Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 217 – phân chia lá bùa

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

“Hẳn là Thẩm công tử không biết sự khác nhau trên lá bùa này?” Mã chưởng quỹ nghe vậy có vẻ hơi ngạc nhiên.

“Cái này thật đúng là không rõ, xin chưởng quỹ chỉ điểm một hai.” Thẩm Lạc nói.

“Vậy ta liền bêu xấu… Phù lục có phân chia đẳng cấp cao thấp, lá bùa cũng tương tự. Trong đó bình thường là phù vàng, cũng chính là giấy vàng bình thường nhất, cũng thấp kém nhất.” Mã chưởng quỹ cười ngượng ngùng hai tiếng, nói.

“Cái này ngược lại ta biết rõ, trên phù vàng có khả năng tiếp nhận pháp lực và thiên địa linh khí có hạn, cho nên chỉ có thể vẽ phù lục đê giai, nếu cưỡng ép vẽ phù lục cao giai, lá bùa sẽ không chịu nổi, tự bốc cháy. Nhưng Thanh Sương Chỉ kia lại khác biệt sao?” Thẩm Lạc mặc dù biết Thanh Sương Chỉ trội hơn phù vàng, nhưng lại không biết ưu ở chỗ nào.

“Không biết Thẩm đạo hữu đã từng nghe nói qua “Thanh Từ Lục Chương” chưa?” Mã chưởng quỹ hỏi ngược lại.

“Tất nhiên là đã nghe qua, Thanh Từ Lục Chương là hiến chương chúc văn Đạo gia cử hành lúc lập đàn cầu khấn, hiến cho thượng thiên. Chưởng quỹ hỏi cái này làm gì?” Thẩm Lạc gật đầu nhẹ, hỏi ngược lại.

“Thanh Sương Chỉ này còn có một cái tên khác, gọi là Thanh Từ Chỉ.” Mã chưởng quỹ vuốt râu cười nói.

“Nếu vậy, Thanh Từ Chỉ này chính là lá bùa dùng để viết chúc văn?” Thẩm Lạc giật mình hỏi.

“Không sai, loại lá bùa này lúc mới chế tác, vốn là dùng để sáng tác Thanh Từ Lục Chương, để dâng tấu chương thiên thính, câu thông thiên địa. Chỉ là lúc chế tác trộn vào một loại linh tài tên là Kỳ Linh Hương, cho nên lấy giấy này vẽ bùa, dễ dàng dẫn động thiên địa linh khí, tỷ lệ thành phù tự nhiên cao hơn một chút.” Mã chưởng quỹ nói.

“Vậy Tử Vân Phù Chỉ thì thế nào?” Thẩm Lạc hỏi.

“Loại lá bùa này sở dĩ mệnh danh là “Tử Vân”, là vì chủ tài chính chế tác nó là một loại linh tài tên là Tử Linh Giáng Thảo. Nó sinh trưởng trong hoàn cảnh khắc nghiệt, tồn tại thập phần thưa thớt. Nhưng hết lần này tới lần khác cỏ này am hiểu nạp linh tàng khí, sau khi chế thành lá bùa, cũng bảo lưu lại đặc tính này, so với Thanh Từ Phù Chỉ có thể tiếp nhận lực lượng càng to lớn hơn, cho nên thường được dùng để vẽ phù lục cao giai.” Mã chưởng quỹ nói.

“Thụ giáo. Không biết hai loại bùa này bán thế nào?” Thẩm Lạc lập tức hỏi.

“Thanh Từ Chỉ cũng không quá đắt, một viên tiên ngọc có thể mua mười cái, mà đổi thành Tử Vân Chỉ, cũng chỉ có thể mua một tấm.” Mã chưởng quỹ khẽ vuốt một chút râu mép, nói.

“Chỉ có thể dùng tiên ngọc, vàng bạc không được sao?” Thẩm Lạc nhướng mày, nhịn không được hỏi.

“Thẩm công tử, hai thứ đồ này khác với linh tài bình thường, chỉ có thể dùng tiên ngọc mua sắm.” Mã chưởng quỹ lắc đầu.

Trước mắt Thẩm Lạc tự nhiên không có tiên ngọc, đương nhiên cũng không thể lại mượn Bạch Tiêu Thiên. Vậy nên nếu muốn thử vẽ mấy loại phù lục cao giai, cũng chỉ có thể gác lại sau.

“Trước mắt ta dùng phù vàng là đủ rồi, dùng lá bùa cao cấp bực này cũng chỉ phung phí của trời.” Thần sắc Thẩm Lạc không thay đổi, vừa cười vừa nói.

“Không sao, không sao. Những lá bùa này ngay ở chỗ này, cũng không có cánh bay đi. Chờ đến lúc Thẩm đạo hữu sớm luyện được phù lục tinh túy, có thể vẽ phù lục cao giai, lại đến chỗ ta mua cũng không muộn.” Mã chưởng quỹ bất động thanh sắc thu hồi hộp gỗ, cười ha hả nói.

Sau đó, Thẩm Lạc lại tận lực xem các linh tài, phát hiện cũng chỉ có loại “Lôi Kích Mộc” này, thích hợp dùng để luyện chế Thuần Dương Phù Kiếm, đáng tiếc lại cần tiên ngọc mua sắm, đành coi như thôi.

Bạch Tiêu Thiên bỏ tiền mua giúp hắn những Phù Ảnh Ngọc này, sau đó hai người liền rời Lục Bảo đường.

“Ngươi nói tiên ngọc này có thể kiếm được từ đâu?” Trên đường trở về, Thẩm Lạc hỏi.

“Tiên ngọc khác với vàng bạc, người bình thường tiếp xúc không được. Bất quá, trong nhà đôi khi tiếp nhận yêu cầu hàng yêu, đối phương sẽ dùng tiên ngọc làm thù lao, về phần nơi khác, đi làm cung phụng tông môn có lẽ sẽ có được.” Bạch Tiêu Thiên nói.

“Lúc trước Mã chưởng quỹ kia nói, vẽ tốt phù lục, bọn họ sẽ thu mua, cũng không biết có thể dùng tiên ngọc thanh toán hay không?” Thẩm Lạc xoa cằm, lại hỏi.

“Nghĩ gì thế, đừng có nằm mộng! Trừ phi là phù lục cao giai mới được. Bình thường phù lục đê giai, cũng chỉ có thể dùng vàng bạc kết toán, huống hồ phải là loại phù lục công phạt mới có giá trị.” Bạch Tiêu Thiên trợn nhìn Thẩm Lạc một chút, lập tức rót xuống một chậu nước lạnh.

Thẩm Lạc cười hắc hắc, trong lòng tính toán Lạc Lôi Phù và Phi Hành Phù, đẳng cấp những phù lục này đều không thấp, nếu thật sự có thể lấy ra mua bán, tất nhiên có thể kết toán tiên ngọc. Chỉ tiếc bây giờ hắn không có tiền dư, để đi mua lá bùa và vật liệu vẽ bùa cần thiết.

Hai người trò chuyện câu được câu không, xe ngựa lại đi qua cây Trấn Hoài Kiều kia.

Thẩm Lạc vén một góc màn xe, nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy những người xem náo nhiệt trên cầu đã tán đi, thi thể sau hậu viện Thủy Noãn các cạnh bờ nước tựa hồ cũng đã bị người nhà mang đi.

Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, đang muốn thả màn kiệu trên tay xuống, đột nhiên trong lòng giật mình.

Bởi vì hắn nhìn thấy trên lưng Trấn Hà Thủy Thú đầu cầu, lại có một đồ án đóa hoa khá quen mắt.

“Bỉ Ngạn Hoa…”

Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đang muốn thấy rõ ràng thì xe ngựa đã đi qua cầu.

“Thế nào?” Bạch Tiêu Thiên thấy thần sắc hắn khác thường, hỏi.

“Không có gì, chỉ là nhìn thấy bộ dáng con Trấn Hà Thủy Thú kia có chút kỳ lạ, nên chăm chú nhìn kỹ thêm chút.” Thẩm Lạc hơi chần chờ, vẫn không nói rõ sự thật.

“Vật đó đã nhiều năm rồi, dọc theo bờ sông Kiến Nghiệp thành có không ít. Lại nói năm đó Kiến Nghiệp thành mới lập, Tần Hoài Hà xảy ra hai lần thủy tai, ngập mất non nửa tòa thành. Về sau có Âm Dương tiên sư đi qua kiểm tra, nói là thủy mạch quá thịnh, sát khí hung hăng ngang ngược gây nên, cho nên quan phủ mới hạ lệnh, xây không ít Trấn Hà Thủy Thú, để trấn áp thủy mạch. Ngươi khoan hãy nói, từ đó về sau Tần Hoài Hà thật sự êm ã lại, không còn thủy tai náo quá lớn nữa.” Bạch Tiêu Thiên không nghi ngờ gì, giải thích với Thẩm Lạc.

“Nếu thế, tiên sư kia cũng chân chính là cao nhân.” Thẩm Lạc như có điều suy nghĩ nói.

Xe ngựa đi tiếp một đoạn, Thẩm Lạc bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lại tiếp tục hỏi: “Ngươi có biết chuyện điều tra Xuân Thu quan đến đâu rồi không?”

“Tạm thời còn không tiến triển gì. Phụ thân truyền thư cho mấy tông môn tu tiên Nhược Thủy môn, lập tức phái người gấp rút tiến về bên kia cùng điều tra. Kết quả sau khi tới liền phát hiện, toàn bộ Xuân Thu quan đã bị đốt một mồi lửa, tất cả vết tích đều đã ma diệt, cái gì cũng không tra ra.” Bạch Tiêu Thiên thở dài một tiếng, nói.

“Cổ Hóa Linh và Vương Thanh Tùng đâu, có điều tra ra tin tức hai người này không?” Thẩm Lạc cau mày hỏi.

“Vương Thanh Tùng nhập môn cực sớm, lại ít gặp ngoại nhân, người biết nội tình hắn đại khái cũng chỉ có La sư, Phong Dương chân nhân và sư thúc tổ. Chỉ tiếc bọn họ sống chết không rõ, cũng bị cắt mất manh mối. Còn Cổ Hóa Linh kia, cũng là Vương Thanh Tùng đưa vào sơn môn, mặc kệ lúc ấy thân phận có kiểm tra qua chưa, nhưng hiện tại cũng không thể tra xét.” Bạch Tiêu Thiên suy nghĩ một chút, nói.

“Nếu vậy, nhiều đệ tử Xuân Thu quan cứ như vậy chết vô ích sao?” Sắc mặt Thẩm Lạc lạnh xuống nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *