Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 47 – Đánh Cược Một Lần

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Một canh giờ trước lúc Thẩm Lạc trở lại tĩnh thất của mình, thử nói ra chuyện liên quan tới gối ngọc với giường không người ở vách tường kế bên. Kết quả mới vừa mới mở miệng, trong đầu liền vang lên tiếng oanh minh bén nhọn kịch liệt, khiến hắn căn bản không thể nói ra được.

Sau khi thử qua hai lần, Thẩm Lạc đã cảm thấy đầu đau muốn nứt, không dám thử nữa.

Lần này hắn càng thấy rõ gối ngọc này có chỗ quỷ dị, từ trong đáy lòng cho đây là một kiện “Bảo vật” có lực lượng cường đại.

Nhưng bây giờ bảo vật này, chẳng những hai lần đưa hắn vào trong “Ác Mộng” kinh khủng kia, càng làm nguyên khí hắn đại thương, ngay cả thọ nguyên cũng bị ảnh hưởng, điều này làm trong lòng hắn ưu phiền không thôi.

“Chuyện gối ngọc tạm thời không để ý tới, làm sao kéo dài tính mạng mới là đại sự?” Thẩm Lạc đứng lên, đi lại trong phòng suy nghĩ.

Đừng nói là La sư, dù là Thẩm Lạc, cũng không tin trong vòng hai năm hắn có thể tu luyện Tiểu Hóa Dương Công tới cảnh giới viên mãn. Huống chi dù học thành, trong quan cũng chưa chắc cho phép hắn tu luyện Thuần Dương Kiếm Quyết.

“Cầu người không bằng cầu mình, xem ra nhất định phải đánh cược một lần.” Thẩm Lạc bỗng nhiên dừng bước, trong lòng hạ quyết tâm.

Mấy ngày sau.

Trên đường núi Xuân Thu quan, Thẩm Lạc đi dọc theo một thềm đá xuống dưới núi, lông mày hơi nhíu lại, một mực không giãn ra, hình như trong lòng vẫn luôn lo lắng.

Ven đường gặp sư huynh đệ trong quan, hắn cũng không đáp lại, chỉ thi lễ một chút, vội vàng đi qua. Lúc hắn sắp đi tới gần trai đường, chợt thấy một thân ảnh quen thuộc, lúc này mới dừng bước.

“Điền sư huynh…” Thẩm Lạc hô một tiếng.

Điền Thiết Sinh nghe được tiếng, vội quay đầu lại, thấy Thẩm Lạc, miệng hô lên, bước nhanh tới đón.

“Thẩm sư đệ, ngươi tìm La sư…”

Lời gã còn chưa nói hết, đã bị Thẩm Lạc kéo lại, đi tới một góc hẻo lánh xa hơn.

“Sư huynh, ta đang muốn đi tìm huynh, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải.” Thẩm Lạc mở miệng trước.

“Tìm ta? Thế nhưng có chuyện gì?” Điền Thiết Sinh nghe vậy, gãi gãi cái ót, có chút kỳ quái hỏi.

“Không có gì, mấy ngày tới ta phải hồi hương thăm người thân một chuyến, tới để cáo biệt huynh một tiếng.” Thẩm Lạc cười cười, nói.

“Sư đệ ngươi có thể xuống núi về nhà? Là La sư phê chuẩn sao? Ta lên núi đã nhiều năm như vậy, La sư dù một lần cũng không cho phép ta hồi hương.” Điền Thiết Sinh nghe vậy, thần sắc hơi kinh ngạc, cũng có chút hâm mộ.

“Sáng sớm ta đi tìm La sư nói, ngài đã phê chuẩn rồi.” Thẩm Lạc thấy gã phản ứng như vậy, trong lòng có chút đắng chát.

Hoàn toàn chính xác, Xuân Thu quan phong sơn nhiều năm, dựa theo quy củ, nếu tu hành không có thành tựu, bình thường không được tùy ý rời núi.

La sư sở dĩ đáp ứng, chỉ sợ chẳng qua cảm thấy thời gian Thẩm Lạc không còn nhiều, cho là hắn muốn về nhà đoàn tụ với thân nhân, cho nên mới phá lệ cho phép.

Lấy biểu hiện của Điền Thiết Sinh, đoán chừng nghĩ không ra điểm này, mà Thẩm Lạc cũng không muốn giải thích.

“Ngươi phải hồi hương thăm người thân, có nói với Bạch sư đệ chưa?” Điền Thiết Sinh hỏi.

“Từ chỗ La sư đi ra, ta đã đi đến tiểu viện Bạch sư huynh, nhưng hắn không có ở đó. Trên đường trở về, ta lại đi đến chỗ hắn tu luyện thường ngày, cũng không tìm được, đoán là hắn đã vụng trộm xuống núi đi mua rượu uống rồi. Sau nếu huynh gặp, phiền huynh nói với hắn thay ta một tiếng nhé.” Thẩm Lạc lắc đầu nói.

“Được, ngươi yên tâm trở về đi, ta sẽ nói với hắn.” Điền Thiết Sinh vỗ ngực một cái, bảo đảm.

Thẩm Lạc gật đầu nhẹ, cáo từ rời đi.

Điền Thiết Sinh nhìn bóng lưng Thẩm Lạc dần dần đi xa, trong lòng chẳng biết tại sao, sinh ra một loại cảm giác khác thường không nói ra lời.

Lúc này, gã mới giật mình nhớ lại, vừa rồi Thẩm Lạc ngắt lời, kết quả quên hỏi tới tình trạng cơ thể Thẩm Lạc, khôg biết La sư nói thế nào?

Thẩm Lạc trở lại trong phòng mình, cởi bỏ phục sức đệ tử Xuân Thu quan, đổi lại một bộ quần áo lúc trước hắn mới đến Xuân Thu quan, sửa sang lại một ít đồ quý báu một phen, bỏ vào một bao quần áo.

Sau đó, hắn nhìn thoáng qua gối ngọc trên giường, sau một phen suy tính, dùng một khối vải bông bao lại, giấu một nơi bí ẩn dưới giường, lúc này mới đi tới bàn bên cạnh.

Những thư tịch cũ kỹ kia vẫn như cũ chất thành một đống, chỉ là chỗ trống trên mặt bàn bên cạnh lại bày ra ba tấm phù lục giấy vàng mới tinh, xem phù văn phía trên chính là “Tiểu Lôi Phù”.

Mặc dù trong “Mộng cảnh” được Vu Diễm chỉ dẫn, hắn đã thành công vẽ ra “Tiểu Lôi Phù”. Nhưng sau khi trở lại trong quan, hắn vẫn thất bại hai mươi, ba mươi tấm, khó khăn lắm mới vẽ ra bốn tấm thành phẩm, một tấm trong khảo thí lúc trước đã dùng hết.

Hắn cầm từng tấm phù lục lên, kẹp vào trong quyển « Trương Thiên Sư Hàng Yêu Kỷ Sự », sau đó lấy tất cả tiền bạc trên thân còn sót lại, bỏ vào trong bao quần áo.

Thẩm Lạc vác lên bao quần áo, khóa kỹ cửa phòng, hít sâu một hơi, đi đến hướng cửa sơn môn.

Trên đường đi, không ít sư huynh đệ trong quan thấy cách ăn mặc của hắn, từng người lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng không một người quan tâm hỏi thăm, thậm chí ngay cả ngày thường chào hỏi cũng bớt đi, phần lớn chờ hắn đi xa hơn một chút, mới châu đầu kề tai thấp giọng bàn luận.

Thẩm Lạc nhìn không chớp mắt, mắt điếc tai ngơ với chuyện này, không bao lâu đã đến cửa sơn môn.

Hắn từ xa đã thấy ba bốn người, vây quanh Ngưu sư huynh trông coi sơn môn nói gì đó, trên mặt ý cười nịnh nọt, khiến cho người chán ghét.

Vị Ngưu sư huynh kia ước chừng mười mấy tuổi, một thân như khối than đen, mi tâm còn có một khối bớt hình tròn, nhìn tựa như bao công tại thế. Trên thực tế lại là một gia hoả cựa kỳ tham lam, bởi vì từ nhỏ lớn lên trong quan, mặc dù tư chất bình thường, tư lịch lại so với rất nhiều đệ tử lớn tuổi, cho nên mới được trông coi sơn môn.

Ngày bình thường, nếu có ai muốn xuống núi vụng trộm ăn mặn, hay mua gì, đều không thể thiếu cho hắn một trận bóc lột. Cho dù là Bạch Tiêu Thiên vị đệ tử nội môn này cũng nếm qua không ít thua thiệt, huống chi những người khác.

Không phản kháng được, vậy cũng chỉ có thể nịnh nọt, những người trước mắt đang làm, chính là như thế.

Thấy Thẩm Lạc đi đến, đám người vội chỉnh lại thần sắc ngay ngắn, đổi thành bộ dạng đang thỉnh giáo Ngưu sư huynh gì đó.

“Bái kiến các vị sư huynh.” Trong lòng Thẩm Lạc biết muốn xuống núi tránh không khỏi vị Ngưu sư huynh này, tiến tới chắp tay với mấy người.

“Có chuyện gì?” Ngưu sư huynh nhìn trên dưới đánh giá Thẩm Lạc một chút.

“Tuân lệnh La sư, hồi hương thăm người thân.” Thẩm Lạc ngồi dậy, đáp.

“Xuân Thu quan chúng ta phong sơn nhiều năm như vậy, nào nghe nói có thể hồi hương thăm người thân?” Ngưu sư huynh nghe vậy, một khuôn mặt đen hơi nhíu lại.

Những người khác nghe vậy, cũng một mặt kinh ngạc.

Thẩm Lạc nghe vậy, chậm rãi lấy từ trong tay áo ra văn thư do chính tay La sư viết, đưa cho Ngưu sư huynh.

Trâu sư huynh khẽ chau mày, tiếp lấy.

“Thật đúng là thăm người thân, thế mà còn không có kỳ hạn…” Ngưu sư huynh kiểm tra tới lui mấy lần, ánh mắt lại dời về phía Thẩm Lạc, trong mắt ngoại trừ nghi hoặc, vẫn là nghi hoặc.

“Ngưu sư huynh, ta có thể đi chưa?” Thẩm Lạc thấy vậy, tựa tiếu phi tiếu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *