Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 260 – ân nhân của bạch gia

Dịch: Vì anh vô tình + Tường Vy

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Ngay thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, chẳng biết từ đâu bay vụt tới hơn mười đạo Tiểu Lôi phù bắn về phía Cương Thi lông đỏ và đỉnh đầu của Bạch Cốt Khô Lâu. Nhưng gần một nửa phù lục không thể kích phát thành công.

Theo sau đó là hai tiếng sấm sét “Ầm ầm” nổ vang giữa sơn cốc, lập tức bảy tám đạo lôi điện đan xen nhau cùng đánh thẳng lên đỉnh đầu của Cương Thi lông đỏ và Bạch Cốt Khô Lâu.

Thân hình cả hai đều cứng đờ, các động tác công kích cũng bị trì trệ, ngừng lại giữa không trung.

Bạch Hạc Thành sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế, cầm lấy trường thương dùng hết sức đâm xuyên qua đầu của Cương Thi lông đỏ.

“Khanh khách…”

Trong miệng Cương thi lông đỏ liên tiếp phát ra tiếng kêu kỳ quái, một luồng khói đen nương theo vết thương trên mặt phiêu tán ra ngoài.

Ở bên kia, Tạ Vũ Hân cũng nhanh chóng nắm lấy thời cơ, đánh một đạo hồng quang phương ấn vào chính giữa mi tâm Bạch Cốt Khô Lâu. Vị trí đó bổng xuất hiện một ánh lửa màu đỏ sẫm, chỉ nghe “Phanh” một cái, đầu của Bạch Cốt Khô Lâu đã bị nổ thành bột mịn. Ma khí ở bên trong Khô Lâu và u lục Quỷ Hỏa đều cùng một loại bạch ngọcc sách. Khi luồng ma khí phân tán, thân thể của Bạch Cốt Khô Lâu cũng tán thành một đống xương trắng, rơi đầy trên đất.

Khắp người Tạ Vũ Hân đều là thương tích, cố gắng ngồi dậy liếc mắt nhìn về phía vách núi. Chỉ thấy ở cửa hang động, Thẩm Lạc tay vịn vách đá sắc mặt trắng bệch như giấy trắng.

“Cũng may vẫn còn kịp…” Thẩm Lạc tự nói một câu, vừa nói xong đã thấy hắn ngồi tê liệt trên mặt đất.

Nguyên bản pháp lực của hắn gần như đã tiêu hao hết, giờ phút này lại phải xuất nhiều Tiểu Lôi phù như vậy. Pháp lực trong cơ thể đã hoàn toàn cạn kiệt, hai mắt sắp biến thành màu đen gần như có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào.

Bất quá nếu nói về tiêu hao Thẩm Lạc lại càng thêm đau lòng. Số Tiên Ngọc lục phù đó hắn phải rất vất vả khổ cực tích góp từng tí một mới có được thế mà…

“Chẳng lẽ hắn đã cứu ta ư?”

Trong đôi mắt Tạ Vũ Hân xuất hiện thần sắc khó tin. Như thế nào cũng không thể tin Thẩm Lạc vừa mới ra tay cứu mình. Sao có thể là Thẩm Lạc – khách khanh của Bạch gia.

Nhưng giữa sơn cốc này ngoại trừ bọn họ ra, làm gì còn có người nào khác?

“Thẩm Lạc, là ngươi? Tại sao ngươi lại ở đây?” Bạch Hạc Thành cùng Bạch Giang Phong đồng thanh, kinh ngạc kêu lên.

Thẩm Lạc há hốc mồm đang muốn nói chuyện, bổng nghe từ trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ lớn. Tức thì trông thấy một thân ảnh từ trên trời rơi xuống, bọn họ vội vàng đi qua xem lại phát hiện đây chính là Câu Hồn Mã Diện.

Chỉ là không biết từ khi nào hắn đã thay đổi dung mạo trở về bộ dáng thư sinh.

Trên không trung, đám mây đen đột nhiên co lại cho đến khi hoàn toàn biến mất. Từ bên trong đám mây thân ảnh Yêu Phong dần dần hiện ra.

####

Ở trong không trung, bỗng nhiên đám mây đen nhanh chóng co lại, đến khi hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thì thân ảnh Yêu Phong mới từ bên trong hiện ra.

Nó đội mũ rộng vành che đi khuôn mặt, nên không thấy được thần sắc, nhưng lời nói chứa đầy sát ý, rõ ràng là đang rất tức giận.

“Việc này còn chưa xong, hãy đợi đấy!” Sau khi nó lưu lại một câu, thân hình liền cuốn một cái, trốn đi thật xa.

Lần này, Câu Hồn Mã Diện không có tiếp tục đuổi theo, mà phi thân trở lại cửa vào hang động, sẵn tiện kéo Thẩm Lạc đi theo.

Trong lúc nhất thời, mọi người không có lời gì để nói, riêng phần mình nhắm mắt khoanh chân, ngồi xuống điều trị thương thế của bản thân.

Trên không của sơn cốc không còn mây đen che lại, rốt cục ánh sáng lại có thể chiếu đến. Âm sát chi khí trong cốc cũng bắt đầu dần tiêu tán, thi thể của Thi Biệt và Quỷ Bức trên đất, đều bắt đầu tự mình bốc cháy, tất cả đều biến thành tro bụi.

Qua khoảng hai canh giờ, tất cả mọi người đều khôi phục được một chút, lúc này mới dừng lại ngồi xuống.

“Thẩm Lạc, lúc trước là ngươi xuất thủ giúp bạch ngọc sách chúng ta phải không? Bạch mỗ vô cùng cảm kích.” Bạch Hạc Thành đứng dậy chấp tay, nói.

“Gia chủ không cần phải như vậy, đây là việc vãn bối phải làm.” Thẩm Lạc vội vàng hoàn lễ.

Đây là hắn lấy thân phận khách khanh nói, sau đó là lấy thân phận bằng hữu của Bạch Tiêu Thiên nói.

“Xin hỏi vị tiền bối này là ai?” Bạch Hạc Thành vui mừng cười một tiếng, nhìn về phía Câu Hồn Mã Diện, hỏi.

“Vị này tiền bối này là Mã Lương, xem như một người bạn vong niên của vãn bối, lần này chính là mời tiền bối đến đây để hỗ trợ diệt ma.” Thẩm Lạc đã được Câu Hồn Mã Diện truyền âm từ trước, lập tức giải thích.

“Thì ra là thế, đã sớm nghe nói sau lưng Thẩm Lạc có cao nhân giúp đỡ, không ngờ chính là tiền bối, vãn bối Bạch Hạc Thành gặp qua Mã tiền bối.” Bạch Hạc Thành nghe vậy, lập tức ôm quyền nói.

“Gặp qua Mã tiền bối.” Mấy người Bạch Giang Phong cũng lần lượt tới chào.

“Bạch gia chủ không cần đa lễ, trừ ma vệ đạo, chỉ là chức trách của chúng ta mà thôi.” Câu Hồn Mã Diện khoát tay, dường như không muốn nói chuyện.

“Tiền bối, kẻ vừa rồi đào tẩu thật ra là vật gì?” Mặc dù Bạch Hạc Thành thấy y không muốn nói chuyện, nhưng vẫn nhịn không được hỏi một câu, bởi vì trong lòng lão mơ hồ đoán được một chuyện đáng sợ nên cần phải xác minh.

“Ngươi đoán không sai, kẻ đó chính là yêu phong mà lão tổ Bạch gia từng gặp. Thường gọi là Yêu Phong, nhưng thật ra chính là ma vật, có sở trường dùng ma khí ô nhiễm sinh linh bình thường thành quỷ quái, hay khiến chúng ma hóa. Mà quỷ quái sau khi ma hóa, thì hung tính và chiến lực đều sẽ tăng gấp bội, trở thành mối nguy hại không nhỏ.” Câu Hồn Mã Diện như nhìn thấu tâm tư của lão, nói thẳng.

“Quả nhiên là yêu ma kia, nhưng năm đó gia tổ đã tiêu diệt vật này, sao lại còn…” Bạch Hạc Thành chần chờ nói.

“Yêu Phong cũng không chỉ có một, cũng không dễ tiêu diệt như vậy.” Câu Hồn Mã Diện nói.

Bon người Bạch Hạc Thành nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi, lông mày nhíu chặt lại.

“Nhưng các ngươi có thể yên tâm, xung quanh Kiến Nghiệp thành chắc chỉ có một con này, mà lần này nó bị thương không nhẹ, nên tạm thời sẽ không gây ra sóng gió gì nữa.” Câu Hồn Mã Diện thấy thế, an ủi mọi người.

Nói xong, y hỏi thăm thương thế của Thẩm Lạc, sau đó liền rời đi trước.

Bọn người Bạch Hạc Thành thu liễm thi thể của Bạch Thủy đạo nhân, sau đó cũng mang thi thể của bạch cốt khô lâu và cương thi lông đỏ đi, để làm bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ Tàng Phong cốc lần này, rồi bắt đầu rời khỏi nơi đây.

“Thẩm Lạc, vị Mã tiền bối này tu vi cao thâm, không biết là môn phái nào?” Bạch Hạc Thành đi cạnh Thẩm, dò hỏi.

“Việc này… Ta cũng không rõ, thật ra ta và Mã tiền bối biết nhau cũng không lâu, nên đối với chuyện của y cũng không rõ ràng, nhưng vị tiền bối này tuyệt đối là người của chính đạo.” Thẩm Lạc giải thích theo kiểu thật gỉa lẫn lộn.

“Thẩm tiểu tử, sao ta thấy trang phục của vị Mã tiền bối này có chút quen? Dường như khi trước đã nghe Bạch Thủy đạo trưởng nhắc qua. Bạchh ngọcc sách..” Bạch Giang Phong suy nghĩ thật lâu, mở miệng hỏi.

Thẩm Lạc nghĩ một chút, lập tức nói: “Có lẽ là chuyện Thủy Qủy ở Noãn Thủy các lúc trước, Bạch Thủy đạo trưởng có lẽ cũng từng gặp qua Mã tiền bối.”

“Đúng đúng, chính là việc này.” Bạch Giang Phong nghe vậy, mắt sáng lên, nói.

Thẩm Lạc lập tức kể lại việc này một lần, nhưng cũng không có đề cập đến thân phận thật sự của Câu Hồn Mã Diện.

“Thì ra là như vậy nên ngươi mới cùng vị Mã tiền bối này kết bạn, duyên phận đúng là kỳ diệu.” Sau khi Bạch Hạc Thành nghe xong, nhịn không được vỗ tay nói.

“Lúc trước theo yêu cầu của vị tiền bối này, nên không thể nói cho gia chủ biết, xin người hãy tha lỗi.” Thẩm Lạc nói.

“Lỗi gì? Ta nên nói cám ơn ngươi mới đúng, đã giúp Bạch gia chúng ta có cơ hội quen biết với vị tiền bối này.” Bạch Hạc Thành vội vàng khoát tay, nói.

Thẩm Lạc hiểu lời nói bóng gió trong đó, là muốn thông qua hắn để cùng kết giao với Câu Hồn Mã Diện. Nhưng không được y cho phép, hắn tất nhiên không thể tùy tiện đáp ứng, chỉ đành mỉm cười, không nói gì.

Trở lại thị trấn bên ngoài hang động, lập tức có Bạch gia tu sĩ ở đó tiếp ứng, đám người liền leo lên xe ngựa, cùng nhau trở về Kiến Nghiệp thành.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *