Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 12 – kỹ năng như thần

Vương bộ đầu ngồi ở chủ vị, sắc mặt nặng nề, không nói một lời.

Mấy ngày nay, chuyện thứ nhất khi rời giường Chu huyện lệnh làm chính là hỏi thăm tiến độ vụ án. Vương bộ đầu mà không đưa ra được nội dung
gì có giá trị, sẽ bị chửi văng nước bọt đầy mặt.

Toàn bộ áp lực đều do bộ đầu đây gánh hết, bọn thuộc hạ núp dưới ô dù này che gió che mưa. Vậy mà, chẳng những bọn chúng không san sẻ nỗi khổ cho mình, mà còn tranh cãi mình nữa!

Vương bộ đầu có lý do để tức giận. Ông ta cho rằng mình đã chịu quá nhiều áp lực với cái tuổi này rồi.

Hứa Thất An nhận được hồ sơ thì ngồi cạnh bàn xem, tập trung tinh
thần đọc kỹ. Các đồng liêu ở xung quanh trao đổi ánh mắt trong im lặng.

Hứa Thất An đã nghĩ kỹ rồi, phương pháp giúp đỡ lão Vương tốt nhất chính là phá cái vụ án này.

Nếu như không được, thì đành mời lão Vương đi chốn ong bướm chơi đùa
một lát thôi. Mọi người quen biết nhiều năm như vậy, tình cảm vẫn còn
rất ổn định mà.

Hơn nữa, Hứa Thất An ngăn cản ‘mò cá’, ngoài việc nhân cách không cho phép ra, còn có chút tâm tư muốn san sẻ âu lo với lão Vương.

“Người chết gọi là Trương Hữu Thụy, 51 tuổi, là một đại hộ (1) sống
tại phố Khang Bình, có hơn mười khoảnh (2) ruộng tốt ở ngoại ô huyện
Trường Nhạc. Y có ba cửa hàng trong Kinh Thành, buôn bán tơ lụa, son
phấn và tạp hóa.

Vợ lớn mất sớm, lấy vợ kế là một phụ nữ nhà lành nhỏ hơn y 20 tuổi.
Trương Hữu Thụy có duy nhất một đứa con trai do người vợ đã chết để lại, ngoài ra không còn đứa con nối dõi nào khác.”

Nhỏ hơn hai chục tuổi, trâu già gặm cỏ non, già còn không nên nết… Hứa Thất An thóa mạ trong lòng.

Đây chính là, chỉ cần nỗ lực kiếm tiền, bà xã tương lai còn đang ở nhà trẻ ư?

“Bốn ngày trước, Trương Hữu Thụy xuống ruộng thu tô, khoảng giờ dần
thì trở về nhà. Thê tử ngủ say trong phòng đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm, ra ngoài kiểm tra thì thấy Trương Hữu Thụy đã chết ở trong
sân. Thê tử nhìn thấy một cái bóng đen trèo tường biến mất…”

Đây chính là quá trình xảy ra vụ án.

Sau khi Hứa Thất An đọc xong báo cáo nghiệm thi của ngỗ tác (3), thì phát hiện ra một điểm đáng ngờ.

Hắn tiếp tục kiên nhẫn lật xem lời khai của người nhà và tôi tới người chết, rồi nhắm mắt lại, sắp xếp mạch suy nghĩ.

Vương bộ đầu hừ lạnh một tiếng, nói với giọng chế nhạo: “Xin hỏi Hứa bộ khoái, hung thủ là người phương nào, ở nơi đâu?”

“Đừng có gấp, lão đại.” Hứa Thất An mở mắt ra: “Ta đọc thấy trong hồ
sơ, trên tường ngoài của Trương trạch có dấu chân để lại đúng không? Ông dựa vào đó nên đoán là kẻ trộm trèo tường chạy trốn, người phụ nữ kia
không nói dối đúng không?”

Vương bộ đầu “Ừm” một tiếng.

“Dấu chân hướng ra ngoài, cho nên là để lại lúc chạy trốn đúng không?” Hứa Thất An hỏi.

“Có vấn đề gì sao?” Vương bộ đầu cau mày.

“Vì sao để lại dấu chân?”

“Vì lòng bàn chân có bùn.”

“Vì sao có bùn?”

“Vì dưới tường là vườn hoa.”

Hứa Thất An gật gù: “Vậy thì, vì sao trên hồ sơ không có dấu chân lúc đột nhập?”

Vương bộ đầu ngớ người.

Trong lúc im lặng, những bộ khoái còn lại cảm thấy ông ta bị mất mặt, nên thay ông ta bổ sung: “Có lẽ là lúc đột nhập, kẻ trộm chú ý tới điều này nên không để lại dấu vết.”

Thêm một người nói: “Nhưng sau khi giết người, nóng lòng chạy trốn, trong lúc vội vã đã để lại dấu chân.”

Hứa Thất An liếc bọn họ một cái: “Cũng có khả năng này. Vậy thì, dưới tường chính là vườn hoa, trong vườn hoa có dấu chân lúc đột nhập ư?
Theo lý mà nói, nếu như kẻ trộm có thể nhún người nhảy qua tường, vượt
qua vườn hoa mà không để lại dấu chân. Với khinh công như vậy… thì lúc
gã chạy trốn, hoàn toàn không cần phải dặm một chân lên tường để mượn
lực.”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không thể trả lời được.

Mà chẳng cần bọn họ trả lời, Hứa Thất An nhìn cái là biết rõ đáp án, không phải là ‘Có’ hay ‘Không có’ mà là không biết.

Bọn bộ khoái còn chưa điều tra cái này.

“Ninh Yến, cái này có gì hay ho đâu mà tranh luận.” Có người không phục.

Hứa Thất An không trả lời, nhìn qua Vương bộ đầu đang cau mày suy
nghĩ, nói tiếp: “Người chết là do bị vật cùn đập mạnh sau ót mà chết
đúng không?”

Vương bộ đầu gật đầu: “Chết tại chỗ.”

Hứa Thất An nói: “Ta có một nghi vấn, tại sao lại là vật cùn, hung
thủ làm loại việc này mà không mang theo vũ khí ư? Giết người bằng đao
kiếm chẳng phải dễ dàng gọn gẽ hơn ư?”

Trong sảnh lại yên lặng, có thể nhận thấy là mọi người đã nhận ra vấn đề chỗ này rồi. Tiểu Lý suy đoán nói: “Có lẽ là ban đầu kẻ trộm cũng
không muốn giết người chăng?”

“Không phải!”

Lần này không phải Hứa Thất An phản bác, mà là Vương bộ đầu. Ông ta
đứng dậy, ánh mắt hơi hơi trừng lên: “Vật cùn đập vào ót, một phát lấy
mạng, là có ý muốn giết người rồi.”

Ông ta lại ngồi xuống, lẩm bẩm: “Nhưng vì sao lại dùng vật cùn, mà không dùng vật sắc bén chứ?”

“Trừ khi là lúc đó hung thủ không có sẵn vũ khí.” Hứa Thất An nói.

Ánh mắt Vương bộ đầu chợt sáng rực lên, dường như nắm được gì đó, nhưng vẫn chưa hiểu thấu.

“Còn một điểm cuối cùng, cũng là điểm mà ta khá chú ý.” Hứa Thất An
nhìn vào hồ sơ: “Lúc mang người nhà của người chết về huyện nha xét hỏi, Trương Dương thị bởi vì quỳ lâu nên đột nhiên hôn mê, sau khi đại phu
chẩn đoán thì phát hiện cô ta có thai.”

“Đứa bé mồ côi từ trong bụng mẹ.”

“Thật là đáng thương, đứa bé vừa sinh ra đã không có cha.”

Đám hóng hớt làm cho người ta bực bội, người một câu kẻ một câu cứ xen vào.

“Trương Dương thị gả cho người chết cũng gần mười năm, sao lại có
thai vào lúc chỉ còn một mình như thế này?” Hứa Thất An đợi bọn họ nói
hết, mới có cơ hội mở miệng.

“Biết đâu đứa bé hoàn toàn không phải là con của người chết thì sao?”

Thân thể nam nữ khỏe mạnh bình thường, chẳng thể nào mười năm mà không có con, trừ khi là cố gắng tránh thai.

Nhất định là một người thân thể có vấn đề, nên mới khó có con. Mà với kỹ thuật điều trị hiếm muộn ở cổ đại, dù không phải là hoàn toàn không
thể, nhưng chắc chắn là xác suất thành công cực kỳ thấp.

Hơi thở của Vương bộ đầu trở nên nặng nề: “Ninh Yến, ngươi nói rõ đi, nói rõ đi…”

Hứa Thất An nhấp một ngụm trà thấm họng: “E rằng đây không phải là vụ án đột nhập trộm cắp, mà là án yêu đương vụng trộm giết người. Trương
Dương thị lén chồng mình qua lại với đàn ông, gian phu có thể là đàn ông bên ngoài, cũng có thể là con của người chết. Hai người thừa dịp người
chết ra ngoài thu tô, đôi bên lén lút hẹn hò, chẳng thể ngờ người chết
về sớm như thế, bắt quả tang tại chỗ. Hai bên nổi lên xung đột, thế là
gian phu dưới cơn giận dữ, cầm bình hoa hoặc là vật cùn nào đó, đánh
chết người.”

“Trương Dương thị và gian phu vội vàng xử lý hiện trường, rồi kéo người chết ra sân, ngụy tạo thành có kẻ đột nhập trộm cắp.”

“Gian phu vì muốn hẹn hò, cho nên đã sớm thăm dò, nắm bắt được quy
luật tuần tra của binh sĩ, vì thế mới không bị binh sĩ Ngự Đao Vệ bắt
gặp. Nếu như thật sự là kẻ trộm vì tiền mà đến, sẽ không lựa chọn tối
hôm đó ra tay, mà sẽ chờ người chết đổi số tô thu được thành ngân phiếu, lúc đó kẻ trộm chỉ cần bỏ vào túi là có thể dễ dàng rời đi.”

“Lời khai của Trương Dương thị chính là mượn việc thu tô này, dẫn dắt suy nghĩ của các ngươi sang hướng ‘tham tiền’.”

Tất cả bộ khoái trong phòng đều chỉ biết trợn mắt câm nín.

“Chỉ… Chỉ nhìn hồ sơ, mà phán đoán được nhiều như vậy ư?”

“Ninh Yến, đây không phải là trò đùa, đừng có đoán bừa như vậy…”

“Thế nhưng, cảm thấy rất có lý nha.”

Loạt suy đoán này của Hứa Thất An cho bọn họ cảm giác: không hiểu nhưng rất ghê gớm.

“Ta chỉ là dựa vào tình tiết vụ án, mà mạnh dạn suy đoán. Đây chưa
chắc là chân tướng, cần phải đi nghiệm chứng.” Hứa Thất An trả lời các
đồng liêu đang giật mình.

Quá trình phá án chính là thu thập manh mối, rồi suy luận phân tích, cuối cùng là đi nghiệm chứng, thu thập chứng cứ.

Kẻ trộm tránh được binh sĩ tuần đêm… Thời điểm đột nhập trộm cắp
không thích hợp… Giết người bằng vật cùn mà không phải vật sắc bén…
Trương Dương thị mang thai… Trải qua sự phân tích của Hứa Thất An, những chi tiết có vẻ như không quan trọng này, lại ghép thành những manh mối
rất hợp lý.

Vương bộ đầu cảm thấy cái nghề kiếm sống của mình đã mở ra một cánh
cổng hoàn toàn mới, hít sâu một hơi để bình ổn lại cảm xúc kích động.
Sau khi ông ta nhẩm lại một cách cặn kẽ, thì phát hiện trong những điểm
mà Hứa Thất An nói, có một điểm mà ông ta không hiểu nổi: “Vì sao ngươi
lại cảm thấy gian phu có thể là con trai của người chết?”

“Có 2 điểm khiến ta nghi ngờ gã.” Hứa Thất An thong thả nhấp một ngụm trà trong ánh mắt mong mỏi của Vương bộ đầu và các đồng liêu, nói chầm
chậm:

“Con trai của người chết là Trương Hiến, trong lời khai có nói rằng
tối hôm đó gã xem sổ sách ở trong thư phòng, không ngủ cùng thê tử. Nếu
như là gã đang thức, thì tại sao lại không nghe được tiếng hét trong sân chứ?”

“Trương Dương thị bừng tỉnh vì tiếng hét thảm, cho thấy tiếng hét đó
rất lớn. Mà gã là một người đang thức, ấy thế mà không nghe thấy chút
tiếng động nào, vậy có hợp lý chăng?”

“Điểm thứ hai, nếu như không tìm thấy dấu vết trong vườn hoa do kẻ
trộm để lại lúc đột nhập, thì thứ gọi là kẻ trộm này rất có thể là không tồn tại. Từ đó suy ra, hiềm nghi của con trai người chết cũng khá cao.”

Một lời đánh thức người trong mộng.

Vương bộ đầu hỏi: “Cho nên, dấu chân trên tường, rất có thể là được cố ý tạo ra để đánh lạc hướng chúng ta đúng không?”

Hứa Thất An nói: “Đúng vậy, à phải rồi, lập tức đi đối chiếu thử với giày của con trai người chết.”

“Chắc chắn gã sẽ không tự để lại dấu chân của mình đâu.” Vương bộ đầu nói.

Mặt mày Hứa Thất An tràn đầy vẻ bội phục, lời nịnh hót vọt ra một
cách tự nhiên: “Lão đại thật là uy phong sáng suốt, nghe chút là đã
hiểu. Đúng là thần bộ của Đại Phụng mà.”

Hứa Thất An vừa mới đưa ra những suy luận khiến người khác sững sờ,
sau đó lập tức xoay người 350° quỳ xuống nịnh bợ, thật là thoải mái quá
đi… Vương bộ đầu có làn da ngăm đen như lão nông đang cười toe toét.

Dường như là hình tượng của mình cũng cao lên không ít nha.

“Ta sẽ lập tức đi tìm Chu đại nhân, mấy người các ngươi chuẩn bị sẵn, theo ta đến Trương trạch thêm một chuyến nữa.” Gương mặt ngăm đen như
lão nông của Vương bộ đầu khó giấu được vẻ kích động.

Ông ta chỉ chỉ Hứa Thất An, cười hai tiếng thật to như cái máy cày,
rồi vội vã rời khỏi phòng nghỉ, đến hậu đường tìm Huyện lệnh lão gia.

… …

(1) đại hộ: nhà giàu, gia đình lớn.

(2) khoảnh: rộng bằng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6,6667 hec-ta.

(3) ngỗ tác: lại viên chuyên khám nghiệm tử thi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *