Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 234 – điều bí ẩn

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

“Ta cũng không dụng pháp lực, lại bị phát hiện, tu vi gia hỏa này nhìn như không cao, vậy mà cảnh giác, phản ứng quả quyết như vậy.” Lư Ưng nhìn đường đi trống rỗng, có chút ngạc nhiên nói.

“Đáng tiếc… Nếu có thể đoạt Phi Độn Phù kia tới tay, sẽ lập một đại công à.” Lư Ưng thở dài.

Một bên khác, Thẩm Lạc mang theo Bạch Tiêu Vân, bay xuống một góc đường trống trải cách Bạch gia không xa.

“Làm sao vậy, Thẩm đại ca?” Bạch Tiêu Vân mặc dù không hiểu thấu, nhưng cũng biết là xảy ra chuyện gì đó.

“Vừa rồi ta phát giác được, chỗ tối trong ngõ nhỏ có một tia sát ý, ẩn tàng rất xảo diệu.” Thẩm Lạc trầm ngâm một lát, nói.

“Là hướng về phía ta, hay là hướng về phía Phi Độn Phù?” Trong lòng Bạch Tiêu Vân giật mình, hỏi.

“Đương nhiên là Phi Độn Phù, bất quá cũng không có gì khác nhau, người kia nếu dám đoạt phù, nhất định là ôm tâm tư giết người cướp bảo.” Thẩm Lạc nói.

“Trong Kiến Nghiệp thành này, ai dám có tâm tư này chứ?” Bạch Tiêu Vân nghi ngờ.

“Chỉ cần lợi ích dụ hoặc đầy đủ, hạng người gì cũng dám giết. Bất quá ta suy đoán, rất có thể là người Lâm gia hoặc là Đỗ gia.” Thẩm Lạc cau mày nói.

Bạch Tiêu Vân nghe lời ấy, lại suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên kinh dị nói: “Thẩm đại ca, ngươi nói là lần này bọn hắn mở miệng kích ta xuất ra Phi Độn Phù, vốn là một cái bẫy?”

“Không đến mức như vậy, bọn hắn căn bản cũng không nghĩ tới, ngươi thật có thể lấy ra được Phi Độn Phù, đoán chừng cũng là vừa mới xuất hiện mà thôi.” Thẩm Lạc cười cười, nói.

“Thẩm đại ca, ta cũng cảm thấy kỳ quái, phụ thân sao lại cho phép ngươi mang Phi Độn Phù tới?” Bạch Tiêu Vân nghĩ nghĩ, lại hỏi.

“Đáp án đương nhiên là, phù lục này căn bản cũng không phải là Phi Độn Phù.” Thẩm Lạc lấy ra Phi Hành Phù, lắc lắc nói.

“Cái gì?” Bạch Tiêu Vân mở to mắt tròn vo, kinh ngạc không thôi.

“Cái này là Phi Hành Phù, phẩm giai không bằng Phi Độn Phù, nhưng cũng là bảo bối của ta, hai lần sử dụng này đã tiêu hao không ít linh khí. Ngươi nói xem, nên làm gì bây giờ?” Thẩm Lạc nhíu mày hỏi.

“Cái này thì dễ, Lâm Bích Thu kia không phải còn thiếu chúng ta mười lăm viên tiên ngọc sao, chờ lấy tới tay, ta không cần một viên nào cả, tất cả đều cho ngươi không phải tốt sao.” Bạch Tiêu Vân bật cười lớn, nói.

“Khó mà làm được, nếu không có ngươi làm mồi nhử, sẽ câu không được nhiều cá lớn như vậy. Tiên ngọc chúng ta chia năm năm, một người một nửa.” Thẩm Lạc khoát tay áo, nói.

“Thẩm đại ca, ta biết vì sao ca ca ta xem ngươi là bằng hữu rồi.” Bạch Tiêu Vân nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Lạc, tự gật đầu nói.

“Vì sao?” Lúc này Thẩm Lạc có chút kỳ quái.

“Bởi vì ngươi phúc hậu, ha ha…” Bạch Tiêu Vân lớn tiếng cười nói.

Thẩm Lạc nghe vậy, cũng lộ ra mấy phần ý cười.

Chỉ là sau khi cười xong, thần sắc của hắn lại nghiêm túc mấy phần, mở miệng nói: “Tiêu Vân, về chuyện tu hành, ngươi vẫn phải cố gắng lên, chớ có hoang phế như vậy.”

“Ta sao lại không muốn tu luyện chứ? Chỉ là khi còn bé bị một tên quỷ tu gia tộc cừu địch ám hại, nếu không phải ca ca liều chết che chở, ngay cả mệnh ta cũng đánh mất rồi, cuối cùng vẫn bị âm sát nhập thể, hỏng mất căn cơ, tu hành đã vô vọng.” Thần sắc Bạch Tiêu Vân ảm đạm, lông mày nhăn lại một cục, nói.

Ánh mắt Thẩm Lạc chớp lên, rốt cuộc có chút minh bạch, vì sao lúc tại Xuân Thu quan, Bạch Tiêu Thiên đối đãi hắn khác như vậy. Chắc là trên việc tu hanh, mình có hoàn cảnh giống Bạch Tiêu Vân, nhưng mình cũng chưa bao giờ từ bỏ.

“Cũng may trong nhà còn có ca ca, thiên phú tư chất trác tuyệt, ta làm đệ đệ này, hảo hảo nhìn lên hắn là được.” Trên mặt Bạch Tiêu Vân lộ ra vẻ thoải mái, nói.

“Ngươi có nghĩ tới hay không, kỳ thật ca ca của ngươi cũng không muốn ngươi cứ như vậy từ bỏ, mà càng hy vọng nhìn thấy ngươi tiếp tục tu hành đấy?” Thẩm Lạc mở miệng hỏi.

“Tu hành thế nào chứ, cũng chỉ là chuyện cười, cần gì chứ?” Bạch Tiêu Vân cười khổ nói.

“Tiêu Vân, nếu ta nói cho ngươi, hơn hai năm trước ta vẫn là kẻ đáng thương chưa thông pháp tính, tùy thời có khả năng mất mạng, ngươi có tin hay không?” Thẩm Lạc do dự một chút, nói.

Bạch Tiêu Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên thần sắc nghi hoặc, nhìn về phía Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc trầm mặc một lát, mới kể lại chính mình năm đó bị âm khí xâm nhập, gian nan kinh lịch cầu sinh tại Xuân Thu quan, từ từ nói cho Bạch Tiêu Vân nghe. Chỉ là những chuyện không tưởng tượng nổi liên quan tới Vô Danh Thiên Thư và gối ngọc, tất cả đều được hắn giấu không nhắc tới.

Bạch Tiêu Vân một mực yên tĩnh lắng nghe, chỉ là thần sắc trong mắt trở nên càng ngày càng phức tạp. Sau một lúc lâu, y thở dài một cái, thần sắc có chút ngưng trọng hỏi: “Thẩm đại ca, ta thật khó mà tưởng tượng, những năm kia ngươi sống thế nào?”

“Kỳ thật tuỳ thời ngươi phải chuyên chú vào mục tiêu sống sót, sẽ không để ý quá trình gian khổ, bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác.” Thẩm Lạc nói từng chữ từng câu.

“Năm đó xảy ra chuyện xong, kỳ thật ta cũng không từ bỏ. Chỉ là theo thời gian càng ngày càng lâu, ta tu hành không chút khởi sắc, mắt thấy khoảng cách cùng ca ca càng kéo càng xa, cuối cùng ta đành từ bỏ, nghĩ rằng trời sập xuống luôn có phụ thân cùng ca ca chống lấy. Bọn họ chịu không được, không phải còn có lão tổ chống lấy sao, thật là… Quá ngốc.” Bạch Tiêu Vân trầm ngâm một lát, nói.

“Muốn nói với ngươi những thứ này, chỉ là muốn nói cho ngươi, có một số việc mặc kệ gian nan thế nào, chỉ cần có một phần vạn khả năng thành công, nên bỏ ra gấp vạn lần cố gắng. Tuyệt đối không nên xem thường từ bỏ, ngươi cũng không muốn vĩnh viễn làm một thiếu gia ăn chơi riêng lẻ trong mắt vài người chứ?” Thần sắc Thẩm Lạc hơi liễm lại, tiếp tục nói.

“Ta hiểu.” Trong mắt Bạch Tiêu Vân hơi sáng lên, nói.

Tựa hồ chỗ sâu trong lòng y, một ngọn lửa nhỏ sắp tắt, lại lần nữa được nhen lên.

“Hai người Lâm Bích Thu và Đỗ An, ngươi cảm thấy thế nào?” Thẩm Lạc bỗng chuyển chủ đề, hỏi.

“Lâm gia một mực không phục Bạch gia chúng ta, Lâm Bích Thu cũng như thế, luôn muốn ép ta, cho nên khắp nơi nhằm vào ta. Đỗ An xem như nửa tùy tùng của hắn, ngày bình thường chuyện phất cờ hò reo theo không thiếu…”

Thẩm Lạc nghe y miêu tả, lông mày không khỏi hơi nhăn lên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *