao mọi người vừa mới về nhà, Hứa Thất An ăn như ăn sáp, hắn hậm hực nhìn chằm chằm cô em xinh đẹp: “Linh Nguyệt, muội nhìn lén vi huynh mãi làm chi.”

 “Muội, muội…”

Khuôn mặt cô gái nhỏ lập tức đỏ lên, ở sau khi người nhà nhìn qua, càng thêm quẫn bách, đôi mắt hạnh xinh đẹp bịt kín một tầng hơi nước, ở trong ánh nến lấp lánh phát sáng.

Tuy ta tương đối thích chị gái, nhưng loại em gái nhỏ đánh một quyền có thể khóc thật lâu này bắt nạt rất sướng… Hứa Thất An nghĩ.

Hứa Linh Nguyệt phồng má lên, như bình mẻ không sợ sứt ngẩng đầu, đối mặt với Hứa Thất An: “Muội chính là muốn biết, đại ca là như thế nào từ trong hồ sơ nhìn thấu vụ án.”

Hứa Tân Niên làm bộ mình không tồn tại không thể ngụy trang tiếp nữa, yên lặng ngẩng đầu.

Hắn tự xưng là thông minh, cũng đã xem hồ sơ, lặp đi lặp lại nghiên cứu lại chưa có đầu mối. Mà ngày đó Hứa Thất An sau khi hỏi hắn xin hồ sơ, lập tức phá án.

Thẩm thẩm chưa tỏ thái độ, nhưng đũa gắp món ăn đã ngừng lại, không nhai thức ăn nữa.

“Trên đời không có phạm tội hoàn mỹ, trừ trùng hợp, bất luận vụ án nào con người làm ra, đều có thể tìm ra dấu vết để lại.” Hứa Thất An nói.

Hứa Tân Niên không khỏi thẳng lưng, nghiêm túc lắng nghe.

“Đầu tiên, ta thông qua lộ trình bạc thuế; trọng lượng của bạc phát giác vấn đề bạc thuế…”

Hứa Thất An mang quá trình suy luận của mình nói một lần.

Hứa Tân Niên càng nghe, mắt càng sáng, tựa như ở trên trường tư thục được tiên sinh giải thích nghi hoặc.

Cái tay hắn đặt ở gầm bàn siết chặt thành nắm đấm.

Chờ Hứa Thất An nói xong, Hứa Nhị lang vẻ mặt bình tĩnh hóa ra chỉ có vậy: “Cũng không tệ.”

Hứa gia Nhị lang xưa nay nói một đằng nghĩ một nẻo, người trong nhà sớm đã quen.

Muội muội xinh đẹp mười sáu tuổi cúi đầu, giấu đi một mảng sùng bái trong mắt.

Hứa Bình Chí phấn chấn vỗ bàn, dùng tiếng địa phương mắng câu thô tục: “Thì ra là như thế, ta thế mà chưa phát hiện.”

Hứa Tân Niên nhìn cha một cái, thầm nhủ, ngươi có thể phát hiện mới là kỳ quái.

Hứa Thất An nhìn Nhị thúc một cái, nhớ tới một câu: Ngại là lão tử không có văn hóa, một câu con mẹ nó quét ngang thiên hạ.

Nhị thúc là võ phu, trình độ văn hóa chỉ giới hạn ở viết tên mình, hơn nữa viết xiêu xiêu vẹo vẹo, như gà bới.

“Chàng dốt đặc, ngay cả ước lượng cũng không biết?” Thẩm thẩm diss chồng mình.

Hứa Thất An hỏi: “Bọn họ lúc kiểm kê bạc, có phải đeo găng tay hay không.”

Hứa Nhị thúc nhớ lại một lát, kinh ngạc nói: “Tựa như là có, cháu làm sao mà biết được.”

Thật đúng là kim loại Natri? Hứa Thất An lặng lẽ nhìn hắn: “Trong lời khai sao chưa nói?”

“Việc nhỏ râu ria, có gì để nói.” Nói tới đây, Hứa Nhị thúc hùng hùng hổ hổ nói: “Đều trách họ Lục lúc đó đưa ta một vò Mật Hoa Quế, cháu cũng biết tửu lượng Nhị thúc, sâu không lường được, vì thế thèm uống chút rượu, cũng không quá để ý việc khác. Cháu không nói thúc cũng quên rồi.”

Sợ nhất chính là ngươi loại đồng đội heo này… Nếu trên hồ sơ có điều này, ta có thể phân tích ra nhanh hơn chân tướng vụ án, tội gì chết nhiều tế bào não như vậy… Hứa Thất An thở dài.

Ở trong mắt Nhị thúc, cái này có lẽ so với người khác mặc quần áo gì, để kiểu đầu gì là giống nhau.

Hắn căn bản chưa ý thức được đây là điểm đáng ngờ đáng giá chú ý.

“Như thế xem ra, họ Lục kia trong miệng cha, tám chín phần mười là người hãm hại cha.” Hứa Tân Niên một lời đi thẳng vào mấu chốt.

“Đều trách ta hồ đồ, thiếu chút nữa hại cả nhà.” Hứa Bình Chí bỗng nhiên có chút thương cảm: “Ninh Yến à, năm đó thúc cùng với cha cháu ở trong ‘chiến dịch Sơn Hải’ tựa lưng vào nhau mà chiến, từng nói phải cùng nhau sống sót, cùng nhau thăng quan phát tài.”

“Thúc sống sót, cha cháu lại chết trận, khi đó thúc nghĩ, nếu muốn sống tốt hơn, phải đổi cách sống.”

Không thể làm vật hi sinh nữa.

“Cho nên ta để Niên Nhi đi đọc sách, lựa chọn cho cháu luyện võ. Thật ra vẫn luôn có tư tâm.”

Thẩm thẩm trợn mắt nói: “Đúng vậy, tâm đều ở chỗ cháu ruột hết.”

Một năm hơn một trăm lượng bạc đó.

“Nghe ý tứ thẩm thẩm, Nhị lang không phải ruột thịt rồi?” Hứa Thất An thề, lời này cũng không phải hắn muốn nói, là bản năng vượt qua đại não.

Chủ nhân ban đầu của thân thể oán niệm không nhỏ đối với thẩm thẩm.

“Ngươi cái thằng nhãi hư hỏng này, ngươi nói loại lời này rắp tâm là gì.” Thẩm thẩm tức giận đập bàn.

Hứa Nhị lang cùng Hứa Linh Nguyệt cúi đầu lùa cơm, tựa như đã quen.

Da đầu Hứa Nhị thúc phát tê: “Đủ rồi, lão tử thật không dễ dàng gì nhặt về một cái mạng, còn phải nghe các ngươi cãi nhau, không bằng chết cho xong.”

Mọi người cúi đầu ăn cơm.

Nói đến chiến dịch Sơn Hải kia, Hứa Thất An có chút ấn tượng.

Thế giới rộng lớn vô biên, vương triều Đại Phụng hùng cứ Trung Nguyên, xưng là chính thống thiên hạ.

 

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *