Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 230 – thanh danh không tốt

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Sau khi luyện tập nhiều lần, thủ pháp hắn vận dụng ngòi bút càng ngày càng thành thạo, chuyện tâm tay tương hợp đã làm tương đối xuất sắc, tâm tay hợp nhất liền biến thành công phu mài nước kiên trì bền bỉ.

Trong hai tháng tiếp theo, Thẩm Lạc trừ lúc bất động ngồi tu luyện, mỗi ngày đều luyện tập vẽ ba bốn mươi đạo Lạc Lôi Phù và Phi Hành Phù.

Đây cũng không phải hắn lười biếng, không chịu luyện tập nhiều, mà là mỗi lần vẽ xong nhiều phù lục như vậy, pháp lực và thần thức lực hắn tiêu hao hầu như không còn, thậm chí có mấy lần trực tiếp bất tỉnh.

Có một lần, hắn lấy chu sa vẽ Phi Hành Phù xong, phù văn vừa mới thành hình, trên lá bùa liền sáng lên một đạo thanh quang, nhưng cũng chỉ ẩn ẩn chớp động một chút, liền “Xèo” một cái, bắt đầu cháy rừng rực.

Thẩm Lạc thấy thế trong lòng vui mừng, biết đây là phù văn đã thành công, biểu hiện tương thông thần khí trên bùa.

Chỉ là lá bùa và phù mặc không hợp cách, căn bản không thể gánh chịu thần khí uẩn lục trong phù lục cao giai, cho nên tự bốc cháy.

Thế là, Thẩm Lạc tiện tay luyện chế phù mặc, dự định chính thức vẽ hai loại phù lục.

Mãi chờ đến lúc thời tiết dông tố, mặc dù đã chuẩn bị thập phần đầy đủ, nhưng lúc chân chính bắt đầu luyện chế, vẫn chịu không ít đau khổ.

Ngày bình thường, hắn vẽ Lạc Lôi Phù rất nhiều, kinh nghệm càng thêm sung túc, nhưng lần thứ nhất thử, khiến hắn cảm thấy rất khó khăn, liên tiếp dùng ba mươi tám tấm Thanh Sương Chỉ, mới sau cơn mưa trời lại sáng miễn cưỡng vẽ thành một tấm.

Trong nửa tháng sau, hắn không dám dừng tay, tiếp tục dùng phù vàng luyện tập vẽ bùa, để cho mình duy trì xúc cảm vẽ bùa.

Mãi chờ đến trận dông tố tiếp theo, hắn lại vẽ liên tiếp hai mươi mốt tấm, kết quả cũng chỉ thành một tấm.

Còn lại mười ba tấm Thanh Sương Chỉ, Thẩm Lạc dùng mười hai tấm trong đó tiếp tục vẽ Lạc Lôi Phù, kết quả tất cả đều thất bại, chỉ chừa lại một tấm cuối cùng dùng để thử vẽ Phi Hành Phù.

Mặc dù lá bùa Thẩm Lạc không dùng Tử Vân Chỉ, nhưng phù mặc lại dùng loại chuyên môn để vẽ Phi Hành Phù.

Nguyên bản, Thẩm Lạc thí nghiệm lần này, cũng không ôm kỳ vọng gì, càng nhiều hơn chính là muốn dùng Tử Vân Chỉ để vẽ, thể hội một chút cảm giác thành phù.

Nhưng ngoài ý liệu là, lần này thử, cảm giác của hắn tốt vô cùng, phù văn một mạch mà thành, trực tiếp thành công.

Đáng tiếc còn không đợi hắn cao hứng, trong lá bùa liền bốc lên khói trắng, bắt đầu cháy rừng rực.

“Dùng Thanh Sương Chỉ quả nhiên không được…”

Thẩm Lạc không để ý tới, lập tức thừa thắng xông lên, mang Tử Vân Phù Chỉ, đốt phù mặc, tiếp tục vẽ Phi Hành Phù.

Chỉ là sau khi nâng bút, loại xúc cảm lúc trước đã không còn, liên tiếp vẽ ba tấm bùa, lại không thành một tấm, khiến cho hắn hối tiếc không thôi. Nếu trước đó dùng Tử Vân Chỉ, trước mắt hắn đã có một tấm Phi Hành Phù chân chính.

Bất quá hối hận cũng vô dụng, Thẩm Lạc dứt khoát ngừng lại.

Hắn đợi mấy ngày sau, lần nữa thử vẽ bùa. Kết quả dùng hết Tử Vân Phù Chỉ còn lại, vẫn không thu hoạch được gì, khiến cho hắn phiền muộn một hồi lâu.

Mà trong đoạn thời gian này, Thẩm Lạc ở tại Bạch gia tiếp nhận hai lần nhiệm vụ khu quỷ. Lúc chấp hành mới phát hiện chỉ là việc nhỏ do tà khí xâm nhiễm va chạm với âm sát, xử lý rất dễ dàng, chỉ là thù lao không cao, đạt được một ít ngân lượng.

Thẩm Lạc không quan trọng, hắn tự biết chuyện tu hành không thể vội vàng, phải dần dần lên cao mới tốt, chưa từng nghĩ muốn tranh giành với người trước. Nhưng việc “Không tranh” này, rơi vào mắt một số khách khanh khác trong Bạch phủ, đặc biệt là khách khanh có thực lực thoáng cao hơn hắn, liền xem hắn là kẻ không có động lực lý tưởng phát triển.

Một ít thiên phòng tử đệ Bạch phủ, phê bình sau lưng hắn rất nhiều, cho là hắn mượn danh Bạch Tiêu Thiên, mới nằm ở Bạch gia không đi.

Thẩm Lạc biết rõ chuyện này, cũng không quá để ý.

Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, một lần gặp Bạch Tiêu Vân tranh cãi cùng đám thiên phòng tử đệ, trong lời nói tán thưởng hắn thực lực không yếu, nói là người có thể xưng huynh gọi đệ với đại ca Bạch Tiêu Thiên của mình, làm sao có thể là phế vật?

Bất quá, Bạch Tiêu Vân trong mắt mọi người, vốn là một thiếu gia ăn chơi bất học vô thuật, người khác nghe y, nhưng không có mấy người chú ý.

Trong đám Bạch gia cũng có người ngoại lệ, vị Tam trưởng lão Bạch Giang Phong lại xem trọng Thẩm Lạc, đồng thời biết hắn tu tập phù lục thuật, còn thỉnh thoảng thảo luận với hắn một ít tâm đắc chế phù.

Mặc kệ Thẩm Lạc luyện phù thế nào, trên lý thuyết tâm đắc xác thực có kiến giải độc đáo, có đôi khi làm cho Bạch Giang Phong kinh ngạc không thôi.

Về sau, Mã Lộc bỗng nhiên truyền đến tin tức, nói gã đã đánh giá Trấn Hồn Kim Hốt khá thấp, mời Thẩm Lạc đi một chuyến đến Lục Bảo đường, lại cho hắn thêm mười viên tiên ngọc.

Thẩm Lạc mừng rỡ, lại mua không ít lá bùa và linh tài, trở về tiếp tục sống chết trên Lạc Lôi Phù và Phi Hành Phù, hao tốn thời gian một tháng, hắn lại vẽ thành hai tấm Lạc Lôi Phù, và một tấm Phi Hành Phù.

Một ngày này, Thẩm Lạc đang tu hành, Bạch Giang Phong lại đến tiểu viện chơi.

Hai người như một đôi bạn vong niên, ngồi đối diện cạnh một chiếc bàn đá trong viện, ở giữa đặt một bình trà lượn lờ hơi khói, đàm luận với nhau về tâm đắc nhất phù lục của mình.

“Thiên hạ lôi pháp chính tông, đều xuất từ Trương Thiên Sư, Tiểu Lôi Phù này mặc dù là phù lục Lôi thuộc tính, lại không thuộc hàng ngũ Ngũ Lôi Chính Pháp, thuộc về thiên chi thứ, cho dù đổi phù mặc lá bùa tốt hơn, uy lực tăng trưởng cũng sẽ không quá nhiều.” Thẩm Lạc chỉ vào một tấm Tiểu Lôi Phù đặt trên bàn, nói.

“Phù này mặc dù uy lực không đủ, nhưng được cái dùng tài liệu phổ thông, vẽ đơn giản, còn có tác dụng áp chế quỷ mị phổ thông, ưu điểm cũng rất nhiều. Ngươi có thể truyền lại toàn bộ phương pháp vẽ, ta đã rất cảm tạ rồi.” Bạch Giang Phong cười nói.

“Ta tập được Thanh Tâm Phù từ tiền bối, ngày sau gặp lại mê chướng, cũng nhiều thêm một phần bảo hộ, không phải cũng thu hoạch rất nhiều sao? Huống hồ tiền bối giải đáp giúp ta không ít nghi vấn tu hành, vãn bối cảm thấy không thể báo đáp đó.” Thẩm Lạc nói.

“Ai, Tiêu Thiên tiểu tử kia nếu chăm chỉ được một nửa như ngươi thì tốt rồi, trong quá khứ hắn lại quá mức ham chơi.” Dịch tại bạchh ngọc sách. Bạch Giang Phong nghĩ đến Bạch Tiêu Thiên, không khỏi thở dài một tiếng, nói.

“Tiền bối nói lời này như đánh mặt ta rồi, nếu ta có một nửa thiên phú như Bạch Tiêu Thiên, ta cũng không cần khổ cực như vậy, vẫn không chịu tiến cảnh gì cả.” Thẩm Lạc nửa đùa nửa thật tự giễu.

“Tuy nói vậy, ta lại càng coi trọng tâm tính ngươi, chỉ cần có thể thủ trụ bản tâm, không để ngoại vật quấy nhiễu, ngày sau thành tựu nhất định không tầm thường.” Thần sắc Bạch Giang Phong hơi nghiêm lại nói.

Hai người đang nói chuyện, một khách không mời đột nhiên chạy vào trong viện.

Thẩm Lạc quay đầu nhìn lại, liền thấy là Bạch Tiêu Vân, trong ngực ôm một cái hộp tử đàn vuông đi đến.

“Bái kiến Tam gia gia. A, Thẩm đại ca cũng tại đây?” Y vừa nhìn thấy hai người, lập tức ngạc nhiên kêu lên.

“Tiểu tử nhà ngươi, hôm nay có bị choáng đầu hay không? Ta chưa từng nghe ngươi gọi ai là đại ca ngoài Tiêu Thiên cả?” Bạch Giang Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cười mắng.

Bạch Tiêu Vân ngượng ngùng cười cười, cũng không giải thích gì.

“Tiểu tử này còn ham chơi hơn cả đại ca hắn, hôm nay sao lại chạy đến đây vậy?” Bạch Giang Phong vẫy vẫy tay với gã, ra hiệu tới ngồi cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *