Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 45 – Khó Khăn Khi Tu Luyện

“Có nói ngươi cũng không hiểu. . . Được rồi, để ta nói cho ngươi biết thế nào là ‘Thông Pháp Tính ” nói một cách dễ hiểu, là dùng Dương Cương chi khí thúc dục Thuần Dương kiếm quyết tầng thứ nhất để tu luyện ra tia Pháp lực đầu tiên trong người. Nếu không qua được một bước này, thì xem như cùng tu Tiên vô duyên.” Bạch Tiêu Thiên thấy bộ dáng trông mong của Thẩm Lạc, đành phải ra sức giải thích.

“Nếu ta không hiểu sai, thì thứ này tương tự với quan khiếu, nếu một khiếu thông suốt mới có thể tiếp tục tu Tiên. Chẳng lẽ nó là một loại đốn ngộ?” Thẩm Lạc nghe xong, gật nhẹ đầu, lại hỏi.

“Ngươi hiểu vậy cũng không tính là sai, nhưng không được đầy đủ. Thông Pháp Tính không thể coi như là một loại đốn ngộ, mà là một thứ khác biệt được tách ra từ bên trong thân thể, cần một ít ngoại lực phụ trợ, mới có thể đạt đến.” Bạch Tiêu Thiên giải thích nói.

“Là loại ngoại lực gì?” Thẩm Lạc truy vấn.

“Ta hỏi này, không phải ngươi thực sự muốn đi tu luyện Thuần Dương kiếm quyết chứ? Nói thật, ngươi thay vì dành thời gian nghĩ ngợi lung tung, chẳng bằng mang Tiểu Hóa Dương Công tu luyện thật tốt đi, sau đó lại nghĩ cách từ chỗ La sư lấy thêm một số đan dược. . .” Bạch Tiêu Thiên trợn trắng mắt, nói ra.

“Lý nào nói chuyện chỉ nói một nửa?” Thẩm Lạc đồng dạng trừng.

“Thật hết cách với ngươi. Cụ thể ngoại lực gì, ta cũng không tiện nói nhiều, nhưng chắc là các loại linh đan diệu dược thôi, mấy thứ này đều là vật chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà mặc dù có ngoại lực phụ trợ, cơ hội thành công cũng chỉ là một phần trăm.” Bạch Tiêu Thiên thở dài, nói.

“Xác xuất thành công lại thấp như vậy?” Thẩm Lạc không khỏi mở to hai mắt nhìn.

“Vì thế nên, những năm gần đây dù trong môn thu nhiều đệ tử như vậy, nhưng đến bây giờ mới chỉ có ba gã nội môn đệ tử. Từ đó sự khó khăn khi luyện Thông Pháp Tính, có thể thấy rõ.” Bạch Tiêu Thiên cười hắc hắc nói.

“Vậy việc liên quan đến Thuần Dương kiếm quyết, có thể nói thêm nữa không? Nếu như liên quan đến điều kiêng kị của môn quy, thì không cần miễn cưỡng.”

“Ha ha, thật ra chỉ cần không liên quan cụ thể đến nội dung công pháp, thì nói với ngươi một số điều bên trong cũng không sao. Những sự tình này giấu giếm cũng không được, vì đệ tử ngoại môn ít nhiều cũng biết một chút bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, thế nhưng khi truyền tai nhau thì thường sai lệch và thổi phồng sự thật. Tóm lại Thuần Dương kiếm quyết tổng cộng có mười hai tầng, trong đó khó khăn nhất khi tu luyện, chính là tầng thứ nhất này và hai tầng cuối cùng.

Tầng thứ nhất khó tại cửa ải Thông Pháp Tính, hai tầng phía sau là khó tại bản chất của công pháp. Nhưng khi đã qua của ải Thông Pháp Tính, thì chín tầng phía sau mặc dù tư chất có không tốt, tu hành tốc độ chậm và hao phí vài chục năm, lại vẫn có thể tu thành đấy.” Bạch Tiêu Thiên chậm rãi đáp.

“Phải tốn vài chục năm, để tu thành các tầng, vậy chẳng phải thọ nguyên cũng sắp hao hết sao?” Thẩm Lạc khẽ nhếch miệng.

“Vừa rồi ta quên nói, chỉ cần có thể qua được Thông Pháp Tính, tiến nhập Luyện Khí kỳ, thọ nguyên có thể gia tăng khoảng sáu mươi năm, dùng để tu luyện mấy tầng công pháp vậy là đủ rồi đấy.” Bạch Tiêu Thiên vỗ cái ót, nói.

“Nếu thật sự tu luyện tới tầng thứ chín, thọ nguyên có thể gia tăng bao nhiêu?” Thẩm Lạc đối với sự tình này là để ý nhất.

“Không thể đột phá Luyện Khí kỳ, thọ nguyên chỉ gia tăng sáu mươi năm không có bao nhiêu thay đổi. Nhưng nếu mang Thuần Dương kiếm quyết tầng thứ mười tu luyện trọn vẹn, sau đó thử đột phá Luyện Khí kỳ, tiến nhập Tích Cốc kỳ, thì thọ nguyên liền gia tăng ít nhất hai trăm năm.” Bạch Tiêu Thiên cười cười, giải thích nói.

“Hai trăm năm. . .” Thẩm Lạc không khỏi lẩm bẩm tự nói.

“Bây giờ ngươi trước hết phải cố gắng sống lâu hơn, sau đó hãy lo lắng việc của hai trăm năm sau, người trẻ tuổi không nên chạy theo những thứ xa vời, Ha ha ha.” Bạch Tiêu Thiên cười xong lại chợt nhớ ra việc gì đó, thay đổi cái chủ đề hỏi: “Ngươi vẫn còn chơi đùa phù lục sao?”

“Còn đang nghiên cứu, nhưng cũng không tiến triển gì.” Thẩm Lạc lắc đầu nói.

Trước kia trong mộng cảnh trải qua một phen chỉ đạo của Vu Diễm, hắn đối với phù lục lĩnh ngộ đã sâu sắc hơn nhiều, nhưng còn chưa kịp luyện tập và nghiệm chứng, nên chính xác mà nói đúng là chưa có quá nhiều tiến triển.

“Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng buông tha, mấy thứ này ta đã không cần dùng, ngươi hãy nhận lấy.” Bạch Tiêu Thiên mang thần sắc tự đắc như kiểu ta đã biết, ném qua một túi tiền nhỏ.

Thẩm Lạc thò tay đón lấy, đỉnh đỉnh, phát hiện bên trong có phần nặng nề.

Lòng hắn đầy nghi hoặc mở túi ra, lại phát hiện bên trong bất ngờ có bảy tám khối Nguyên Thạch, lập tức vui vẻ nói.

“Bạch huynh ơi Bạch huynh, ngươi quả thực là cứu tinh của ta, ta còn đang lo chưa có bảo bối này đây. Lần này ngươi cũng không thể lại cho không, bao nhiêu tiền?” Thẩm Lạc sắc mặt vui vẻ, hỏi.

“Huynh đệ tầm ấy còn nói tiền, chuyện này có thể tổn thương tình cảm. Hai ngày nữa đi lên thị trấn, đến quán rượu ăn thật ngon một bữa, những thứ khác không nói rượu đầy đủ là được, con sâu rượu trong bụng ta đã đói nhiều ngày rồi.” Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, một cái tát vỗ vào trên bả vai hắn, cười hì hì nói.

“Chuyện này đương nhiên không có vấn đề, đâu thể nào lại thiếu, không thể để ngươi làm ăn lỗ vốn được?” Thẩm Lạc suy nghĩ một chút, nói ra.

“Được rồi, ngươi cảm thấy lương tâm bất an ư, vậy cho ta cái trăm lượng nghìn lượng hoàng kim đi, ta cũng không chê túi tiền nặng thêm nha.”Bạch Tiêu Thiên thay đổi một bộ cười hì hì sắc mặt, xoa xoa hai tay nói.

“Rượu sẽ có đủ.” Thẩm Lạc nhẹ gật đầu, hai tay chắp sau lưng đi thẳng về phía trước.

Bạch Tiêu Thiên cười ha ha, cũng đi theo.

. . .

Trong đêm hè yên tĩnh, trăng sáng chiếu rọi, côn trùng kêu vang như tiếng chuông, thanh thúy dễ nghe.

Một bóng người cô đơn, dọc theo Sơn đạo một đường đi về phía đỉnh núi, đã qua Ngọc Hoàng điện, không bao lâu liền đi tới một tòa lầu nhỏ ở phía trước.

Ngoại viện cửa không khóa, bên trong lộ ra hai tầng lầu dưới ánh nến.

“La sư, đệ tử Thẩm Lạc xin cầu kiến.” Thẩm Lạc đứng ở cửa lầu, hướng về phía bên trong cung kính thi lễ, hô to nói.

“Đi vào rồi nói. . .” phía bên trong trầm mặc một lúc, rồi mới có một thanh âm truyền đến.

Thẩm Lạc nghe vậy, vội vàng đi vào nội viện, chưa tới gần cửa phòng, liền nghe âm thanh vang lên, hai cánh cửa ,màu đen liền tự động mở ra.

La đạo nhân mặc một thân đạo bào, đang ngồi trên ghế thái sư ở bên trong nội đường, trong tay là bình nước trà vừa ngâm nước không lâu, phía trên miệng bình đang có từng sợi khí trắng và hương trà bốc lên.

“Đệ tử nghe Bạch sư huynh nói, sư phụ vừa mới trở về núi cho nên đặc biệt tới bái kiến.” Thẩm Lạc bộ dạng phục tùng nhìn thoáng qua khuôn mặt gian nan vất vả của La đạo nhân, cung kính thi lễ.

Hắn sau khi cùng Bạch Tiêu Thiên chia tay, thì suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến đây bái kiến vị sư phụ mới từ ngoài núi trở về này.

La đạo nhân cầm chén trà nhỏ trong tay, ánh mắt đảo qua ký danh đệ tử này, lông mày không khỏi có chút nhíu lại.

“Xem ra sư bá của ngươi nói không sai, ngươi đúng là mang Tiểu Hóa Dương Công luyện sai đường dịch tại Bạch Ngọc Sách. Ngươi vốn còn một chút tinh khí, giờ tinh thần lại càng thêm sa sút, tính mệnh xem ra không còn được bao lâu.” La đạo nhân để chén trà nhỏ xuống, không e dè nói thẳng.

Thẩm Lạc nghe lời ấy, trong lòng chợt trầm xuống, trong lòng hi vọng vào một chút may mắn cũng hoàn toàn tan theo mây khói.

“Kính xin La sư hãy cứu đệ tử, dạy con phương pháp bù đắp duyên thọ để kéo dài tính mạng.” Thẩm Lạc quỳ xuống, vái chào.

La đạo nhân nhìn hắn một chút, nhưng trên khuôn mặt đỏ thẫm thần sắc không có bao nhiêu thay đổi. Gã cầm lên ấm trà, châm đầy nước vào chén trà, đưa đến bên miệng nhẹ nhàng thổi rồi nhấm nháp.

Thẩm Lạc bèn đứng dậy đi lên phía trước, từ trong lòng ngực móc ra một hộp gỗ màu đỏ tím nặng trĩu, dùng hai tay đặt nó lên bàn trà, lại cung kính nói ra:

“La sư, đây là một chút tâm ý của đệ tử, kính xin lão nhân gia ngài hãy nhận lấy. Nếu thật sự có phương pháp kéo dài mạng sống, đệ tử nguyện dùng số tiền lớn để đổi lấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *