Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 84 – Chuyện Ma Quái

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

“Vị này là gia sư La đạo nhân, trưởng lão Xuân Thu quan, tại hạ Thẩm Lạc.” Thẩm Lạc cũng không chấp nhặt với người gác cổng, tự báo gia môn.

“Nguyên lai là La tiên trưởng, Thẩm tiên trưởng.” Nam tử trung niên thi lễ lần nữa.

“Ngươi chính là Mã Tư Mặc viết thư đến Xuân Thu quan sao? Ngươi và Mã Hưng Minh có quan hệ thế nào?” Lúc này La đạo nhân mới quay đầu nhìn lại, mở miệng hỏi.

“Mã Hưng Minh chính là tằng tổ phụ tại hạ.” Mã Tư Mặc bị ánh mắt La đạo nhân quét qua, toàn thân giật mình một cái, nghiêm túc đáp.

“Có gia phả không?” La đạo nhân lại hỏi.

“Có, xin mời đạo trưởng xem.” Mã Tư Mặc tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong, lấy từ trong ngực ra một quyển sách có phong bì lụa đen, đưa tới.

Thẩm Lạc vội đưa tay tiếp nhận, hai tay dâng lên La đạo nhân.

La đạo nhân cầm cuốn sách, chỉ tùy ý lật một cái, rồi ném gia phả lại cho Thẩm Lạc.

“Mã Hưng Minh năm đó từng học nghệ tại Xuân Thu quan, mặc dù không có thành tựu gì, nhưng cũng lập xuống một ít công lao cho bản quan. Bởi vậy trong quan ban cho hắn một tín vật, hiện tại nếu ngươi là hậu nhân Mã Hưng Minh, dựa theo quy củ Xuân Thu quan ta, ngươi có một cơ hội thỉnh cầu Xuân Thu quan tương trợ.” La đạo nhân xoay người lại, nghiêm mặt nói.

“Đa tạ đạo trưởng.” Mã Tư Mặc đại hỉ, liên tục thở ra, sau đó cung thỉnh hai người nhập phủ.

Đi vào đại môn, cảnh sắc phía trước sáng tỏ thông suốt, là một mảnh sân nhỏ hình vuông lớn gần mẫu, ở giữa là một con đường đá xanh rộng hai trượng, thông hướng bên trong chính sảnh tráng lệ.

Bên trái đường đá xanh là một hoa viên, đủ các loại hoa cỏ cây cối. Bên phải là một hồ nước, trên đó xây vài toà thủy các lâu, kết nối với nhau bằng những cây cầu, trong hồ nổi lên một tầng lá sen xanh biếc, vài đóa hoa sen phấn hồng tô điểm bên trong.

Trái phải sân nhỏ còn có một thiên viện, nơi đó cũng phòng xá san sát, đình đài lầu các, chỉ là do cách tường viện nên thấy không rõ lắm.

Mấy người xuyên qua sân nhỏ, đi vào chính sảnh ngồi xuống. Hai thị nữ trẻ tuổi tú lệ dâng lên nước trà.

“Mã cư sĩ, trong thư ngươi viết cho bản quan chỉ hàm hồ đề cập trong phủ có quỷ quái, cụ thể là dạng quỷ vật gì? Có ai tận mắt thấy không?” La đạo nhân nhấp một ngụm trà, cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề hỏi.

“Hộ viện lão Vương gác đêm thấy được, nghe nói là hồng y nữ quỷ. Bất quá hắn cũng không thấy rõ, đã bị dọa cho ngất, qua ngày sau thì ngã bệnh, đến nay còn chưa xuống giường. Sau đó mấy con hắc cẩu hộ viện nuôi trong nhà liên tiếp bị chết, lúc chết đều thất khiếu chảy máu… Còn có vài chỗ trong nhà, mỗi sáng sớm đều không biết tại sao lại thêm ra một bãi nước thối tanh, có khi phía trước sảnh, có khi sau hậu viện, còn có một lần xuất hiện trong phòng ngủ ta.” Mã Tư Mặc vừa nói, vừa dùng tay áo lau mồ hôi rỉ ra trên trán, sắc mặt cũng hơi trắng bệch.

Thẩm Lạc đứng ở một bên, vừa nghe Mã Tư Mặc nói sự tình quỷ dị, vừa đánh giá bốn phía, càng phát giác tòa nhà lớn trang trí xa hoa này có một cỗ âm trầm không nói ra được.

“Trước mắt mặc dù chỉ chết mấy con chó, còn chưa mất nhân mạng, nhưng mà ai biết mấy ngày nữa sẽ thế nào. La tiên trưởng, ta nguyện ý ra trăm lượng hoàng kim dâng cho Xuân Thu quan, khẩn thỉnh ngài hàng yêu trừ quỷ, cứu Mã gia ta.” Mã Tư Mặc càng nói càng sợ sệt, cuối cùng thanh âm hơi run rẩy, đứng dậy chắp tay nói.

“Mã cư sĩ khách khí, nếu thật sự có quỷ vật làm hại, bần đạo đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.” Trong mắt La đạo nhân hiện lên vẻ hài lòng, nhưng trong miệng nói ra mây trôi nước chảy.

Mã Tư Mặc nói cám ơn liên tục, cảm xúc lúc này mới bình phục được chút.

“Chỉ dựa vào lời Mã cư sĩ nói, còn chưa thể phán đoán ra quỷ vật thế nào. Vị hộ viện còn nằm trong phủ không? Bần đạo muốn gặp hắn hỏi thăm một ít chuyện.” La đạo nhân trầm ngâm một chút, nói thêm.

“Cái này… Thật sự là không trùng hợp, lão Vương lúc đầu dưỡng bệnh trong phủ, hôm qua người nhà của hắn không yên lòng, tới đưa về nhà rồi.” Mã Tư Mặc xoa xoa mồ hôi trôi trên mặt, hơi chần chờ nói.

“A, không sao, Mã cư sĩ nói trong nhà mỗi đêm đều sẽ thêm ra một bãi nước đọng tanh hôi, từ trên vật này cũng có thể nhìn ra một chút. Không biết tối qua trong nhà có xuất hiện nước đọng này không?” La đạo nhân lại hỏi.

“Có, xuất hiện trong hậu viện, chỉ là vật kia quá hôi thối, nên ta đã để hạ nhân quét dọn cọ rửa mất rồi.” Mã Tư Mặc hạ thấp đầu, lúng túng nói.

“Mấy con hắc cẩu chết đi kia còn không? Ngươi không xử lý sạch sẽ chứ?” La đạo nhân im lặng, dừng một chút lại hỏi.

“Hắc cẩu vẫn còn!” Mã Tư Mặc lập tức ngẩng đầu, mừng khấp khởi nói.

La đạo nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, phất phất tay, để Mã Tư Mặc mang chính mình đi.

Một lát sau.

Một gian phòng hậu viện cất giữ tạp vật, La đạo nhân nửa ngồi trên mặt đất, lật xem ba con hắc cẩu bị chết. Thẩm Lạc thì khom người đứng sau lưng La đạo nhân.

Mã Tư Mặc thì sợ sệt, đợi ở bên ngoài không dám vào.

Chó chết đã lâu, thân thể khô quắt, thất khiếu chảy ra máu tươi đã khô, từ trên mặt chó vặn vẹo có thể nhìn ra tràn ngập cực độ hoảng sợ, tựa hồ thấy thứ gì đó phi thường đáng sợ.

Thẩm Lạc thấy tử trạng ba con hắc cẩu, mí mắt hơi nhúc nhích một chút, trong đầu không tự chủ hiện ra trong mộng cảnh sơn thôn gặp phải quỷ vật tóc dài kia.

La đạo nhân sờ tay lên thân con hắc cẩu, lại bấm tay điểm ở hai mắt mi tâm, sau một lát thu ngón tay về.

“La sư, tử trạng những hắc cẩu này quỷ dị, rốt cuộc là chết thế nào?” Thẩm Lạc thấy lão dừng tay, tiến lên nhẹ giọng hỏi.

“Thất khiếu chảy máu là biểu hiện bị hút sạch tinh khí mà chết, quỷ vật bình thường đều có năng lực này, không nên ngạc nhiên.” La đạo nhân lơ đễnh nói.

Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng âm thầm buông lỏng, La sư nắm chắc thì tốt rồi.

La đạo nhân tựa hồ đã hiểu sự tình muốn giải, không tiếp tục để ý những chó chết này nữa, quay người đi ra hậu viện. Thẩm Lạc vội vàng đuổi theo.

“La tiên trưởng, có tra được gì không?” Ngoài viện, Mã Tư Mặc chào đón hỏi.

“Hết thảy nằm trong lòng bàn tay, bất quá còn cần xác nhận lại một chút, làm phiền Mã cư sĩ mang bọn ta đi quanh phủ một chút.” La đạo nhân nói.

Mã Tư Mặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức tự mình mang hai người đi một vòng quanh Mã phủ.

Thẩm Lạc biết La đạo nhân đang tìm chỗ ẩn thân quỷ vật kia, đi theo phía sau âm thầm lưu ý.

Hai người đi từ hậu viện tới cửa chính đại viện, lại đến tả hữu thiên viện, tìm khắp toàn bộ phủ đệ, nhưng cũng không thấy gì.

“Không đúng…” La đạo nhân cau mày, tự lẩm bẩm.

“La sư, quỷ vật kia có phải từ bên ngoài tới không, hiện tại là ban ngày, có khi nó đã chạy mất rồi.” Thẩm Lạc suy đoán.

“Sẽ không, toàn bộ Mã phủ âm khí vờn quanh, quỷ vật kia tuyệt đối trốn ở nơi đây, xem ra trốn phi thường bí ẩn, không dễ tìm được.” La đạo nhân lắc đầu, nói.

“La tiên trưởng, tìm không thấy quỷ vật kia sao? Mấy lần trước mời các pháp sư tới cũng đều như thế, vậy phải làm sao bây giờ.” Mã Tư Mặc uể oải không thôi.

“Mã cư sĩ không cần lo lắng, chỉ là quỷ quái tiểu thuật, ta tự có biện pháp làm nó hiện thân.” La đạo nhân bị quét đi một chút mặt mũi, hừ lạnh nói.

Lão lập tức phân phó Mã Tư Mặc chuẩn bị nến hương, bàn thờ, lại thêm một ít giấy vàng và chu sa.

Mã Tư Mặc trước đó đã mời qua mấy pháp sư, những vật này đã sớm chuẩn bị đầy đủ, nghe vậy lập tức sai người đem tới. Dựa theo La đạo nhân an bài, bàn thờ được bày ra tại trung tâm chủ viện, phía trên chưng nến hương và trái cây, tạo thành một cái pháp đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *