Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 53 – Thời Gian Cấp Bách

Dịch: Vì anh vô tình

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

***

“Người bệnh ở đây, Lưu đại phu ngươi hãy xem thử coi hắn là bị chứng bệnh gì?” Chưởng quầy họ Hầu dẫn Lưu đại phu tới bên giường, lấy một băng ghế dài mời y ngồi xuống.

Lưu đại phu cẩn thận tra xét, khi nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Lạc, thì ngay lập tức nắm lấy cổ tay để bắt mạch, miệng phát ra một tiếng kêu nhẹ.

“Lưu huynh, có phải bệnh tình của vị Tiểu ca này hết sức nghiêm trọng?” Chưởng quầy họ Hầu vội vàng hỏi.

“Mạch tượng của hắn phù phiếm hỗn loạn, tam tiêu không điều, quả thực có chút nghiêm trọng, biểu hiện như thế thường có trên người già sắp chết. Nhưng vị Tiểu ca này tuổi còn trẻ, lại có bệnh trạng như vậy, quả thực rất là kỳ quái.” Vẻ mặt của Lưu đại phu ngưng trọng nói ra.

*Tam tiêu: là cách gọi của Đông Y, thượng tiêu là lưỡi, thực quản, tim phổi; trung tiêu là dạ dày; hạ tiêu là ruột non, ruột già, thận và bàng quang

“Sắp chết…” Chưởng quầy họ Hầu nghe vậy, mày rậm không khỏi nhíu lại một cái.

Ba tên tiểu nhị cũng giống như thế, nhất là Tiểu Tam Tử, khuôn mặt càng thêm nhăn nhó.

Hồng sam phu nhân hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt mang theo vẻ giễu cợt nhìn chưởng quầy họ Hầu, giống như muốn thể hiện sự bất mãn khi nãy.

“Lưu huynh, Tiểu ca này là khách nhân trong tiệm của ta, kính xin ngươi cố gắng hết sức cứu chữa.” Chưởng quầy họ Hầu chắp tay nói ra.

“Hầu huynh, không phải Lưu mỗ không muốn, nhưng vị Tiểu ca này mắc phải chứng bệnh ta chưa từng gặp, nên thật sự không biết phải làm như thế nào.” Lưu đại phu bất đắc dĩ nói ra.

Chưởng quầy họ Hầu im lặng trong chốc lát, rồi thở dài một tiếng.

Lưu đại phu là thầy thuốc tốt nhất trên thị trấn, đừng nhìn vẻ ngoài của người này còn trẻ mà xem thường.

“Trị không được thì thôi, ba người các ngươi mau mang người này từ cửa sau ra ngoài, đừng để cho hắn chết tại trong tiệm, sẽ rất xui xẻo.” Hồng sam phu nhân mở miệng nói.

Mặt của chưởng quầy họ Hầu trầm xuống, đang muốn nói gì thì.

“Châm… Thiên Đột…” Một âm thanh yếu ớt đột nhiên vang lên.

Trong phòng mấy người nghe vậy nhìn lại, thấy Thẩm Lạc khó khăn đã mở miệng, đều xôn xao cả kinh.

“Ngươi nói gì?” Lưu đại phu đứng lên, đưa lỗ tai tới gần Thẩm Lạc.

“Thiên Đột… Thiên Đột…” Thẩm Lạc mở miệng lần nữa lặp lại.

Lần này âm thanh hơi lớn một chút, mọi người ở đây cũng đều nghe được.

“Ngươi nói là để cho ta châm cứu huyệt Thiên Đột của ngươi?” Lưu đại phu chần chừ một chút, rồi hỏi.

Thẩm Lạc chậm chạp gật đầu.

Đầu lông mày của Lưu đại phu nhăn lại, quay đầu nhìn về phía chưởng quầy họ Hầu, mở miệng nói ra: “Hầu huynh, tiểu huynh đệ này khách nhân trong tiệm của ngươi, ngươi nói xem nên làm sao bây giờ?”

“Lưu huynh, vị tiểu huynh đệ này xem ra không giống như người bình thường, có lẽ hắn hiểu được phương pháp trị liệu, nên ngươi hãy thử một chút đi.” Chưởng quầy họ Hầu hơi trầm mặc, sau đó nghiến răng mở miệng nói.

“Thế nếu xảy ra việc gì thì làm sao đây?” Hồng sam phu nhân đứng ở phía sau lạnh lùng nói.

“Cứu một mạn người, còn hơn xây bảy tòa tháp, Hầu mỗ không thể thấy chết mà không cứu. Lưu huynh, mời.” Chưởng quầy họ Hầu nói ra.

Hồng sam phu nhân còn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói lời gì.

Lưu đại phu nhẹ gật đầu, tiến đến cởi bỏ quần áo của Thẩm Lạc, sau đó lấy ra một bộ châm, rút ra một cây ngân châm, đâm vào huyệt Thiên Đột trên bụng của Thẩm Lạc.

“Hơi nước…” Thẩm Lạc mở miệng lần nữa.

Lưu đại phu nhìn qua Thẩm Lạc, rồi tiếp tục châm cứu.

“Quan Nguyên…” Thẩm Lạc lại chậm rãi lên tiếng, liên tiếp nói ra mười tám chỗ huyệt vị. Nó là cách mà Phong Dương chân nhân trước kia đã cứu chữa cho hắn, châm cứu vào mười tám huyệt vị.

Hắn từ nhỏ đã có bệnh trong người, bệnh lâu cũng thành lương y, nên đối với huyệt đạo trong thân thể đã vô cùng quen thuộc.

Hôm đó Thẩm Lạc mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng việc nhớ các huyệt vị này thì rất dễ dàng.

Lưu đại phu theo chỉ dẫn mà làm, ngực và bụng của Thẩm Lạc rất nhanh có thêm một rừng châm. Sắc mặt của Thẩm Lạc lập tức dễ nhìn hơn một chút, không còn trắng bệch như lúc trước, sức lực cũng khôi phục một ít, cánh tay đã có thể miễn cưỡng giơ lên.

Trên mặt Lưu đại phu hiện lên vẻ kinh dị, bắt lấy cổ tay Thẩm Lạc lần nữa để xem mạch, thì thấy mạch tượng vốn hỗn loạn giờ đã khôi phục hơn phân nửa.

“Thì ra là thần y ở đây, trước kia còn hoài nghi y thuật của các hạ, xin hãy thứ lỗi!” Lưu đại phu đứng dậy, chắp tay đối với Thẩm Lạc.

Trong phòng những người khác thấy cảnh này, đều là ngẩn ra.

Lưu đại phu vốn là một gã thư sinh, nhưng luôn thi không đậu. Sau đó y liền vứt bỏ văn, học y, có được y thuật tinh xảo, nên sinh ra chút ngông nghênh. Người này chưa bao giờ cúi mình với người khác, vậy mà hôm nay đối với thanh niên xa lạ này lại hạ mình làm lễ như vậy”

Các hạ không cần đa lễ như thế, nếu không phải có ngươi tương trợ, hiện giờ ta cũng không cách nào đỡ được.” Thẩm Lạc nói chuyện so với trước đã lưu loát rất nhiều.

“Tại hạ Lưu Bách Xuyên, xin hỏi đại danh của thần y?” Lưu đại phu hỏi.

“Thần y! ta sao dám nhận, tại hạ Thẩm Lạc.” Thẩm Lạc ôm quyền, nói ra.

“Thẩm Lạc? Các hạ chẳng lẽ là vị tiểu thần y của Thẩm Gia trong Xuân Hoa huyện, nghe đại danh đã lâu. Tiệm thẩm ký bán thuốc Kim Hương Ngọc giúp đại bổ tinh khí, lại không hại thân, nghe nói cũng là do người lúc nghiên cứu cổ tịch phát minh ra, bội phục! Bội phục!” Lưu Bách Xuyên vẻ mặt càng thêm cung kính.

Chưởng quầy họ Hầu và mấy người khác cũng không phải là là người trong nghề y, nên chưa từng nghe qua tên tuổi Thẩm Gia trong Xuân Hoa huyện. Nhưng bọn họ nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Bách Xuyên, thì đều đoán được Thẩm Lạc xuất thân bất phàm, nên hiện giờ ánh mắt nhìn hắn đều có sự khác biệt.

Thực ra hồng sam thiếu phụ trong lòng đang lo sợ, nàng vừa nói không ít sự tình bất lợi đối với Thẩm Lạc, lại không biết đối phương có nghe được hay không.

Thẩm Lạc nghe Lưu Bách Xuyên nói thế, cũng là sửng sốt, sự việc của Kim Hương Ngọc, hắn từng dặn dò phụ thân giữ kín không được tiết lộ, như thế nào đã truyền ra ngoài.

“Lưu huynh quá khen, Kim Hương Ngọc là do ta cùng Thẩm gia mấy vị chưởng quầy trong tiệm thuốc hợp lực luyện chế ra tới, cũng không công lao của một mình tại hạ.” Trong lòng của hắn mặc dù thắc mắc, nhưng mặt lại ra vẻ như thường nói.

Thẩm Lạc nói vậy, chẳng khác gì tự xác nhận thân phận, trên mặt Lưu Bách Xuyên thoáng có chút vui mừng.

“Thẩm công tử ở Xuân Hoa huyện, lần này lại tới Tùng Phiên huyện, có cần tại hạ hỗ trợ? Không phải tại hạ khoe khoang, tại khu vực quanh đây, bằng hữu của Lưu mỗ cũng không ít.”

“Chỉ có một ít chuyện riêng mà thôi, không cần phiền đến vậy.” Thẩm Lạc lắc đầu từ chối.

Hắn có chút kỳ quái với hành động của Lưu Bách Xuyên, tựa hồ nhiệt tình hơi quá, coi như mình là danh y của Xuân Hoa huyện, đối phương cũng không cần như vậy.

“Công tử không cần đa tâm, ngươi luyện chế Kim Hương Ngọc cứu tại vị kế tiếp người thân nhất tính mạng, Lưu mỗ chỉ là muốn phải báo ân.” Lưu Bách Xuyên tựa hồ thấy được Thẩm Lạc nghi hoặc, giải thích nói.

“Thẩm mỗ tới đây chỉ là vì một chút việc nhỏ, mình có thể xử lý, sẽ không phiền phức các hạ rồi. Nếu có cần, hiển nhiên sẽ không khách khí.” Thẩm Lạc cười nói.

“Tại hạ đã minh bạch, Thẩm công tử thân thể có việc gì, Lưu mỗ sẽ không ở lâu cáo từ.” Lưu Bách Xuyên không có ở cái này chờ lâu, mở miệng cáo từ.

“Kính trả các hạ ngân châm.” Thẩm Lạc đưa tay đem trên người ngân châm toàn bộ nhổ xuống, trả trở về.

Lưu Bách Xuyên nhận lấy ngân châm, đứng dậy ly khai.

“Lưu huynh mời.” Họ Hầu chưởng quầy đứng dậy đưa tiễn.

Trong phòng ba cái tiểu nhị, còn có cái kia quần đỏ phu nhân cũng đều mượn cơ hội rời khỏi phòng, trong phòng rất nhanh chỉ còn lại Thẩm Lạc một người.

Thẩm Lạc thò tay cầm qua bên người để đó bao phục, một chút kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm, từ bên trong lấy ra một cái bình ngọc màu trắng, cũng ra một quả màu trắng đan dược ăn vào.

Dược này đúng là Bảo Nguyên đan, vào bụng tức thì hòa hợp, hóa thành một cỗ dòng nước ấm, tại trong cơ thể hắn chảy xuôi, thể nội vô lực cảm giác thoáng biến mất, liền ngồi dậy.

Hắn khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu vận chuyển Tiểu Hóa Dương Công, theo một cỗ Dương Cương chi khí từ đan điền dâng lên, cùng Bảo Nguyên đan biến thành hơi ấm hòa làm một thể, du tẩu toàn thân.

Thật lâu sau đó, Thẩm Lạc mở to mắt, thể nội vẻ này suy yếu cảm giác dĩ nhiên biến mất.

Hắn không có bởi vì khôi phục lại mà mừng rỡ, sắc mặt trái lại âm trầm được như một vũng hàn đàm.

Mới vừa tình huống cùng trước mộng tỉnh phía sau hôn mê hết sức tương tự, rõ ràng chính là Nguyên Khí hao hụt bố trí.

Hắn hai ngày này mỗi ngày phục dụng Bảo Nguyên đan, cần tu Tiểu Hóa Dương Công, không có lại phát bệnh, liền cho rằng chỉ cần không còn đi vào giấc mộng, có thể tạm thời bình an vô sự, hiện tại xem ra là quá mức ngây thơ lần này nếu không phải mình cất mài ra Phong Dương chân nhân ngày đó cứu giúp phương pháp châm cứu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

Nguyên Khí hao hụt tai hoạ ngầm bắt đầu rõ ràng biểu hiện ra ngoài, mặc dù cùng vào ban ngày tầm bảo, hao tổn rất lớn thể lực có liên quan, nhưng lưu lại cấp thời gian của mình, thật là không nhiều lắm.

Hắn thậm chí có loại trực giác, tuổi thọ của mình sợ là ngay cả Phượng Dương chân nhân theo như lời hai năm, đều chưa hẳn có thể

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *