Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 85 – Thất Tinh Trận

Dịch: Thiên Vũ Chính Tắc

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

***

La đạo nhân để cho Mã Tư Mặc nhóm lửa bảy chân đèn, chia đều cho các bàn chung quanh, tạo thành hình dạng Bắc Đẩu Thất Tinh Trận.

Trong lúc nhất thời, trong viện khói lửa bay đầy trời, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy tâm thần vì vậy mà dần ổn định lại.

Sắc mặt của Mã Tư Mặc cũng trấn định lại vài phần, khi thấy La đạo nhân bố trí đâu vào đấy.

La đạo nhân nghiêm nghị đứng ở chính giữa bảy chân đèn, cắn vỡ ngón tay, âm thầm vận khởi công pháp, liên tiếp bắn ra bảy giọt máu tươi, vừa hay rơi vào phía trên bảy toà chân đèn đang bừng bừng hỏa diễm.

“Phốc xuy” một tiếng, tại bảy toà chân đèn bỗng nhiên hỏa diễm to lên gấp bội, bốc cháy hừng hực.

Mã Tư Mặc thấy vậy không khỏi mở to hai mắt mà nhìn.

Mấy ngày nay pháp sư mà hắn mời tới đều là cùng một hạng người đùa nghịch đến rồi lại đi, đồng dạng diễn cùng một loại kịch, thần thông hàng thật giá thật như thế này cũng là lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy, xem ra nhà mình là chân chính được cứu rồi.

Mã Tư Mặc trong lòng kích động, ánh mắt nhìn về phía La đạo nhân biến chuyển rất nhiều.

“Hô… Lần này thôi động Thất Tinh Pháp Trận, tinh huyết hao tổn cực lớn, việc này qua đi, bần đạo ít nhất cũng phải tĩnh tu ba năm mới có thể khôi phục.” La đạo nhân thân hình lảo đảo một chút, thở dài một hơi nói ra.

“Đại tiên vì sự tình của Mã gia ta, vậy mà hao tổn nhiều tu vi như vậy, tại hạ thành tâm quyên góp hai trăm lượng hoàng kim, đền bù tổn thất của đại tiên. Nhưng mà ác quỷ kia, ngàn vạn lần ngài phải diệt trừ nó giúp ta a.” Mã Tư Mặc nói xong ý định, lập tức nói ra lời này.

“Mã cư sĩ yên tâm, Thất Tinh đại trận đã phân bố, ác quỷ kia dù có lợi hại hơn nữa cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của bần đạo!” La đạo nhân hơi nhe răng, hàm răng trắng như tuyết khúc xạ với ảnh lửa, trông rất là sáng lạn.

Thẩm Lạc đứng ở bên cạnh nghiêm mặt, vội vã cúi đầu xuống, nhịn xuống ý cười ở trong lòng.

Khí tức trên người La đạo nhân làm gì có giảm xuống chút nào, làm gì ra mà hao tổn nhiều tu vi, về phần lửa đèn đột nhiên bành trướng, chính là La đạo nhân nhân lúc bắn bảy giọt máu kia mà nhanh tay đẩy ra bảy tia pháp lực.

Nếu không phải mình hiện tại đã là một gã tu sĩ Luyện Khí Kỳ, có thể nhìn ra trong đó một chút ý vị, có khi đồng dạng với nhóm người Mã Tư Mặc, đối với cách gọi Thần Minh này. Xưa nay La đạo nhân luôn thể hiện một bộ dáng lãnh khốc, gõ lên gậy trúc rất là thành thạo.

La đạo nhân nghỉ ngơi một chút, ngồi vào bàn bắt đầu vẽ bùa.

Thẩm Lạc nhìn La đạo nhân vẽ là một loại phù lục có chút tương tự với Khu Quỷ Phù, hắn vội ngưng thần quan sát, bất quá La đạo nhân vẽ rất nhanh, bút pháp càng là làm cho người hoa mắt, một tấm tiếp lấy một tấm cơ hồ không có dừng lại.

Chốc lát ngắn ngủi, liền vẽ được hai mấy tấm mang đi ra.

“Đem những phù lục này dán vào tất cả các gian phòng của quý phủ, còn có trong sân nhỏ, phải bảo đảm không có bỏ sót nơi nào, đồng thời gọi tất cả mọi người trong phủ đến nơi này!” La đạo nhân đem một tấm bùa chú lưu lại trên bàn thờ, mặt khác giao lại hết cho Mã Tư Mặc, trịnh trọng phân phó nói.

Mã Tư Mặc không dám chậm trễ, lập tức sai mấy tên hạ nhân, chia ra mang phù đi dán, sau đó đem một nhà già trẻ, còn có cả người hầu đều gọi vào trong viện, khoảng chừng hai ba mươi người, như mẹ của Mã Tư Mặc đã 70 tuổi kia, nên mọi người dùng giường mềm khiêng ra ngoài.

La đạo nhân thấy mọi người đã đến đông đủ, bèn lật tay ra sau rút thanh bảo kiếm treo sau lưng ra, thật ra là một thanh kiếm gỗ đào.

Kiếm gỗ thân kiếm đỏ thẫm, hoa văn rõ ràng, từ khoảng cách xa cũng có thể cảm giác được thân kiếm tản mát ra một cỗ chính khí át tà.

“Hảo cho một thanh kiếm gỗ đào!” Thẩm Lạc mắt sáng lên.

Hắn nhìn qua không ít thư tịch, đối với loại này kiếm gỗ đào Đạo Gia thường dùng để xua đuổi tà vật có một chút hiểu sơ qua, biết gỗ đào lại tên “Hàng Long Mộc”, đồ phạt tà khắc quỷ hiệu quả, vả lại thụ linh càng lớn, màu sắc càng đậm, khả năng trừ tà cũng càng mạnh.

Màu sắc bình thường của gỗ đào là màu vàng nhạt, nếu trên 30 năm mới có thể chuyển biến thành màu phấn hồng, mà muốn đạt tới màu đỏ thẫm, không phải đào già trăm năm thì không thể.

Càng khó hơn chính là, đối với chuôi kiếm gỗ đào này của La đạo nhân cũng không có một chút vệt cháy nào cả, nội ẩn chi khí trăm năm của gỗ đào không có chút nào tổn hại, tuyệt đối là một thanh Bảo khí chém quỷ.

La đạo nhân từ ngực lấy ra một tấm phù lục màu xích hồng, dán vào trên chuôi kiếm, thân kiếm lập tức nổi lên một tầng hồng mang, lực lượng trừ tà của gỗ đào cùng lực lượng của phù lục dung hợp lại một chỗ, sức mạnh tăng mấy lần.

Từ thân kiếm tràn ra một cỗ pháp lực cường đại, dẫn tới bầu không khí phụ cận đều ẩn ẩn phát ra một trận dung động ông ông.

Người Mã phủ mắt thấy cảnh này, đều phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, từng người nhìn không chớp mắt.

Thẩm Lạc cũng là âm thầm bội phục, cùng so sánh với những người khác, hắn càng có thể cảm nhận được giờ phút này kiếm gỗ đào tản ra một cỗ khí tức kinh người, so với hắn thôi động thanh phù xoa kia không chỉ lợi hại hơn gấp mấy lần.

Đương nhiên, cũng là bởi vì pháp lực hắn bây giờ quá mức yếu ớt, xa xa không có kích phát ra toàn bộ uy năng của phù xoa.

La đạo nhân kích phát ra uy năng của kiếm gỗ đào, nhưng không có lập tức thi triển, đột nhiên đối với Thẩm Lạc vẫy vẫy tay.

“La sư.” Thẩm Lạc hơi kinh ngạc, lập tức đi tới.

“Ngươi cầm vật này, đứng ở một bên.” La đạo nhân từ trong ngực lấy ra một vật, đưa tới, lại là một lá cờ màu vàng dài ba xích.

Lá cờ trên dưới đều có một cái Thái Cực Đồ, ở giữa vẽ bảy viên ngôi sao năm cánh, cũng bày biện ra hình Bắc Đẩu Thất Tinh, lại là một mặt Thất Tinh Phiên thường gặp của Đạo gia, trên đỉnh dán một tấm phù vàng, tản mát ra từng tia từng tia sóng pháp lực, hiển nhiên lại là một kiện phù khí.

Thẩm Lạc thất kinh với thân gia phong phú của La đạo nhân, trong miệng đáp ứng một tiếng, rất cung kính tiếp nhận Thất Tinh Phiên, theo lời đứng ở bên cạnh La đạo nhân.

Vào thời khắc này, mấy tên hạ nhân kia đều trở về, báo cáo đã đem tất cả phù lục dán hết.

“Các ngươi đều lùi sang bên cạnh, có thể yên lặng đứng nhìn.” La đạo nhân gật gật đầu, phất tay để đám người thối lui, dưới chân bộ cương đạp đấu.

Hắn liền chuyển mấy vòng, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong tay kiếm gỗ kéo một đường kiếm hoa, mãnh liệt đâm ra, mũi kiếm điểm tại tấm phù lục ở trên bàn thờ.

Trên phù lục phù văn tức khắc đều sáng lên, tản phát từng tầng hồng quang.

Một cỗ ba động vô hình từ trên phù lục bộc phát, hướng phía chung quanh nhanh chóng dập dờn mà đi, ánh nến chung quanh bàn thờ cũng đều léo lên.

Cùng lúc đó, tại các nơi Mã phủ cũng tản phát ra từng đoàn từng đoàn hồng quang lóa mắt, đều tại những phòng có dán phù lục, tất cả cũng đều phát sáng lên.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ Mã phủ đều bị từng đoàn từng đoàn hồng quang bao phủ.

Mọi người trong viện mắt thấy cảnh này, đều ngừng thở, thở mạnh không dám thở.

Vào thời khắc này, phù lục dán tại trung tâm thiên viện bay vụt lên, rồi rơi vào một chỗ hẻo lánh ở sân nhỏ, nơi này có một mảnh rừng trúc tươi tốt, sâu bên trong rừng trúc còn có một gốc hòe lớn, cành lá tươi tốt, nhìn tối thiểu thụ linh cũng có đến bốn năm mươi năm.

Phù lục bay vụt đến dưới tàng cây hoè, không gió tự cháy, hóa thành một hỏa cầu màu xích hồng, sau đó hướng mặt đất như tia chớp nện xuống.

Chỉ nghe “Phanh” một tiếng trầm muộn, hỏa cầu đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời hoả tinh, bất quá phía dưới mặt đất lá trúc cành khô bị đều thổi bay, lộ ra một miệng giếng vứt bỏ tối đen như mực.

Trong giếng vang lên tiếng nước chảy ào ào, ngay lúc đó một cố hắc khí từ đó xông ra, tản mát ra một cỗ sát khí cuồng bạo.

Trong chủ viện, La đạo nhân đôi mắt sáng lên, há mồm phun ra một ngụm bạch khí, chui vào bên trong Thất Tinh Phiên.

Trên lá cờ hoàng mang lập tức đại thịnh, Thất Tinh đồ tất cả đều được thắp sáng, bắn ra bảy đạo hoàng mang, chụp vào hướng phía trước trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *