Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 195 – bay lượn hư không

Dịch: Lạc Đinh Đang

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Hắn nhắm mắt hồi lâu rồi mở ra, bắt đầu đặt bút vẽ phù.

Lần này hắn không bức ép nghịch lại lực lượng của cái phù này, mà thử dùng chính lực lượng này vẽ phù.

Từng đạo phù văn nhanh chóng tuôn ra, rất nhanh đã vẽ xong phù văn của phi hành phù.

Tiếng “vù vù” vang lên, một tầng bạch quang lộ ra từ trong phù văn.

“Cuối cùng cũng xong một cái!”

Thẩm Lạc thở phào một cái, nhanh chóng cầm Luyện Phù Lô và đám tài liệu còn chưa phân rõ ra cất hết vào không gian của Thất Tinh Bút, hào hứng chạy ra sân.

Lúc này sắc trời đã sáng rõ, mưa lớn đã tạnh, trời trong hơn nhiều so với ngày thường.

Thẩm Lạc dùng hai ngón tay kẹp Phi Hành Phù đưa trước người, tay kia niệm pháp quyết.

Lập tức phù văn bên ngoài Phi Hành Phù sáng ngời ánh xanh, ngón tay hắn buông ra, phù lục “vù” một tiếng dán vào ngực hắn, nhanh chóng hút vào.

Một tầng ánh xanh nhạt tản ra từ phù lục, bao lấy người hắn.

Thẩm Lạc chỉ thấy cả người mình trở nên nhẹ hơn, chân điểm khẽ một cái, người đã bay vọt ra trước, nhẹ nhàng vượt qua tường viện, lao tới trước khoảng vài chục trượng mới rơi xuống đất.

Dưới chân hắn điểm thêm một cái, cả người tiếp tục vọt đi, mọi thứ xung quanh nhanh chóng lùi lại, nhanh hơn gấp vài lần so với thi triển Truy Phong Bộ.

Hơn nữa nó khác với thi triển thân pháp, lao nhanh lúc này chỉ tiêu tốn lực lượng Phi Hành Phù. Thể lực không chịu áp lực, đương nhiên không xuất hiện tình trạng kiệt sức. Đây là phù lục tốt cho việc lặn lội đi xa.

Trên mặt Thẩm Lạc toát ý cười, không chỉ vì hiệu quả khinh thân tuyệt vời của Phi Hành Phù, quan trọng hơn là lần này sử dụng phù, hắn cảm nhận được năng lượng khổng lồ ẩn trong Phi Hành Phù.

Nếu chỉ dùng vào việc khinh thân đi đường, cho dù liên tục chạy lên ba ngày ba đêm, cũng không tiêu tốn bao nhiêu lực lượng của Phi Hành Phù.

Hắn không muốn kinh động tới người trong thôn, lướt nhanh tới chỗ vắng vẻ trong thôn, mau chóng tới cạnh vách núi kín.

Thẩm Lạc vừa nghĩ vừa thúc giục pháp lực trong phù lục, ánh xanh quanh người lập tức đậm hơn, cả người rời khỏi mặt đất bay lên trời, thôn làng phía dưới nhanh chóng nhỏ lại, tất cả đều thu vào trong mắt.

Chỗ hắn tới lúc này là nơi ít người trong thôn lui tới, hơn nữa dù sắc trời đã sáng, trong thôn cũng không mấy ai qua lại, vậy nên không ai thấy Thẩm Lạc bay lên trời.

“Thực sự bay lên rồi!” Trong mắt Thẩm Lạc lóa ra tia hưng phấn.

Tuy trước đó hắn từng được La sư và Bạch Tiêu Thiên dẫn theo cùng phi hành, nhưng bị người ta mang đi sao hơn được việc dựa vào sức mình bay lên.

Hắn tiếp tục tăng pháp lực trong Phi Hành Phù, ánh xanh quanh người càng đậm hơn, dùng tốc độ cực nhanh bay tới thôn xa, rất nhanh đã bỏ lại thôn làng phía sau.

Phi Hành Phù không phải chỉ bay thẳng được mà còn có thể thông qua việc khống chế pháp lực bay hướng trên dưới trái phải, cực kỳ linh hoạt.

Vừa rời thôn hắn cũng không cố kỵ nữa, bay múa cao thấp trên không, chơi đến quên cả trời đất, cũng dần quen việc điều khiển Phi Hành Phù.

“Vù”!

Một bóng xám đột nhiên bay qua bên cạnh Thẩm Lạc, là một con chim ưng to màu xám tro, đặc biệt là đôi mắt to khác hoàn toàn loài chim, nhìn qua rất có linh tính.

Dường như con chim màu xám tro chưa thấy nhân tộc bay trên trời bao giờ, nó hơi tò mò, khẽ vỗ hai cánh bay ngược trở lại, dạo quanh Thẩm Lạc một vòng, dôi mắt to nhìn chằm chằm hắn.

Thẩm Lạc mỉm cười, đưa tay ra bắt, thoáng cái đã chạm tới lông chim xám.

Con chim xám kia kinh hãi, bỗng vỗ mạnh hai cánh, tốc độ tức tốc tăng lên gấp bội, chạy khỏi tay Thẩm Lạc, sau đó vỗ cánh chạy ra xa.

Thẩm Lạc khẽ ồ lên một tiếng, cả người hóa thành một bóng xanh lao tới con chim kia.

Con chim xám kêu lên quác quác, cánh chim vỗ mạnh, tốc độ bay cực nhanh, còn liên tục rẽ trái cua phải, vô cùng lanh lợi, dường như là phi cầm dị chủng. Thẩm Lạc bắt vài lần cũng không túm được nó.

Tính ham chơi của Thẩm Lạc nổi lên. Hắn không dùng pháp lực công kích, chỉ thúc giục Phi Hành Phù đuổi theo, nhất định phải túm được con chim này.

Một người một chim đuổi bắt trên không, rất nhanh rời khỏi thôn làng.

Chim xám chạy bạt mạng nhưng nó chỉ thuộc họ chim, không phải yêu thú, sao sánh được với lực lượng của phù lục cao giai. Lúc bắt đầu nó còn có thể ỷ vào động tác linh hoạt, lao đông quẹo tây, miễn cưỡng không bị đuổi kịp, nhưng khi Thẩm Lạc quen với việc thúc giục Hành Phù chuyển hướng trong phạm vi nhỏ, rất nhanh đã bắt kịp chim xám.

Thẩm Lạc duỗi tay, xách cổ con chim xám.

Con chim to xám kêu chói tai, giãy giụa kịch liệt nhưng vẫn không thể thoát ra.

“Đừng sợ.”

Thẩm Lạc không đả thương đến con chim lớn này, trêu đùa hai cái trong tay rồi buông ra.

Chim xám tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vàng bay thẳng ra xa, nhanh chóng mất hút phía xa.

Thẩm Lạc không để ý tới nó nữa. Hắn đưa mắt nhìn quanh. Lúc đuổi theo con chim xám, vô tình tới gần Phương Thốn Sơn, bên dưới là một rừng cây.

Nơi đây linh khí nồng đậm, tuy đã vào thu nhưng lá cây vẫn tươi tốt sum suê.

Thẩm Lạc chơi một hồi như vậy, thích thú trong lòng đã dần lặng xuống. Hắn nhìn Phi Hành Phù nơi ngực, trong mắt hiện lên vẻ không nỡ, tâm niệm vừa động, thân hình rơi xuống một tảng đá lớn trong rừng.

Cái phù này cùng một dạng với Phi Độn Phù, có thể sử dụng nhiều lần. Giờ hắn không thể tạo được tấm thứ hai, sau này phải hạn chế dùng thôi.

Thẩm Lạc đưa tay bóc Phi Hành Phù ra, trầm ngâm.

Nhìn từ phía tốc độ phi hành, phù này kém hơn nhiều so với Phi Độn Phù của Bạch gia. Nhưng thứ kia mỗi lần dùng đều bị hạn chế trong thời gian ngắn, của hắn thì không có hạn chế này, có thể phi hành liên tục.

Hơn nữa bên trong Phi Hành Phù ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, khi nãy hắn phi hành cũng chỉ tiêu hao không đến một phần mười, trên điểm này cũng hơn xa Phi Độn Phù.

Tổng thể mà nói, hai cái phù lục mỗi người mỗi vẻ, một loại thích hợp đi đường, một loại thích hợp bảo mệnh.

Thẩm Lạc cất kỹ Phi Hành Phù, cũng không ở đây lâu mà quay người về thôn.

Trước đó hắn chỉ lo vẽ phù, trong Thất Tinh Bút còn nhiều thứ chưa kịp kiểm tra.

Đúng lúc này, một trận gió rít từ xa truyền tới, trong đó còn lẫn yêu khí dao động, chớp mắt đã tới trên không, thổi cho đám cây rừng lay động liên tục.

Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn lên, nhíu mày, chỉ thấy một con ưng lớn khoảng sáu bảy trượng xuất hiện bên trên, trên đầu ưng có một cái mào vàng.

Đây chẳng phải là Thương Ưng Ngưng Hồn kỳ hắn và Anh Lạc gặp khi lần đầu lên núi sao?

“Khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú, không sai, chính là tiểu tử ngươi! Phần thưởng lần này đều thuộc về ta!” Cự ưng màu xanh dừng trên không trung, nhìn chằm chằm Thẩm Lạc, hưng phấn cười to nói.

“Các hạ tìm ta?” Thẩm Lạc nghe ra vài phần ý vị bất thiện trong giọng nói của gã, thản nhiên hỏi.

“Tiểu tử Nhân tộc ngươi biết ta? Sao ta không nhớ từng gặp ngươi? Nếu đã biết rõ sự lợi hại của ta, vậy thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi!” Thương Ưng ngẩn ra, lập tức nhe răng cười một tiếng, thân hình cực lớn bay nhào xuống, ánh xanh lóa trên hai cánh, vỗ ào ào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *