Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 283 – phản bội chạy trốn

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Sau đó, các tỳ nữ nhao nhao rời đi, chỉ có Bạch Tiêu Vân lưu lại. Y mang đến cho Thẩm Lạc một lệnh bài khách khanh cao đẳng, cùng hai mươi tiên ngọc làm lễ.

“Phụ thân nói, lệnh bài đã sớm muốn cho ngươi, chỉ là không hợp quy củ trong phủ, sợ đưa tới cho ngươi phiền toái không cần thiết. Bây giờ Thẩm đại ca đã là tu sĩ Tích Cốc kỳ, đã hợp tình hợp lý. Hai mươi tiên ngọc này là cá nhân phụ thân tặng lễ cho ngươi, ngoài ra làm khách khanh cao đẳng Bạch phủ còn được tặng lễ vật là hai mươi viên tiên ngọc, bất quá trong phủ sẽ đưa tới sau.” Bạch Tiêu Vân nhìn Thẩm Lạc, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, nói.

“Trở về cám ơn gia chủ giúp ta một tiếng, qua hai ngày nữa ta sẽ tự mình đến cám ơn.” Thẩm Lạc cười cười, nói.

“Cái này nói sau đi, hắc hắc. Thẩm đại ca, ngươi nói với ta một chút, ngươi làm thế nào trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới Tích Cốc kỳ? Một năm qua, ta khó khăn lắm mới tu luyện tới Luyện Khí kỳ tầng ba mà thôi.” Trong mắt Bạch Tiêu Vân loé lên vẻ hiếu kỳ, hỏi.

“Phải thật chăm chỉ.” Thẩm Lạc nghe vậy, từ chối cho ý kiến nói.

“Thật sao?” Bạch Tiêu Vân nhíu mày lại, hỏi.

“Thật.” Thẩm Lạc khẳng định.

“Nếu vậy, Thẩm đại ca ngươi cũng quá lừa người đi…” Bạch Tiêu Vân thất vọng nói.

Nói xong, thần sắc của y có chút ảm đạm, lộ ra vẻ có bầu tâm sự.

“Thế nào?” Thẩm Lạc thấy thế, nhíu mày hỏi.

“Thẩm đại ca, không dối gạt ngươi. Trong thời gian ngươi bế quan, trong nhà thật xảy ra một chuyện.” Bạch Tiêu Vân nói.

“Làm sao? Đã xảy ra phiền phức gì?” Thẩm Lạc hỏi.

“Tạ Vũ Hân phản bội chạy trốn.” Bạch Tiêu Vân hơi chần chờ, nói.

“Phản bội chạy trốn? Vì sao nàng như vậy?” Thần sắc Thẩm Lạc khẽ biến, kinh ngạc hỏi.

“Không rõ, ai cũng không ngờ rằng, nàng lại trộm lấy bí tịch Hàng Thần Thuật của Bạch gia chúng ta, có lẽ lúc mới bắt đầu tiến vào Bạch gia, đã có âm mưu rồi. Sau đó nàng chạy khỏi Kiến Nghiệp thành, đến nay không có nửa điểm tung tích.” Bạch Tiêu Vân lắc đầu nói.

“Trách không được, hôm nay ta xuất quan

gặp các vị khách khanh, thần sắc bọn họ có chút cổ quái.” Thẩm Lạc trầm mặc một lát, gật đầu nói.

“Thẩm đại ca, bây giờ ngươi sẽ thay thế nàng, trở thành khách khanh Tích Cốc kỳ duy nhất trong Bạch gia chúng ta.” Thần sắc Bạch Tiêu Vân trịnh trọng, mở miệng nói.

Thẩm Lạc nghe vậy, im lặng gật đầu nhẹ, không nói gì nữa.

Thời gian nhoáng một cái, lại qua hơn một tháng.

Thân thể Thẩm Lạc đã khôi phục như lúc ban đầu, liền dự định rời Bạch gia, về thăm quê.

Hắn ly hương hơn một năm nay, Xuân Hoa huyện thành bên kia một mực bình yên vô sự, lại không nghe nói tung tích yêu ma gì cả, mà chính hắn cũng đã đột phá bình cảnh, bước vào cảnh giới Tích Cốc sơ kỳ, cũng coi như có mấy phần sức tự vệ.

Thời điểm trở về Xuân Hoa huyện đã đến rồi.

Chào từ biệt Bạch Hạc Thành xong, hắn liền cõng gối đá, dự định đạp lộ trình trở về quê quán.

Lúc sắp chia ta, Bạch Hạc Thành và Bạch Giang Phong cùng đến đưa tiễn.

Bọn họ chuẩn bị xa giá tốt cho Thẩm Lạc, thậm chí an bài một tỳ nữ phụng dưỡng trên đường. Kết quả hắn chỉ cần một thớt khoái mã, còn lại nhã nhặn từ chối tất cả.

“Lần này trở về nhà, thay ta vấn an lệnh đường.” Bạch Hạc Thành vừa cười vừa nói.

“Nhất định.” Thẩm Lạc ôm quyền nói.

“Thẩm tiểu tử, trong nhà vô sự, về sớm một chút, lão phu còn có mấy nghi vấn liên quan tới phù lục, muốn hỏi ngươi một chút.” Bạch Giang Phong cũng lộ ra ý cười, nói.

“Nếu bước vào con đường tu hành, cũng không thể ở lâu trong nhà.” Thẩm Lạc cười nói.

“Vậy là tốt rồi, ha ha…” Bạch Giang Phong đột nhiên cười nói.

“Hôm nay sao không thấy Tiêu Vân? Chẳng lẽ lại bế quan?” Thẩm Lạc nhìn bốn phía không thấy Bạch Tiêu Vân, có chút ngạc nhiên hỏi.

“Tiểu tử kia, tính tình bướng bỉnh, ghét ở nhà tu hành quá chậm, lưu lại một phong thư, nói là muốn đi Trường An tự tìm cơ duyên, chắc là đi Hóa Sinh tự. Ta đã sai người đưa tin cho bằng hữu cũ bên kia, hỗ trợ lưu ý nó một chút.” Bạch Hạc Thành vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy lo lắng nói.

Thẩm Lạc nghe vậy, nhớ tới hôm đó Bạch Tiêu Vân hỏi thăm hắn chuyện tu hành, mới phát hiện đã sớm có điềm báo trước, bất quá trong lòng lại có chút vui mừng.

“Xem ra, hắn đã lập chí tu hành, phải lau mắt mà nhìn thôi.” Thẩm Lạc cười nói.

Nghe lời ấy, Bạch Hạc Thành không phản bác, chỉ cười cười, trong mắt lóe lên vẻ tán thành.

Sau đó, Thẩm Lạc liền cáo từ một tiếng, dẫn ngựa ra khỏi thành, đi về hướng Xuân Hoa huyện.

Đến đêm khuya, tuyết lớn đầy trời.

Tùng Phiên huyện thành quá giờ, đã sớm đóng lại cửa thành, phía dưới cổng tò vò ngoài thành, lại có một người một ngựa đứng ở trong tuyết.

Người này đội mũ rộng vành, khoác áo tuyết trắng, mặt mũi tràn đầy phiền muộn ngồi trên lưng ngựa, chính là Thẩm Lạc.

“Sớm biết thì không nên đi đường vòng tới, Tùng Phiên huyện thành này quả nhiên tương khắc với ta…” Hắn thở dài một tiếng, quay đầu ngựa đi về phía thành đông.

Thẩm Lạc từ Kiến Nghiệp thành gấp trở về, đã bôn ba hơn nửa tháng, sở dĩ muốn đi đường vòng Tùng Phiên huyện, là vì thăm vợ chồng Vu Đại Đảm kia, bọn họ bây giờ hẳn là đã sinh hạ Lân nhi, cũng không biết đang sống thế nào?

Chỉ là không nghĩ tới, nhà lá bên bến đò đã sớm người không phòng trống. Trải qua một phen nghe ngóng, Thẩm Lạc mới biết được hai vợ chồng kia lúc trước đột nhiên phát tài, làm sinh ý khác, đã dọn đi nơi khác rồi.

Thẩm Lạc không biết bọn họ đột nhiên phát tài theo như trong miệng mọi người, có phải do mình tặng bạc hay không, nhưng biết cuộc sống của bọn họ đã tốt, cũng thấy yên lòng.

Không bao lâu, hắn đi tới tòa tiểu trấn phồn hoa ở thành đông, cách thật xa đã có thể nhìn thấy ánh lửa đèn trong trấn chiếu ra hồng quang, trong tuyết lộ ra mấy phần ấm áp.

Đến trấn, Thẩm Lạc dẫn ngựa đi bộ trên đường, móng ngựa gõ trên nền đá xanh, truyền đến trận trận thanh âm thanh thúy.

Hắn đánh giá tửu quán và khách sạn hai bên trấn, phát hiện trong đó đa phần đã đóng cửa nghỉ ngơi, ít người còn buôn bán, trước cửa cũng phủ lên màn cửa thật dày chống lạnh, bên ngoài lại không có tiểu nhị mời chào sinh ý.

Thẩm Lạc đi một đường trong trấn, dự định tìm tới nơi ngủ trọ tại khách sạn Hầu chưởng quỹ lúc trước.

Nhưng mà, khi hắn theo ký ức tìm tới nơi hẻo lánh không đáng chú ý kia, lại không nhìn thấy khách sạn trang trí mộc mạc đó nữa, thay vào đó là một cửa lầu khách sạn cao lớn đứng thẳng, hoa văn trang sức hoa mỹ hoàn toàn mới.

Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn lên, ngay trên đầu cửa treo một tấm biển vàng hoàn toàn mới, phía trên viết ba chữ to “Thần Tiên cư”.

“Hẳn là Hầu chưởng quỹ đã bán khách sạn cho người khác, đã thay đổi chủ rồi?” Trong lòng Thẩm Lạc suy nghĩ.

Nếu đã tìm không thấy khách sạn quen thuộc kia, vậy ở nơi nào cũng được. Thẩm Lạc buộc dây ngựa, vén màn cửa khách sạn lên, một cỗ mùi thơm đồ ăn đập vào mặt.

Lúc này hắn cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi, cất bước đi vào trong đó.

Hoàn cảnh trong khách sạn khác trước một trời một vực, nhìn chỉnh thể đều đã đổi mới.

Mặc dù đêm đã khuya, thực khách trong hành lang khách sạn lại không ít, thanh âm có vẻ ồn ào, lại ấm áp hoà thuận vui vẻ, rất có khí tức khói lửa nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *