Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 237 – nhiệm vụ hồng diệp trấn

Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Vân theo tiếng nói nhìn lại, thì thấy Bạch Thủy đạo nhân đang dùng đôi mắt đầy vẻ ác ý liếc về phía
bên này, khóe miệng còn mang theo nụ cười trào phúng.

“Đúng vậy! Chính là Luyện Khí tầng năm, đừng nên đi làm mất mặt
chứ.” Ngô Đồng đứng ở một bên, cũng ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú Thẩm Lạc, trong miệng không ngừng cười nhạo.

Những người xung quanh thấy thế, cũng đều nhìn lại.

Thẩm Lạc quan sát xung quanh vài lần, vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không nói gì.

“Bạch Thủy đạo hữu, theo ta được biết, lúc trước vụ án ở Trấn Hoài
kiều mà ngươi luôn mồm nói không có quỷ vật quấy phá, khi đó Thẩm đại ca đã hảo ý nhắc nhở nhưng ngươi hoàn toàn không để ý. Kết quả thiếu chút
nữa, làm bản thân mình cũng bị Thủy Quỷ kéo xuống nước, khiến cho Bạch
gia chúng ta tại trước mặt các gia tộc khác mất hết mặt mũi, chuyện này
có đúng không?” Thẩm Lạc không thèm để ý, nhưng Bạch Tiêu Vân bên cạnh,
không làm được, chỉ vào Bạch Thủy đạo nhân hét lên.

Lời Bạch Tiêu Vân vừa nói ra, làm mọi người nghị luận ồn ào.

“Ơ, ta giống như cũng nghe nói qua chuyện này, thì ra là thật à!”

“Chậc chậc, không ngờ Bạch Thủy đạo hữu cũng có lúc phạm sai lầm?”

“Đúng là nói bậy nói bạ!” Bạch Thủy đạo nhân bị Bạch Tiêu Vân vạch trần việc mất mặt này, thì mặt trầm xuống.

Ánh mắt lóe lên sự tức giận, hung hăng trừng Thẩm Lạc một cái, rồi tiếp tục nhìn lên bảng danh sách của bạch ngọc sáchh.

“Lệ Sở đạo hữu, gia hỏa này chính là lão Bát à? Hình như cũng giống
Bạch Thủy đạo nhân, không phải là hạng lợi hại gì lắm.” Thanh niên cầm
quạt xếp hỏi một gã gã đại hán đầu trọc bên cạnh.

“Đúng vậy, chính là hắn! Nhưng chỉ là thứ là xu nịnh bợ đỡ, Đại công
tử đi rồi, còn không phải đi theo bợ đỡ Nhị công tử sao.” Lệ Sở sờ cái
đầu trọc, nhổ bãi nước miếng nói.

“Ha ha, cái này cũng không trách được.” Thanh niên cầm quạt xếp rung đùi đắc ý nói.

Mấy tên Khách khanh khác ở bên cạnh nghe được Sở Lệ và thanh niên cầm quạt xếp nói chuyện, đều nhìn về phía Thẩm Lạc, trong mắt tràn đầy sự
khinh thường.

Tạ Vũ Hân đang im lặng xem xét nhiệm vụ, lúc này cũng nghiêng đầu
liếc Thẩm Lạc một cái, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng hiện lên vẻ khinh bỉ. Tiếp đó ả liền dời ánh mắt, tiếp tục xem bảng danh sách.

Thẩm Lạc đối với sự nghị luận của mọi người, chỉ cười nhạt một tiếng, đưa tay kéo Bạch Tiêu Vân còn đang muốn đi lý luận, lắc nhẹ đầu.

Bạch Tiêu Vân mặc dù tức giận, nhưng thấy Thẩm Lạc không quan tâm, cũng đành kìm nén sự nóng nảy lại, không nói gì thêm nữa

Chỉ một lúc sau, mọi người đã tập trung lại tại trước bảng danh sách, chọn nhiệm vụ mà mình cho là tốt nhất, rồi rời đi. Còn Thẩm Lạc, giờ
mới đi lên trước mấy bước, nhìn sơ qua bảng danh sách.

“A, nhiệm vụ này có vẻ được. . .”

Kết quả,không bao lâu sau, ánh mắt của hắn lại đột nhiên sáng lên, nhìn kĩ một nhiệm vụ ở gần cuối trên tấm bảng.

“Hồng Diệp trấn ở phía nam thành, đường sông bị quỷ quấy phá, làm
nhiều tên lái đò chết, ban thưởng một khối Hỏa Lân Mộc.” Thẩm Lạc lẩm
bẩm, trong lòng có chút vui mừng.

Hỏa Lân Mộc, trên Thuần Dương Bảo Điển có ghi lại, là một trong mấy
loại tài liệu chủ chốt thích hợp nhất để luyện chế Thuần Dương Kiếm
Phôi.

Hắn đối với việc luyện chế Thuần Dương Kiếm Phôi rất để ý, những ngày qua, cũng thường xuyên lưu ý tới vật liệu cần thiết để luyện chế. Nhưng đáng tiếc, mấy thứ đó đến nay một thư đều không có tìm được, không ngờ ở chỗ này lại gặp được một thứ.

Ánh mắt của Thẩm Lạc tập trung vào Hỏa Lân Mộc, khóe miệng khẽ cong lên.

“Muốn làm nhiệm vụ ở Hồng Diệp trấn? Chắc do nhìn trúng Hỏa Lân Mộc,
thật sự không biết sống chết. Chẳng lẽ hắn không biết thù lao càng cao , nhiệm vụ sẽ càng nguy hiểm sao?” Sở Lệ nói nhỏ một câu, có thể là cố kỵ Bạch Tiêu Vân, nên âm thanh không quá lớn.

Thẩm Lạc đối với lời này giống như không nghe thấy, quay người trở về nơi ở của mình.

Bạch Tiêu Vân hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Sở Lệ, đi theo Thẩm Lạc rời khỏi nơi này.

Bạch Thủy đạo nhân nhìn bóng lưng của Thẩm Lạc dần xa, ánh mắt lóe
lên, lẩm bẩm: “Bằng ngươi cũng dám nhận nhiệm vụ này? Hỏa Lân Mộc ta sẽ
nhận thay bạch ngọcc sách.”

Gã nói xong cũng rời đi.

“Bạch đạo hữu, chờ ta một lát, chuyến đi Hồng Diệp trấn này, ta đi
với ngươi.” Ngô Đồng thấy vậy, bỗng nhiên khóe miệng lộ ra ý cười, vội
vàng đuổi theo.

Những người khác ở chung quanh nghe vậy, đều im lặng như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó

. . .

“Những tên kia căn bản không biết thực lực thật sự của ngươi, Thẩm
đại ca, ngươi sao thể hiện một chút, để bọn chúng được mở mang kiến
thức.” Trở lại nơi ở của Thẩm Lạc, Bạch Tiêu Vân cảm thấy bất bình nói.

“Bọn chúng nói cũng không không sai, thực lực của ta chỉ là Luyện
Khí tầng năm, trong các vị khách khanh thuộc về hạng chót, so với tên
Ngô Đồng cũng thấp hơn một tầng.” Thẩm Lạc bình tĩnh nói.

“Tu vi tính là gì! Lấy tài nghệ phù lục của Thẩm đại ca, ta thấy
trong khách khanh không có mấy người là đối thủ của ngươi.” Bạch Tiêu
Vân vung tay, kêu lên.

Thẩm Lạc cười nhạt một tiếng, Bạch Tiêu Vân nói cũng không sai, nếu
như hắn bất chấp hết để thôi động Lạc Lôi Phù. Đừng nói tu sĩ Tích Cốc
kỳ, cho dù có là tu vi Ngưng Hồn kỳ cũng chưa chắc có thể đỡ nổi.

Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Lạc không thèm để ý đến những khách
khanh kia. Trong mộng hắn còn cùng Yêu thú Xuất Khiếu kỳ đánh nhau ác
liệt, bản thân lại có Lạc Lôi Phù, nên so về tầm mắt và tâm tính thì
những khách khanh kia không thể so sánh.

“Nhưng những người kia nói nhiệm vụ ở Hồng Diệp trấn nguy hiểm, chắc
là thật, bảng nhiệm vụ Tróc Quỷ này là do quan phủ ban bố, người quan
phủ sẽ không nói lung tung.” Bạch Tiêu Vân có chút bận tâm nói.

“Không sao, ta nếu tiếp, tất nhiên có biện pháp để ứng phó.” Thẩm Lạc biết Bạch Tiêu Vân có ý tốt, cười nói.

“Ta tin Thẩm đại ca sẽ không làm chuyện mà mình không có nắm chắc!”
Bạch Tiêu Vân thấy Thẩm Lạc tự tin, lại nghĩ đến tính cách chu toàn của
hắn, liền nhẹ nhàng thở ra.

“Đúng rồi, tiểu tử Lâm Bích Thu kia hai ngày trước rốt cục đã mang
mười lăm viên tiên ngọc tới, đây là tám viên, xin Thẩm đại ca hãy nhận
lấy.” Bạch Tiêu Vân đột nhiên nghĩ tới một chuyện, từ trong ngực lấy ra
một bao bố nhỏ, đặt ở trước mặt Thẩm Lạc, bên trong đều là tiên ngọc, va chạm nhau phát ra âm thanh thanh thúy.

“Những tiên ngọc này là do ngươi và Lâm Bích Thu đánh cược mà có,
không liên quan gì đến ta, sao có thể thu lễ vật lớn như vậy được.” Thẩm Lạc nhìn bao vải một chút, đẩy trở về.

“Ngày đó nếu không có Thẩm đại ca lấy bảo phù ra giúp ta, ta đã sớm
thất bại thảm hại, mất hết mặt mũi bạch ngọcsách! Những tiên ngọc này
ngươi nhất định phải nhận lấy, nếu không thì đâu có xem ta là bạn!” Bạch Tiêu Vân khẩn trương, sắc mặt trầm xuống nói.

“Vậy được rồi.” Thẩm Lạc thấy Bạch Tiêu Vân như vậy, biết từ chối
nữa, thì với tính cách của đối phương nhất định sẽ tức giận, nên cũng
không từ chối.

“Vậy mới được! Thẩm đại ca ngươi muốn làm nhiệm vụ nên chuẩn bị nhiều một chút, đấy gọi là cẩn tắc vô ưu! Tốt, ta sẽ không quấy rầy ngươi
nữa, chúc ngươi mã đáo thành công.” Bạch Tiêu Vân không ở đây lâu, cáo
từ rời đi.

Thẩm Lạc tiễn y ra cửa, trở về trong phòng nhơ lại nội dung của nhiệm vụ, cũng không có trì hoãn thời gian, lập tức chuẩn bị một chút, mang
theo tất cả phù lục bên người.

Mặc dù hắn không cho rằng mình sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ này, nhưng trong lòng cũng không khinh thường, việc lật thuyền trong mương
cũng đã thấy nhiều từ trong mấy quyển sách kia.

Sau khi hắn chuẩn bị sẵn sàng, lập tức rời Bạch gia, đi về phía Hồng Diệp trấn .

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *