Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 48 – Xuống Núi

Ngưu sư huynh đang muốn nói chuyện, liền nghe ngoài sơn môn cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng bước chân, một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, đang đi tới hướng bên này.

Đám người kinh ngạc, nhao nhao nhìn qua, Thẩm Lạc cũng không ngoại lệ.

Chỉ thấy một thanh niên nam tử thân mang phục sức Xuân Thu quan, đầu đội mũ rộng vành bằng tre, đang đi từng bước một, vô cùng có quy luật giẫm lên thềm đá, chậm rãi đi về hướng sơn môn.

Nam tử có tóc đen nhánh, thân hình gầy gò, khuôn mặt bị mũ rộng vành che khuất hơn phân nửa, lộ ra một nửa, có thể nhìn ra y tuấn mỹ bất phàm, mơ hồ có một cỗ xuất trần không giống phàm tục.

“Đây là ai vậy?” Bên cạnh có người nhỏ giọng thầm thì.

“Tại sao mặc phục sức Xuân Thu quan chúng ta, nhìn lạ mắt quá . . .” Một người khác cũng do dự nói.

“Chẳng lẽ là hắn?” Trong lòng Thẩm Lạc ngược lại suy đoán, chỉ là không nói ra miệng.

“Đó là Cổ Hóa Linh, Cổ sư đệ.” Ngưu sư huynh trông coi sơn môn nhiều năm, tự nhiên nhận ra người kia, sắc mặt biến hóa nói.

“Cổ Hóa Linh?”

Tất cả mọi người, bao gồm Thẩm Lạc, nghe cái tên này đều kinh ngạc.

Đây chính là một trong tam đại đệ tử nổi danh cùng với Đinh Hoa, Bạch Tiêu Thiên, cũng là đệ tử thần bí nhất, nghe nói quanh năm bế quan tu luyện, cực ít hiện thân trên núi.

Ân sư y thụ nghiệp, chính là vị Vương sư bá, cùng thế hệ với La đạo nhân và Phong Dương chân nhân kia.

Thẩm Lạc lên núi hơn hai năm, mặc dù một mực chưa gặp, nhưng lại nghe Bạch Tiêu Thiên nhắc đến không ít, chí ít ở trong mắt Bạch Tiêu Thiên, người này so với Đinh Hoa càng đáng coi trọng hơn.

“Lúc trước nghe đồn, nói trong quan đã cho phép một mình hắn xuống núi hàng yêu trừ ma, không nghĩ tới lại là thật.” Một tên đệ tử hơi lớn tuổi, nhịn không được thấp giọng thở dài.

“Một mình. . . Đinh sư huynh còn chưa được cho phép một mình xuống núi, vậy mà hắn . . .” Một đệ tử khác nói.

Đám người nhỏ giọng thầm thì, thấy người kia tới gần, nhao nhao ngừng lại, kính cẩn thi lễ nói:

“Bái kiến Cổ sư huynh. . .”

“Cổ sư đệ. . .”

Cổ Hóa Linh dừng bước lại, mở mũ rộng vành trên đầu ra, lộ ra một khuôn mặt khiến cho nữ nhân phải ghen tỵ, chắp tay một cái với đám người.

“Chư vị sư huynh đệ tề tụ sơn môn, chẳng lẽ là để nghênh đón ta, ngược lại khiến ta có chút áy náy đấy.” Trên mặt y ý cười ôn hòa, phảng phất đang nói đùa.

Đám người thấy y, vừa kính sợ lại cực kỳ hâm mộ, cũng có đố kỵ hổ thẹn, trong lúc nhất thời không biết nói gì.

“Khụ khụ. . . Cổ sư đệ lần đầu xuống núi hành tẩu, thu hoạch như thế nào?” Ngưu sư huynh ngược lại có chút quen thuộc với y, ho nhẹ một tiếng, cười hỏi.

“Chém một con chuột vàng hơi có thần trí, không tính là thu hoạch gì cả.” Cổ Hóa Linh vỗ vỗ bối nang trên lưng, cười nói.

Những người khác nghe lời ấy, trong lòng đều giật mình, lần đầu xuống núi, vậy mà không phải đi đối phó âm sát đồ vật gì đó, mà lại là tinh quái sinh ra thần trí.

Thẩm Lạc cũng không nhịn được đánh giá y nhiều hơn vài lần.

“Cổ sư đệ quả nhiên dũng mãnh phi thường, bội phục, bội phục.” Ngưu sư huynh từ đáy lòng tán dương.

Những người còn lại lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng vỗ mông ngựa theo.

“Chư vị sư huynh đệ quá khen rồi, chỉ cần chư vị cần cù tu hành, mặc kệ tiến cảnh nhanh chậm, kiên trì bền bỉ, ngày sau tất nhiên cũng có thành tích. Bây giờ ta còn phải trở về báo cáo hành trình với sư phụ, không nhiều lời cùng chư vị nữa.” Cổ Hóa Linh hơi chắp tay với đám người, cấp bậc lễ nghĩa thập phần chu đáo.

Đám người cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vội vàng nhao nhao hoàn lễ.

Thẩm Lạc cũng không thể không cảm thấy, Cổ Hoá Linh cùng là một trong tam đại đệ tử nội môn, so với tính cách không bị trói buộc của Bạch Tiêu Thiên, cùng Đinh Hoa mắt cao hơn đầu, hoàn toàn chính xác càng có thể thu lấy hảo cảm của những đệ tử bình thường này.

Dù thân ảnh y đã đi xa, đám người vẫn cảm thấy như gió xuân ấm áp, chờ bọn họ lấy lại tinh thần, Thẩm Lạc cũng đã lặng yên rời khỏi sơn môn.

Hơn hai năm chưa từng rời khỏi Xuân Thu quan, cho dù tâm tính như Thẩm Lạc, cũng khó tránh khỏi cảm giác có chút tự do thoát thân.

Đến Thổ Tập trấn, đầu tiên hắn đi Hồng Vận lâu gọi một bàn thịt rượu, ăn no một trận, lại đến phiên chợ bỏ ra hai mươi lượng bạc, mua một thớt ngựa tốt bờm đen thể trạng tráng kiện.

Chuẩn bị tốt nước và lương khô trên đường xong, hắn mới phóng ngựa ra Thổ Tập trấn, cuốn bụi mà đi.

. . .

Đăng Bình quận có hơn mười huyện thành to to nhỏ nhỏ, trong đó phải kể tới Xuân Hoa huyện địa thế bằng phẳng, ruộng tốt phì nhiêu, cho nên tương đối trù phú. Phía đông nó là Thiên Bình huyện thuộc Cửu Lương sơn, đất đai ít ỏi, rất cằn cỗi.

Tiếp giáp phía tây Xuân Hoa huyện là Tùng Phiên huyện, bởi vì có một đầu Loan Thủy Hà chảy qua, thuận tiện cho vận tải đường thuỷ, nên nơi đây trở thành một nơi trung chuyển nho nhỏ vận tải đường thuỷ vãng lai. Thương nhân mậu dịch ngược lại so với Xuân Hoa huyện càng thêm hưng thịnh.

Giờ phút này, ở trong Tùng Phiên huyện thành, trên Tần Dương tửu lâu khá nổi danh, Thẩm Lạc với thân mang trường sam màu xanh, đang ngồi gần một cửa sổ ở lầu hai, trước người bày ra mấy thứ đồ nhắm đẹp mắt, đang bừng bừng bốc hơi nóng.

Chỉ là hắn liên tục đi đường ba ngày, trên đường xóc nảy không thôi, giờ phút này không có cảm giác miệng lưỡi gì, một tay cầm đũa lên, lại buông xuống, cuối cùng cầm chén trà bên cạnh lên, khẽ nhấm một hớp.

Lúc này, tiểu nhị bận rộn phục vụ đang từ bàn bên cạnh đi qua, bị hắn gọi lại một tiếng “Tiểu nhị”.

Tiểu nhị vắt khăn lên đầu vai, liếc thấy đồ ăn trên bàn hắn cơ bản không động chút nào, lông mày trong lúc lơ đãng nhíu một chút.

“Khách quan, có gì phân phó?” Gã hạ thấp người đi tới trước mặt hắn, trên mặt tươi cười hỏi.

“Làm phiền, hỏi ngươi một chút chuyện?” Thẩm Lạc nói.

“Khách quan cứ hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy.” Tiểu nhị nghe không phải là phàn nàn, lập tức thần sắc buông lỏng, cười nói.

“Tùng Phiên huyện chúng ta, trên Loan Thủy Hà có bến đò nào không?” Thẩm Lạc hỏi.

Tiểu nhị nghe lời này, thần sắc hơi khựng lại, lập tức cười nói: “Khách quan hỏi vậy chắc là người ngoài đến rồi, bên trong Tùng Phiên huyện chúng ta có ba bến tàu, bến đò to to nhỏ nhỏ cũng phải có mười mấy bến.”

“Nhiều như vậy. . .” Thẩm Lạc nghe xong, lông mày hơi nhíu lại.

Lần này hắn lấy lý do thăm người thân rời khỏi Xuân Thu quan, thẳng đến Tùng Phiên huyện này, không phải làm chuyện gì khác, mà chính là tới Loan Thủy Hà nơi tổ tiên Vu Mông phát hiện bộ « Vô Danh Thiên Thư » kia.

Nếu hết thảy trong mộng đều là thật, vậy theo thời gian suy tính, bộ Thiên Thư này hiện nay hơn phân nửa còn chưa bị tổ tiên Vu Mông phát hiện, rất có khả năng còn nằm trong bãi loạn thạch nào đó dưới Loan Thuỷ Hà.

Thẩm Lạc biết từ trong Xuân Thu quan đạt được « Thuần Dương Kiếm Quyết » tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, tiên dược bảo mệnh càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nên hắn lập tức tìm kiếm bản Thiên Thư ghi chép Tiên gia thuật pháp này, tìm một chút hi vọng sống, đó là hy vọng cuối cùng của hắn.

Cho dù hắn không thể nào học được pháp thuật công pháp phía trên, cũng có thể dùng Thiên Thư này đổi tiên ngọc Xuân Thu quan, hoặc đổi đan dược đền bù nguyên khí cũng được.

“Tiểu ca, ngươi có biết trong những người kiếm sống bằng nghề lái đò ở bến đò kia, có hộ gia đình nào họ Vu không?” Thẩm Lạc nghĩ nghĩ, lại hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *