Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 214 – bạch diện thư sinh

Nhưng đợi đến khi lá bùa cháy hết, Thẩm Lạc cũng không thấy chút âm khí nào bị dẫn xuất ra.

“Mang ta đến khuê phòng Thủy Diên cô nương xem.” Bạch Tiêu Thiên nhíu mày, nói với Phùng mụ.

Phùng mụ lập tức đáp ứng, mang theo mấy người trở lại Thủy Noãn các,
lên một gian khuê phòng ở lầu hai ven sông. Khắp nơi trong phòng tràn
ngập mùi son phấn, tất cả bày biện khá lộn xộn, còn duy trì các loại vết tích đêm qua.

Bạch Tiêu Thiên lại đốt lên một tấm Âm Sát Dẫn Khí Phù, hai ngón kẹp
lấy đi một lượt quanh phòng, mắt thấy phù hỏa dần dần dập tắt, cũng
không phát hiện bất kỳ dị thường nào.

“Nhìn tựa hồ cũng không có gì.” Bạch Tiêu Thiên không khỏi trầm ngâm nói.

“Chớ nóng vội kết luận, lúc trước không phải còn có một tên thanh
quản cũng chết đuối trong sông, không ngại đi khuê phòng đó xem một
chút?” Thẩm Lạc mở miệng nói.

“Gian phòng Ngân Tước bần đạo đã kiểm tra thực hư, cũng không có.”
Lông mày Bạch Thủy đạo nhân nhíu lên, có chút bất mãn lườm Thẩm Lạc một
cái, nói.

“Nếu đã tới, ngại gì thử một lần?” Thẩm Lạc nhếch miệng mỉm cười, nói.

Bạch Thủy đạo nhân nghe lời ấy, trên mặt hiện lên một tia tức giận.

“Chân nhân nếu đã điều tra, vậy khẳng định không có vấn đề. Chỉ là
vãn bối phụng mệnh đến đây dò xét việc này, không ngại tới xem một chút, trở về còn bàn giao với phụ thân.” Bạch Tiêu Thiên thấy thế, vội vàng
giảng hoà.

“Cũng. . . Có lý.” Bạch Thủy đạo trưởng nghe vậy, thần sắc hơi giảm xuống.

Phùng mụ đi lấy chìa khoá, lập tức mở ra

một gian phòng lân cận.

“Sau khi Ngân Tước chết, ta liền khóa lại phòng này, tạm thời không dùng.” Phùng mụ giải thích.

Mấy người Thẩm Lạc đi vào trong phòng, thấy đồ vật bên trong đã được
sửa soạn, chỉ để lại một cái bàn và giường ngà, phía trên đã rơi lên một tầng bụi nhàn nhạt.

Bạch Tiêu Thiên lần nữa vê ra một tấm Âm Sát Dẫn Khí Phù đốt, đi khắp trong phòng.

Thẩm Lạc đi tới bên giường, mở cửa sổ đang đóng chặt ra, liếc mắt
liền thấy cảnh Tần Hoài Hà bên ngoài, lại cúi đầu xuống liền thấy được
thi thể nam tử mập mạp kia.

Bên cạnh thi thể, nước sông xanh biếc hiện ra màu tối thăm thẳm, nhìn lâu cho người ta một loại cảm giác tĩnh mịch.

“Không có âm khí, xem ra hơn phân nửa chỉ là trùng hợp, cũng không có gì cổ quái.” Bạch Tiêu Thiên thấy lá bùa trong tay đã cháy hết, mở
miệng nói.

“Chỉ là không phát hiện được âm khí tồn lưu, cũng không thể chứng
minh không có chuyện cổ quái, ta thấy việc này nhất định có kỳ quặc,
ngươi đừng tuỳ tiện kết luận.” Thẩm Lạc nghe vậy, từ trên sông thu tầm
mắt lại, lông mày nhíu chặt nói.

“Hừ, đại tu sĩ từ đâu tới? Ta và đại công tử đã xem qua, cũng không
có vấn đề, ngươi lại nói không phải không có quỷ. Ngươi lại nói xem, cổ
quái ở nơi nào?” Bạch Thủy đạo trưởng không vui, hừ lạnh một tiếng nói.

Lúc này ánh mắt Phùng mụ nhìn về phía Thẩm Lạc cũng mang theo một
chút tức giận, bọn họ mở cửa làm ăn tự nhiên là không muốn vô duyên vô
cớ nháo lên chuyện có quỷ, chỉ là ngại Bạch Tiêu Thiên, nên không dám
lên tiếng.

Thẩm Lạc đang muốn tranh luận vài câu, nhưng thấy Bạch Tiêu Thiên liếc mắt hắn ra hiệu một cái, ý không nên nhiều lời.

Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ bên kia bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm ồn ào.

“Chuyện gì vậy, đi ra xem một chút?” Bạch Tiêu Thiên thuận thế nói, liền kéo Thẩm Lạc đi xuống lầu dưới.

Lão đạo và Phùng mụ cũng vội vàng đi theo ra ngoài.

Mấy người đi tới hậu viện sát bờ sông, liền thấy đám người bên kia đi thi thể, giờ phút này đang vây quanh một bạch diện thư sinh thân mang
nho sam, lớn tiếng trách cứ gì đó.

Thẩm Lạc vễnh tai nghe vài câu, liền hiểu được. Nguyên lai bạch diện
thư sinh kia lúc nhìn về phía thi thể Cao chưởng quỹ kia, đã đứng ở trên ghế đá Trấn Hà Thủy Thú, bị bọn họ xem là hành động này xúc phạm Hà
Thần lão gia.

“Ta nói hậu sinh ngươi, sao lại không hiểu chuyện, bất kính Quỷ Thần như thế, uổng là người đọc sách nha!”

“Đúng đấy, người đọc sách không lo đọc sách, chạy tới đây xem náo nhiệt làm gì chứ!”

“Xúc phạm Trấn Hà Thủy Thú, đơn giản là muốn chết! Nếu thật có Thủy Quỷ lấy mạng, kế tiếp chính là ngươi đó . . .”

“Chết thì không nói, quái lực loạn thần, những lời nói thần quỷ của
các ngươi, đều là lời nói vô căn cứ. . .” Thư sinh bị đám người mắng làm mặt đỏ tới mang tai, nhịn không được cãi lại.

Ai ngờ thanh âm của gã không lớn, lại bị Bạch Thủy đạo nhân bên kia nghe được rõ ràng, lập tức mở miệng trách mắng:

“Hủ nho vô tri từ đâu tới, dám can đảm ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, còn không mau cút xuống dưới!”

Một tiếng gầm này, sinh sinh lấy thanh âm một người, vượt qua tiếng
ồn hơn mười người trên đầu cầu, dọa cho thư sinh kia nhịn không được
thân thể run lên.

Mọi người chung quanh đầu tiên là dừng lại chốc lát, lập tức cũng lớn tiếng trách mắng thư sinh.

Bạch diện thư sinh bị mắng thực sự chật vật, đành phải ngượng ngùng
từ trên bệ đá thủy thú nhảy xuống, xa xa nhìn lão đạo bên này một cái,
ánh mắt vô tình hay cố ý tiếp xúc cùng Thẩm Lạc, lập tức hốt hoảng chui
vào trong đám người, biến mất.

Thẩm Lạc thấy bộ dạng gã lúc rời đi, cùng đoạn thời gian ngắn ngủi
ánh mắt đối mặt vừa rồi, trong lòng cảm thấy có cảm giác cổ quái như đã
từng quen biết, nhưng cẩn thận nhớ lại, cũng không có ấn tượng gì.

Mấy người trở về trong Thủy Noãn các, Bạch Tiêu Thiên dặn dò Bạch
Thủy đạo nhân tiếp tục trấn giữ nơi đây, tạm thời không nên buông lỏng
cảnh giác, sau đó liền dẫn Thẩm Lạc rời đi.

Hai người trở lại trên xe ngựa, Bạch Tiêu Thiên thấy Thẩm Lạc im lặng không nói, cho là hắn vừa rồi va chạm cùng Bạch Thủy đạo nhân nên không vui, tâm hoài khúc mắc, liền mở miệng cười nói:

“Bạch Thủy đạo nhân ở nhà ta đảm nhiệm cung phụng nhiều năm, một mực cẩn trọng, ta cũng kính lão ba phần.”

Trên thực tế, y làm sao biết, Thẩm Lạc còn đang đau khổ tự định giá lại là bạch diện thư sinh kia.

“Ngươi thật tin tưởng chuyện Thủy Noãn các không có cổ quái?” Nghe
Bạch Tiêu Thiên nói như thế, Thẩm Lạc lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi.

“Ta không phải kẻ ngốc, hơn nửa tháng xuất hiện liên tục bốn nhân
mạng, sao lại không cổ quái? Bản dịch bạch ngọc sách. Chỉ là tra không
ra âm sát khí, có mấy lời không thể tùy tiện nói ra.” Bạch Tiêu Thiên
cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói.

“Lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ cảm thấy việc này không phải là cách làm của đồ vật âm tuý?” Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi.

“Bạch gia ổn thỏa tại vị trí đệ nhất thế gia khu ma Kiến Nghiệp
thành, những năm này trong bóng tối, Lâm gia và Đỗ gia phân cao thấp với chúng ta không ít.” Bạch Tiêu Thiên nói đến là thôi, không nói thêm gì
nữa.

Trong lòng Thẩm Lạc biết y hoài nghi có người nhằm vào Bạch gia, cố ý làm ra những việc này. Nhưng không biết vì sao, hắn lại cảm thấy chuyện nơi đây không đơn giản như vậy.

Nhưng suy nghĩ trước mắt, đều là trực giác của hắn, không có chứng cứ, không thể tùy ý nói.

“Lúc trước ngươi nói muốn đi ra ngoài, là muốn làm cái gì?” Bạch Tiêu Thiên hỏi.

“Ta muốn đi dạo chơi các cửa hàng trong thành, nhìn xem có thể mua được lá bùa linh tài gì hay không.” Thẩm Lạc nói.

“Lá bùa trong nhà của ta còn nhiều, linh tài ngươi muốn mua là thứ gì?” Bạch Tiêu Thiên nghi ngờ hỏi.

“Chưa nghĩ ra, đến lúc đó lại xem, coi như là tăng thêm một chút kiến thức.” Thẩm Lạc cười cười, tùy ý nói ra.

“Được, dù sao lúc này ta cũng không có việc gì, vậy dẫn ngươi đi mở
mang kiến thức một chút, chứ không ngươi lại đi khắp toàn bộ Kiến Nghiệp thành, cũng không biết nên đi chỗ nào mua những vật này.” Bạch Tiêu
Thiên cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *