Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 339 – huyễn tượng

Dịch: Độc Lữ Hành

Bạch Tiêu Vân nghe vậy, thần sắc cũng không biến hoá nhiều, chỉ là lông mày thoáng kích động một cái, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Yêu Phong, bên trong ẩn chứa sát cơ nồng đậm.

Ngay sau đó, lòng bàn tay phải y loé lên tia sáng trắng, một tia sáng gai bạc trắng phun ra nuốt vào, hóa thành một thanh thiền trượng màu bạc dài chừng một trượng, đầu trượng có mười hai vòng tròn, thân trượng minh khắc Phạn ngữ Đại Bi chú, đuôi trượng khảm một viên minh châu lớn chừng hạt đào, toàn thân trượng tản mát ra một cỗ khí tức Phật gia quang minh chính đại.

Một tay y hất lên, phật châu nơi cổ tay bay ra, dây nối tự đứt, sáu hạt châu màu vàng treo lơ lửng bên cạnh cơ thể, ở trên minh khắc Chân Ngôn Phật gia lóng lánh hào quang đỏ thẫm giống như lửa đỏ.

Chỉ thấy y đạp một chân xuống mặt đất, thân hình như mũi tên bắn lên, thiền trượng màu bạc trong tay như trường thương đâm mạnh về phía trước, thẳng đến ngực Yêu Phong. Sáu viên phật châu như ảnh tuỳ hình, lướt theo gã cực nhanh.

Yêu Phong thấy thế, chủ động tránh phong mang, cất cao về phía sau hơn mười trượng, hai tay áo đột nhiên run lên, khói đen cuồn cuộn bắt đầu tuôn ra, hai tay áo như hắc xà mãnh liệt cuốn tới Bạch Tiêu Vân.

Bạch Tiêu Vân thấy thế, không định né tránh, thiền trượng đâm mạnh vào khói đen, cổ tay vặn chuyển, mười hai vòng tròn treo trên đầu trượng lập tức vang lên “Đinh Đang”.

Chỉ một thoáng, ở trên có tầng tầng ánh sáng màu vàng nhộn nhạo ra, như thủy triều tuôn ra bốn phía.

Những khói đen nồng đậm kia, trong nháy mắt gặp ánh sáng màu vàng tựa như tuyết đọng gặp kiêu dương, tan rã ra, căn bản không ngăn cản được Bạch Tiêu Vân nửa phần.

Thấy thiền trượng đã tới trước người Yêu Phong, tay phải gã bỗng nhiên quấy mãnh liệt, ống tay áo rung “Phần phật””, tầng tầng quấn quanh trên thiền trượng, phát ra trận trận thanh âm “Ti ti”, bốc lên cỗ khói trắng.

Ngay sau đó, tay phải Yêu Phong quấn lấy thiền trượng bỗng nhiên kéo một cái, liền kéo Bạch Tiêu Vân đến gần, thân hình tránh khỏi thân trượng, nâng lên một chưởng vỗ tới Bạch Tiêu Vân.

Bạch Tiêu Vân đã sớm phòng bị, phản ứng nhanh tới cực điểm, thiền trượng trong tay quét ngang qua, thân trượng đánh vào trên thân Yêu Phong.

Phù văn Địa Bi Chú khắc trên thân trượng lập tức sáng lên hào quang đỏ thẫm, như ấn sắt nung đỏ, khắc trên áo choàng Yêu Phong.

“Xèo” một tiếng vang nhỏ.

Phù văn ấn lên áo choàng Yêu Phong sáng lên màu đỏ mãnh liệt, lại như những đóa hỏa liên nở rộ ra, chính giữa ẩn chứa ánh sáng từ bi chi ý, càng ẩn chứa chân pháp Phật Môn, phóng xuất ra uy năng cường đại.

Dưới liệt diễm thiêu đốt, áo choàng Yêu Phong bốc lên khói đen, chính giữa thình lình lộ ra một lỗ thủng lớn.

Thẩm Lạc nhìn qua lỗ thủng, liền thấy thân thể gã trải rộng vết rách giăng khắp nơi, bên trong hiện ra hào quang màu đỏ sậm, nhìn giống như là một bình sứ sắp bị nghiền nát.

“Yêu nghiệt lớn mật, trọng thương đến đây, còn dám khoác lác không biết ngượng!” Bạch Tiêu Vân thấy thế, quát lên một tiếng chói tai.

Áo choàng Yêu Phong che khuất khuôn mặt, nên không rõ biểu lộ của gã. Chỉ là thân thể gã đang không ngừng lay động, ống tay áo khẽ huy động, liền có cuồn cuộn Ma khí tuôn ra mãnh liệt, bao phủ hỏa liên vào trong, một lần nữa che phủ lỗ thủng kia.

Đồng tử Thẩm Lạc co rụt lại, trong lòng hiểu rõ, Yêu Phong này tuyệt không thể mây trôi nước chảy như gã nói, Bạch Tiêu Thiên tự bạo làm gã bị thương rất nặng, nhìn hoàn cảnh trước mắt, hơn phân nửa thân thể Chân Tiên đã không bảo trì được.

“Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chỉ là tu sĩ Đại Thừa cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Để ta dùng qua huyết thực xong, sau lại đến hảo hảo nhấm nháp huyết nhục của ngươi.” Yêu Phong nghiến răng nói ra.

Dứt lời, hai tay gã đột nhiên kết ấn trước người, đôi thủ chưởng giao nhau, mười ngón tay xòe ra như đóa hoa nâng ở trước ngực.

Ngay sau đó, một vòng huyết quang chói mắt từ trong lòng bàn tay gã sáng lên, hào quang mỹ lệ, giống như dâng lên một vòng huyết sắc kiêu dương.

Thẩm Lạc liếc mắt nhìn sang, hai mắt cảm thấy đau nhói, ánh mắt liền mơ hồ.

Trước mắt của hắn đột nhiên trở nên một mảnh huyết hồng, toàn bộ thế giới dường như bị một một tầng đỏ sậm che lấp, đập vào mắt là vô tận huyết hồng uốn lượn chảy xuôi, xung quanh thi thể Nhân tộc chồng chất như núi, tản ra một mùi huyết tinh đậm đặc vô cùng.

“Ngao…”

Xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào rú của dã thú, Thẩm Lạc nhìn qua, chỉ thấy một đầu yêu thú lưng mọc đầy gai xương bén nhọn, đang cùng một đầu yêu thú mọc sừng, tranh đoạt cắn xé xác một nam tử thanh niên.

Cả hai tranh nhau cắn xé, xé rách thanh niên kia thành hai nửa, máu tươi vung vãi ra như mưa. Toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn tàn nhẫn đến cực điểm, như cảnh tượng địa ngục, có thể thấy được khắp xung quanh.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là huyễn thuật?” Trong lòng Thẩm Lạc kinh nghi bất định.

Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, căn bản không biết rõ thân ở phương nào, chỉ là lúc ngửa đầu nhìn lên bầu trời, mơ hồ có thể thấy tầng mây có lôi quang chớp động, lại nghe không được thanh âm nổ đì đùng.

Thẩm Lạc cảm thấy bầu không khí xung quanh đè nén, trong thức hải tựa hồ cũng có từng trận tiếng ồn ào vang quanh quẩn, nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh lại, sau một phen suy tính, mò mẫm trong ngực.

Rất nhanh, hắn lấy ra một tấm phù lục màu xanh, rót một tia Pháp lực vào trong đó.

Chỉ thấy phù văn trên lá bùa nở rộ một đạo thanh mang, hơi lóe lên rồi nhanh chóng mở rộng ra, tràn đầy cả lá bùa.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng ném ra, lá bùa kia tự bay lên, ung dung phiêu đãng treo trước người hắn, trên thân giấy vang lên “”Rầm Ào Ào””, một đạo gió lốc màu xanh mắt thường có thể thấy được từ trong thổi cuốn ra, vờn quanh người hắn.

Ánh mắt Thẩm Lạc chuyển động theo gió lốc màu xanh, rất nhanh phát hiện một màn khác biệt.

Chỉ thấy nơi gió lốc đảo qua, khói mù màu đỏ nhạt trong không khí lập tức tiêu tán ra, cảm giác màu đỏ che lấp hư không cũng theo đó lập tức biến mất, hiển lộ ra chung quanh Thẩm Lạc, thình lình vẫn là cảnh tượng bên trong tường thành Kiếm Môn Quan.

Ánh mắt của hắn nhìn ra nơi xa, rơi vào bên ngoài cỗ gió lốc màu xanh, trong hư không chỗ đó vẫn như cũ là một mảnh huyết hồng, núi thây biển máu lúc trước thấy vẫn tồn tại như cũ.

“Xem ra công hiệu Thanh Phong Phá Chướng Phù có hạn, phạm vi có thể bài trừ tựa hồ chỉ được mấy trượng trước mặt, điều này có vẻ ít hơn so với ghi chép trong sách, chẳng lẽ là vì huyễn tượng trước mắt quá mức lợi hại?” Thẩm Lạc chau mày, nhưng không suy nghĩ quá nhiều, bàn tay đưa vào trong ngực, rất nhanh lại lấy ra vài tấm phù lục giống trước.

Thân hình hắn chuyển động, liên tục huy động bàn tay về bốn phương tám hướng, liên tiếp đánh ra từng tấm Thanh Phong Phá Chướng Phù.

Chỉ thấy bảy tám tấm Thanh Phong Phá Chướng Phù bay ra bốn phía, trong hư không liên tiếp sáng lên hào quang, một đạo tiếp một đạo gió lốc màu xanh từ trong bay ra, vờn quanh phạm vi hơn mười trượng, xua tán khu vực màu đỏ bị che lấp ra.

Thẩm Lạc lập tức liền thấy, dân chúng và các tu sĩ Kiến Nghiệp thành, bây giờ đều đang ngây người tại chỗ, trong mắt mỗi người đều hiện ra một tầng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, thân hình lắc lư tại chỗ, dường như lâm vào mộng cảnh.

Những dân chúng Kiếm Môn Quan biến thành thây khô kia, cũng vây quanh bốn phía, vẫn không nhúc nhích, không tiếp tục đuổi giết những người kia.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *