Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 296 – có yêu khí

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

***

Nhiếp Thải Châu cũng đầy bụng hồ nghi, hôm qua chạng vạng tối các nàng hoàn toàn chính xác đã lái xe ra khỏi thành. Nhưng không biết vì sao, sáng sớm hôm nay lại về tới Thẩm phủ, hai người một thì nằm trên giường, một thì nằm nhoài bên cạnh bàn, đều mang áo khởi hành mà ngủ.

“Không phải là cô gia phát hiện? Dùng pháp thuật đem chúng ta về chứ?” Tiểu Xuân bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, che miệng lại nói.

“Không có khả năng, thư ta lưu lại cho hắn cũng chưa mở niêm phong, hắn không biết chúng ta rời khỏi. Huống hồ từ phản ứng vừa rồi của hắn, cũng không phải là hắn làm.” Nhiếp Thải Châu lắc đầu, nói.

“Vậy đã xảy ra chuyện gì?” Tiểu Xuân phiền muộn, hai tay ôm đầu nói.

Trong lòng Nhiếp Thải Châu cũng mơ hồ, trầm mặc không nói.

“Một hồi ngươi đi trong thành một chuyến, nhìn xem xe ngựa của chúng ta còn ở đó hay không, nếu không có, lại mua một cỗ, đêm nay chúng ta lại đi một lần nữa.” Một lát sau, nàng bỗng nhiên nói.

“Vâng.” Tiểu Xuân do dự một chút, sau đó gật đầu nhẹ.

Thời gian nhoáng một cái, lại qua mấy ngày.

Hai chủ tớ Nhiếp Thải Châu và Tiểu Xuân, liên tiếp ba lần thừa dịp ban đêm rời Xuân Hoa huyện thành. Kết quả cứ đến ngày sau, lại phát hiện chính mình không giải thích được về tới Thẩm gia.

Hành hạ như thế mấy lần, hai người tốn không ít thời gian, ngay cả Nhiếp Thải Châu cũng nhịn không được hoài nghi, có phải Thẩm Lạc trong bóng tối giở trò quỷ không.

Thế là nàng bí mật tìm hiểu, kết quả vẫn như cũ không thu hoạch được gì, đành tạm thời coi như thôi.

Đêm hôm ấy.

Thẩm Lạc theo thường lệ ở trong phòng vẽ bùa, vẫn bận đến đêm khuya.

“Thành, đã thành…”

Bỗng hắn la lớn một tiếng kinh hỉ, trải qua mấy tháng, rốt cuộc hắn thành công vẽ một tấm “Quá Sơn Phù”.

Thẩm Lạc cầm lá bùa, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát, phù văn trên giấy ăn khớp một mạch mà thành, dũng khí sung túc, thần vận đều có, quả là thành phù không sai.

Hắn nhìn kỹ, trong lòng tràn đầy vui vẻ.

Tấm Quá Sơn Phù này, là lần đầu ngoài mộng cảnh hắn vẽ thành công ra phù lục, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng rất có ý nghĩa với hắn.

Thẩm Lạc nhìn chằm chằm lá bùa, nhìn một chút, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, phát hiện có chút không đúng.

Sau khi thành phù mười mấy hơi thở, trên lá bùa sáng lên hồng quang không những không thu liễm, ngược lại còn chớp sáng tối.

“Hẳn là… Có yêu khí!” Ánh mắt Thẩm Lạc lập tức ngưng trọng, tay kẹp lấy Quá Sơn Phù, xông ra cửa phòng.

Đứng ở trong viện, tay Thẩm Lạc kẹp lấy lá bùa, thăm dò bốn phía, liền phát hiện lúc lá bùa hướng về phía tiền viện, mặt ngoài lấp lóe hồng quang trở nên càng thêm dồn dập.

“Thật là có yêu khí, vậy mà dám ngay trong Thẩm phủ ta!” Thẩm Lạc tức giận, vội vàng kẹp lấy lá bùa, phóng tới tiền viện.

Hắn một đường tiến lên, càng đi về trước, quang mang trên phù lục càng sáng.

Nửa đường đi ngang qua tiểu viện Nhiếp Thải Châu, quang mang trên lá bùa đột nhiên không nhấp nháy nữa, mà sáng lên gấp đôi.

Thẩm Lạc kinh hãi, lập tức vọt vào phía trong viện.

Kết quả, hắn vừa mới đến viện, liền thấy Nhiếp Thải Châu đang đứng trước tường viện, đưa lưng về phía hắn, bả vai lung lay, nhìn tựa như là đang uống say.

Thẩm Lạc đưa lá bùa về phía trước, quang mang trên giấy bỗng nhiên sáng lên, phía trên vậy mà truyền đến một cảm xúc nóng rực.

Nơi yêu khí phát ra, thình lình chính là Nhiếp Thải Châu!

“Sao lại vậy?” Thẩm Lạc lập tức cảm thấy như bị sét đánh.

Hắn và Nhiếp Thải Châu mặc dù không nói sớm chiều có nhau, nhưng mỗi đêm kiểu gì cũng sẽ gặp mặt một lần, có đôi khi cứ như vậy nói mấy câu, cũng làm cho tinh thần hắn cả ngày hưng phấn gấp bội. Hắn cũng chú ý tới, Nhiếp Thải Châu không tu hành, trên thân căn bản không có sóng pháp lực, chớ nói chi là có yêu khí.

“Chẳng lẽ là phù lục xảy ra vấn đề?” Thẩm Lạc đột nhiên cảm thấy, tấm bùa này nên vẽ sai mới là tốt nhất.

Hắn đang muốn gọi Nhiếp Thải Châu, nàng liền từ mặt đất đột ngột phóng lên, vượt qua tường viện, biến mất trong ánh trăng. Thân hình động tác kia làm sao cũng không giống người thường.

Thẩm Lạc trơ mắt nhìn một màn này, không kịp phản ứng.

Lần này, hắn muốn lừa mình dối người đều khó mà làm được, trên thân Nhiếp Thải Châu tuyệt đối có vấn đề!

Thế nhưng trước mắt, căn bản không cho phép Thẩm Lạc suy nghĩ nhiều, hắn cũng chỉ có thể chạy tới, vội vàng đuổi theo.

Thẩm Lạc một đường đuổi theo Nhiếp Thải Châu, Quá Sơn Phù trên tay từ đầu đến cuối lóe lên quang mang, chỉ cần hơi tới gần, quang mang trên lá bùa sẽ sáng hơn mấy phần.

Hắn dứt khoát thu hồi phù lục vào trong tay áo, nín hơi ngưng thần, toàn lực theo đuôi Nhiếp Thải Châu.

Rất nhanh, hai người một trước một sau ra Thẩm phủ, lần lượt đi tới cửa ra vào huyện thành.

Trong đêm, đại môn huyện thành đã sớm đóng lại, cửa thành còn có quân trấn giữ, tự nhiên ra vào không được.

Nhiếp Thải Châu tới gần cửa thành, bỗng nhiên thân hình chuyển hướng, theo tường thành đi hơn mười trượng, tránh đi ánh mắt quân canh. Hai tay nàng đột nhiên bám vào gạch đá trên tường, hai chân đạp hốc tường, bắt đầu lấy một tư thế cổ quái như con nhện, leo lên trên tường thành.

Động tác nàng mau lẹ, không phát ra âm thanh nào. Thẩm Lạc ở phía xa thấy kinh ngạc vạn phần, trong lòng đắng chát không thôi.

Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Thải Châu liền lấy tư thế cổ quái như vậy cấp tốc bay qua tường thành, nhảy ra ngoài thành.

Thẩm Lạc vội vàng vượt qua tường, liền thấy Nhiếp Thải Châu sau khi rơi xuống đất, lại khôi phục như trước, lung lay cất bước đi tới phía trước.

Trong lòng của hắn càng thêm nghi hoặc, pháp lực thể nội gia tốc vận chuyển, bộ pháp dưới chân mau lẹ như gió, thân hình chạy dọc theo con đường bên cạnh, trong rừng cây xẹt qua từng đạo tàn ảnh, rất nhanh chạy bọc tới phía trước Nhiếp Thải Châu.

Thân hình Thẩm Lạc kinh động nhảy lên một gốc cây già, giấu trong cành lá cây, hai mắt ngưng tụ, lén nhìn về phía Nhiếp Thải Châu trên đường.

Theo khoảng cách càng ngày càng gần, gương mặt Nhiếp Thải Châu dưới ánh trăng chiếu rọi, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thẩm Lạc nhìn thấy, lông mày càng nhăn chặt.

Hắn thình lình phát hiện, hai mắt Nhiếp Thải Châu vẫn đang nhắm chặt, thần sắc bình thản, vậy mà hoàn toàn là một bộ dạng đang ngủ.

“Mộng du… Xem ra là có người âm thầm khống chế.” Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, ngược lại thở dài một hơi.

Chỉ cần bản thân Nhiếp Thải Châu không phải yêu vật, vậy hết thảy có thể chuyển cơ.

Đang cân nhắc, Nhiếp Thải Châu đã đi qua gốc cây, đi dọc theo con đường ra ngoài thành.

Thẩm Lạc nhìn theo theo con đường kéo dài, lông mày không khỏi nhíu lại, bên kia không phải nơi nào khác, chính là Viên Châu tự

Hắn không lập tức gọi Nhiếp Thải Châu tỉnh lại, mà là theo sát phía sau.

Tới gần Viên Châu tự, trên trời không biết từ nơi nào bay tới một mảng lớn đám mây, vừa vặn che lại ánh trăng, làm che lại cả mảnh đất bên dưới vào trong bóng tối.

Thẩm Lạc từ xa nhìn lại, chỉ thấy dưới bóng tối Viên Châu tự đen sì một mảnh, không còn vẻ trang nghiêm bảo tướng lúc trước, mái cong sống lưng trên bảo tự và tích thú bài bố trên đó, dưới bóng đêm ngược lại có vẻ dữ tợn.

Nhiếp Thải Châu đến trước chùa miếu, lại như lúc trước, thân hình cổ quái trèo tường lên, nhảy vào trong chùa chiền.

Thẩm Lạc vội vàng đi theo, liền thấy nàng đã xuyên qua tiền viện, đi đến Quan Âm điện bên kia.

“Tại sao lại là nơi này?”

Thẩm Lạc lờ mờ nhớ lại, lúc trước hắn đến tìm Nhiếp Thải Châu, chính là gặp nàng ở phụ cận chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *