Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 169 – đoạt mệnh, phi nước đại

Dịch: Vì anh vô tình

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Thẩm Lạc không nói lời nào, thân hình đứng trước người Anh Lạc, một bàn tay giấu ở trong tay áo, cầm thanh Bán Nguyệt Hoàn.

Phệ Thiên Hổ thấy thế, hai tai lệch ra, khóe miệng thoáng kéo dài ra một cái, thần thái rất nhân cách hoá, có ý giễu cợt.

“Tên Cuồng Báo kia chỉ am hiểu đánh lén và chạy trốn, lần trước một trảo không thể chụp chết, để nó chạy thoát. Không nghĩ tới, nó lại chết trên tay ngươi, thật là một tên phế vật dịch tại bạch ngọc sách.” Phệ Thiên Hổ đưa cái chân trước lên liếm nhẹ, nói ra.

Thẩm Lạc nhớ tới vết cào trên mặt của Cuồng Báo, trong lòng chợt hiểu chính là do con Hổ Yêu này gây ra, lại thấy sát khí nồng đậm trên thân nó, không phải Cuồng Báo có thể so sánh được. Trong lòng hắn bỗng xiết chặt lại, cẩn thận che chở Anh Lạc, thoáng kéo giãn khoảng cách về phía sau thêm một chút.

“Các ngươi từ Trường Thọ thôn tới?” Mắt Phệ Thiên Hổ nhìn kỹ hai người Thẩm Lạc, hỏi.

“Đúng vậy.” Thẩm Lạc không hiểu có ý gì, do dự một chút, rồi đáp.

Phệ Thiên Hổ nghe vậy, đầu hơi cúi xuống, dường như đang nhớ lại điều gì, mở miệng nói:

“Lưu lại Yêu đan, các ngươi có thể lăn…”

Thẩm Lạc nghe vậy, trong mắt lóe lên thần sắc nghi hoặc.

“Ngươi không giết chúng ta?” Anh Lạc cảm thấy khó có thể tin nói.

“Vậy các ngươi muốn chết phải không? Đừng để ta lại nói lần thứ ba, lưu lại yêu đan của Cuồng Báo, rồi cút nhanh lên!” Phệ Thiên Hổ nhìn chằm chú hai người một chút, nói ra.

Thẩm Lạc nhìn thẳng vào mắt nó, phát hiện trong đó dường như thật sự không có bao nhiêu sát ý, trong lòng cảm thấy thật khó hiểu.

“Yêu đan có thể lưu lại, nhưng tiền bối có thể hay không cho chúng ta lên núi một chuyến?” Anh Lạc nghe vậy, cắn răng mở miệng nói.

Thẩm Lạc nhìn khuôn mặt của Phệ Thiên Hổ, trong lòng cũng nảy sinh ý định rút lui, nhưng khi nghe Anh Lạc nói kiểu này, chợt cảm thấy không ổn.

“Các ngươi muốn lên núi?”

Nghe được hai người Thẩm Lạc còn muốn lên núi, Phệ Thiên Hổ giống như đột nhiên nhận lấy sự kích thích nào đó. Quang mang màu đỏ sậm trong đôi mắt đột nhiên sáng lên, khóe mắt toát ra từng sợi sương mù màu đen, rất nhanh liền bao phủ hoàn toàn mặt hổ lại.

Chỉ lát sau, cả khuôn mặt của Phệ Thiên Hổ cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo lộ ra vẻ, sát khí toàn thân bỗng nhiên tăng vọt, sát ý tản ra mãnh liệt như ngưng thành thật.

“Trên núi hết thảy đều là của ta, những người khác đừng mơ lấy được thứ gì dịch tại Bạch ngọc sách…” Phệ Thiên Hổ lần nữa mở miệng, tiếng nói cũng trở nên khàn khàn giận dữ, khác biệt hoàn toàn lúc trước.

Còn chưa nói xong, nó đột nhiên nhảy về trước, hướng về phía hai người há miệng gầm một tiếng:

“Rống…”

Cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, một tiếng hổ gầm này gần ngay trước người. Bằng mắt thường, Thẩm Lạc có thể thấy được trong không khí xuất hiện từng đạo gợn sóng, đang chồng chất lên nhau đánh về phía hắn và Anh Lạc.

Hắn vội vàng lui lại mấy bước, mang Anh Lạc hoàn toàn ngăn ở phía sau, một tay bóp pháp quyết Tị Thủy Quyết.

Chỉ thấy trên thân hắn có một tầng thủy lam sáng lên, bên ngoài thân lại sinh ra một tầng lam mang dài hơn một xích, giống như là áo giáp che chở ở bên ngoài thân. Nó cùng sóng âm cuồn cuộn đánh tới kia, liên tiếp đụng vào nhau.

Tị Thủy Quyết trên màn sáng tạo nên từng cơn sóng gợn, một tầng lại thêm một tầng lực lượng chấn động không ngừng gia tăng. Màn sáng có vẻ đã gần đến giới hạn chịu đựng nhưng lực lượng kia vẫn không có dấu hiệu nào dừng lại.

Trong lòng Thẩm Lạc run lên, pháp lực trong cơ thể tuôn trào ra, toàn lực vận chuyển Tị Thủy Quyết.

Quang mang của thủy lam trên màn sáng rốt cục được gia tăng, từ đó bộc phát ra một cỗ lực lượng vô hình, làm tiếng hổ gầm kia dội ngược lại.

Nhưng lần này, Tị Thủy Quyết cũng chỉ miễn cưỡng đánh tan nguồn lực lượng kia, chứ không cách nào như lúc trước khi giao chiến với Cuồng Báo, làm cho lực lượng bắn ngược trở về.

“Nguy rồi! Đây là Xuất Khiếu kỳ đại yêu!”

Mắt thấy tiếng hổ khiếu liền có uy lực như vậy, Thẩm Lạc lúc này mới hiểu rõ ra.

“Ha ha! Còn là tu sĩ Ngưng Hồn kỳ, ăn ngươi so với yêu đan của Cuồng Báo càng thêm bổ ích, rống rống…” Phệ Thiên Hổ thấy thế, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm, lập tức có chút hưng phấn cười lên như điên.

Sắc mặt của Thẩm Lạc hơi trầm xuống, tay giấu ở trong ống tay áo âm thầm tìm kiếm đằng sau lưng, cầm cánh tay nhỏ của Anh Lạc.

Lúc đầu Anh Lạc hoảng hốt không thôi, bị hắn nắm như vậy, đầu tiên là có chút ngoài ý muốn. Nhưng sau đó gương mặt lập tức nóng lên, trong lúc nhất thời lại quên đi sợ hãi.

Nhưng nàng liền phát hiện, trong tay mình bị nhét vào một viên cầu còn hơi nóng.

Anh Lạc cúi đầu xem, mới phát hiện thì ra là yêu đan của Cuồng Báo kia.

“Vừa rồi chúng ta đi trên đường, những tiểu yêu kia tránh xa, rất có thể vì cảm nhận được khí tức trên yêu đan của Cuồng Báo. Một hồi, ngươi mang theo nó, chắc là có thể đi từ đường cũ thuận lợi trở về được thôn trại.” Thẩm Lạc nhỏ giọng, dặn dò.

“Thẩm đại ca, vậy ngươi…” Anh Lạc nghe vậy, tất nhiên không muốn chạy trốn một mình.

“Ngươi ở chỗ này, ta sẽ thêm phân tâm, càng nguy hiểm hơn.” Chưa đợi nàng nói xong, Thẩm Lạc đã cắt ngang.

Nghe lời ấy, Anh Lạc âm thầm cắn môi một cái, nhận lấy viên yêu đan kia từ tay của Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc hơi an tâm, bàn tay lắc một cái, pháp khí Bán Nguyệt Hoàn đã rơi vào trong lòng bàn tay.

Hắn thầm vận pháp lực, đột nhiên quát to một tiếng “Đi”, Bán Nguyệt Hoàn trong tay liền liên tiếp hóa thành quang ảnh ngân quang, tiếng rít chói tai bay về phía Phệ Thiên Hổ.

Anh Lạc nghe vậy, không hề chần chờ, quay người chạy như điên về phía dưới núi.

Phệ Thiên Hổ thấy thế, miệng nó mở lớn, quang mang trong họng lóe lên, đột nhiên phun ra một đoàn điện quang màu lam. Dịch tại bạch ngọcsách Nó ở giữa không trung hóa thành một tấm lưới điện màu lam, bao phủ Bán Nguyệt Hoàn lại.

Trên Bán Nguyệt Hoàn phát ra từng đạo ánh trăng lập tức liền bị vây lại ở trong đó, không cách nào tránh thoát.

“Nếu đã tới, thì một tên cũng đừng hòng đi được!” Phệ Thiên Hổ hét to một tiếng, thân hình nhảy lên, vượt qua đầu của Thẩm Lạc, muốn nhào về phía của Anh Lạc.

Mũi chân Thẩm Lạc khẽ điểm xuống mặt đất, thân hình lập tức trượt về sau, ngăn trước mặt Phệ Thiên Hổ.

Hai tay của hắn nhanh chóng kết quyết, lam quang liền tuôn ra trước người, hơi nước trong không khí cũng lập tức ngưng kết. Nó hóa thành ba thanh thủy nhận, nhanh chóng xoay tròn rồi bây về phía đầu của Phệ Thiên Hổ.

Phệ Thiên Hổ không thèm nhìn, vung một trảo lên trước người, trong hư không liền có mấy vết trảo màu lam đột nhiên hiện ra. Nó mang theo lực xé rách mạnh mẽ, đánh vào trên thủy nhận.

Thủy nhận “Phanh” một tiếng, vỡ vụn ra, trong bọt nước bọc lấy một cỗ sát khí mãnh liệt. Nó trực tiếp đụng phải Thẩm Lạc, khiến hắn đổ nhào trên mặt đất.

Ngực của Thẩm Lạc sôi trào lên khí huyết, trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Phệ Thiên Hổ chỉ tiện tay một kích đã có uy lực như vậy, nếu là tập trung tấn công, thì với tu vi hiện giờ của mình sẽ không thể nào đỡ được.

Phệ Thiên Hổ sau khi nhào về Thẩm Lạc, thân hình lại chuyển hướng, đuổi theo sau Anh Lạc.

Anh Lạc vốn lo lắng cho Thẩm Lạc, nên lúc chạy nhịn không được quay đầu nhìn một cái. Không ngờ, nàng lại nhìn thấy Phệ Thiên Hổ đang đuổi theo, khoảng cách cũng chỉ có hơn hai mươi trượng.

Một cỗ uy áp to lớn đè ép tới, để trong lòng nàng hoảng hốt không thôi, hai chân cũng không còn nghe lời nữa.

Tưởng như ngay lúc nàng sắp bị đuổi kịp, thì một âm thanh “Rầm rầm” của dòng nước được phun trào vang lên.

Chỉ thấy ở đường núi bên kia, hơn phân nửa nước suối trong một chỗ khe suối, đều bị Thẩm Lạc dùng khống thủy chi thuật dẫn tới. Ngay lúc này, nó hóa thành một dòng nước lũ không nhỏ lao về phía dưới núi.

Thì ra là do Thẩm Lạc không thèm để ý đến thương thế, cưỡng ép ngự thủy tới chỗ này.

Anh Lạc còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền bị một mảnh bọt nước che đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *