Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 168 – phệ thiên hổ

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Lấy tốc độ tu luyện của hắn hai năm qua, nói là tiến triển cực nhanh cũng tuyệt không quá lời, cho dù là La sư nói Đạo thể đỉnh giai mấy trăm năm khó gặp một lần, cũng hoàn toàn không cách nào so sánh được.

Chỉ tiếc là, tư chất trong mộng cảnh tốt thế, tu hành nhanh như thế, cảnh giới lại cao như thế, nhưng cuối cùng chỉ là thế giới trong mộng, không cách nào mang về hiện thực.

“Tốt, chúng ta mau rời nơi này đi, lúc trước đánh nhau với Cuồng Báo tạo ra mùi máu tươi, rất có thể sẽ đưa tới Yêu thú khác.” Thẩm Lạc vỗ nhẹ vai Anh Lạc, nói.

Lúc này Anh Lạc mới chợt hiểu lấy lại tinh thần, trong lòng chấn kinh, cảm giác lai lịch Thẩm Lạc càng lúc càng thần bí.

Sau đó, bọn hắn tiếp tục leo dọc theo đường núi tiến lên, ven đường coi như an ổn. Trên đường vừa đi vừa nghỉ, ngược lại không còn gặp yêu vật lợi hại gì, ngẫu nhiên đụng phải tiểu yêu nhỏ bé, đều chủ động tránh khỏi bọn hắn.

“Thẩm đại ca, trước kia nghe phụ thân nhắc qua một câu, người tu hành đạt tới Ngưng Hồn kỳ, lực lượng thần thức có thể phóng ra ngoài, là thật sao?” Anh Lạc hiếu kỳ hỏi.

“Không sai. Tu luyện đến Ngưng Hồn kỳ, tam hồn lục phách có thể ngưng tụ thành hình người, lực lượng thần thức sẽ tăng cường, có thể đạt tới phóng ra bên ngoài, từ đó có hiệu quả cảm ứng bốn bề biến hóa.” Thẩm Lạc nghĩ nghĩ, trả lời.

“Lực lượng thần thức của ca có thể ngoại phóng bao xa?” Anh Lạc lại hỏi.

“Bằng vào tu vi và thần thức ta bây giờ, cũng chỉ có thể dò xét động tĩnh trong vòng mười trượng, bất quá nếu đụng phải gia hoả giỏi về ẩn tàng hành tung, cũng rất khó phát hiện sớm.” Thẩm Lạc nói như thế.

“Mười trượng… Đã rất đáng gờm rồi.” Anh Lạc có chút hâm mộ tán thán.

“Tư chất ngươi không kém, chỉ cần cần cù tu hành, ngày sau nhất định có thể đạt tới.” Thẩm Lạc cười cười, cổ vũ.

Hai người hàn huyên hồi lâu, Anh Lạc càng hiểu rõ thực lực Thẩm Lạc, ngay từ đầu leo núi có phần khẩn trương đã không còn.

“Anh Lạc, còn nhớ lần trước leo núi không, ngươi kể ta nghe chuyện liên quan tới bươm bướm dẫn đường, sau đó còn có chuyện một người đốn củi, chưa kịp nói hết đã bị Cuồng Báo xuất hiện cắt đứt.” Thẩm Lạc nhớ lại một chuyện, bỗng nhiên nói.

“Thẩm đại ca, ngươi muốn nghe, vậy ta liền kể lại. Lại nói, đó đã là chuyện phát sinh cực kỳ lâu lúc trước, khi đó Trường Thọ thôn chúng ta…” Anh Lạc nghĩ nghĩ, trên mặt mỉm cười nhiều hơn, êm tai tự thuật lại.

Nguyên lai trước đây thật lâu, trong thôn xóm bọn họ có một tiều phu đốn củi, mỗi ngày đều lên núi đốn củi, bất quá phần lớn thời gian cũng chỉ tại phu cận chân núi, từ trước tới giờ không đi vào núi quá sâu.

Thế nhưng có một ngày, lúc gã đốn củi gặp một con thỏ trắng màu lông sáng như tuyết, định bắt về cho hài tử chơi đùa, liền một đường đuổi theo con thỏ trắng kia chạy hồi lâu.

Chờ gã kịp phản ứng lại, mới phát hiện mình đã bất tri bất giác đến giữa sườn núi, tiều phu không thể bắt được thỏ trắng, ngược lại gặp phải hai lão giả râu tóc bạc trắng ngồi tại một chỗ sườn núi, tay cầm quân cờ đen trắng đánh cờ.

Gã vốn là một nông phu thôn dã, nào biết được đạo cờ vây, chỉ nhìn hai người kia tiên phong đạo cốt không giống tục nhân, nên cũng không dám lộ ra, liền đợi bên cạnh hai người xem bàn cờ.

Vừa nhìn đến, tiều phu liền kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ, gã chỉ cảm thấy chính mình bỗng nhiên đặt mình vào trên một mảnh chiến trường, nhìn xem một đám binh sĩ áo trắng cùng một đám giáp sĩ áo đen ngươi tới ta đi, chém giết không ngừng. (Đây là câu chuyện về bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên do người đẹp Minh Châu dịch tại bạch ngọc sách, mới các bạn đón đọc).

Cũng không biết trải qua bao lâu, tiều phu cảm thấy đầu vai bị người vỗ, mới sợ hãi bừng tỉnh, mờ mịt nhìn lại.

Tiều phu nghe một lão giả trong đó nói với gã một câu “Tuy có tuệ căn, nhưng trần duyên chưa hết, trở lại thôi”, còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trở nên hoảng hốt, người đã về tới chỗ đốn củi.

Gã ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh cỏ thơm um tùm, cổ mộc che trời, không giống với lúc trước.

Trong lòng tiều phu hoảng hốt, cúi người đi nhặt lưỡi búa, mới phát hiện cán búa đã khô mục, lưỡi búa cũng loang lổ vết rỉ.

Chờ gã trở lại trong thôn, lại phát hiện thôn cũng đã thay đổi lớn, người trong thôn, vậy mà không ai biết gã.

Tiều phu hỏi thăm kỹ một phen, rốt cuộc tìm tới nhà mình, chỉ là trong nhà đã cảnh còn người mất.

Nguyên lai ngày đó gã đi ra ngoài đốn củi, đã qua ròng rã thời gian một giáp (60 năm), cha mẹ và thê tử của gã đều đã tuần tự qua đời, bây giờ trong nhà đã truyền con cháu ba đời.

Việc này vừa xảy ra, lập tức dẫn tới các nơi lan truyền, về sau càng truyền càng ly kỳ, đều cho là gã được pháp môn trường sinh gì đó, sống sáu mươi năm mà không thấy già yếu. Thêm nữa về sau trong thôn xác thực xuất hiện không ít lão nhân hơn một trăm tuổi, mới có tên là Trường Thọ thôn.

“Lại còn có việc này, vậy sau đó thì sao?” Thẩm Lạc cũng cảm thấy ly kỳ, nhịn không được hỏi.

“Về sau tiều phu này nhớ tới lời nói Tiên Nhân kia, liền cáo biệt con cháu trong nhà, vào núi tu đạo. Nghe nói về sau còn có người gặp gã trong núi, bộ dáng không thay đổi chút nào, thường vừa đốn củi trên núi, vừa ngâm nga ca dao.” Anh Lạc kể tiếp.

“Hoàn toàn chính xác ly kỳ, chỉ là không biết người này bây giờ còn ở trong núi đó hay không?” Thẩm Lạc nhìn về phía rừng rậm trong núi, mỉm cười nói.

“Đều là tin đồn, hẳn cũng không thể coi là thật, trong thôn…” Anh Lạc còn chưa nói xong, một tiếng dã thú cuồng hống bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến.

“Rống…”

Toàn bộ sơn lâm chấn động, mảng lớn lá cây tuôn rơi xuống.

Anh Lạc cảm thấy trong tai một trận oanh minh, lại nhìn về bốn phía, trời đất có chút quay cuồng.

“Thanh âm này còn bên ngoài phạm vi dò xét của thần thức ta, lực xuyên thấu lại cường đại như thế, chỉ sợ lại là đầu đại yêu Ngưng Hồn kỳ, chúng ta không nên kinh động nó.” Thần sắc Thẩm Lạc cũng biến đổi, lập tức nói.

Anh Lạc nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, vội đuổi theo bước chân Thẩm Lạc, nhanh đi lên núi.

“Con thú kia đã phát hiện chúng ta, đang đuổi theo tới…” Chỉ mới chạy ra hơn mười trượng, Thẩm Lạc bỗng nhiên ngăn nàng lại.

Tiếng nói của hắn vừa dứt, sơn lâm trước mặt đất rung núi chuyển một hồi, cây rừng tráng kiện liên miên đổ sụp qua hai bên, phát ra thanh âm đứt gãy “Răng rắc”.

Hai mắt Thẩm Lạc ngưng tụ, nhìn chằm chằm động tĩnh phía trước.

Sau một lát, sơn lâm phía trước bỗng nhiên sụp đổ một mảnh, một thân ảnh hung thú khổng lồ từ giữa bay nhào ra, rơi vào trước người bọn họ.

Con thú này cao chừng hai trượng, phía sau còn mang theo một cái đuôi dài cơ hồ bằng thân, toàn thân mọc ra lông tuyết trắng, ở trong xen lẫn từng vằn vện màu đen, rõ ràng là một đầu Hổ Yêu hung hãn.

Quanh đầu nó mọc lên một vòng lông bờm màu lam nhạt, một đôi mắt đỏ sậm to tròn như chuông đồng, bên miệng mọc lên sợi râu giống như cương châm, hai răng nanh sắc nhọn như đao, lồi ra dưới môi, loé lên hàn quang lành lạnh.

“Phệ Thiên Hổ!” Anh Lạc thấy thế, kinh hô một tiếng.

Hổ Yêu nghe vậy, căn bản không thèm nhìn nàng một cái, chỉ trừng đôi mắt màu đỏ sậm gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Lạc.

“Trên người ngươi có mùi vị của Cuồng Báo, không đúng, là mùi yêu đan nó, còn thoang thoảng…” Phệ Thiên Hổ đột nhiên cau mũi một cái, ở trong không khí hít hà, nói.

Tiếng nói nó trầm ổn, nghe tựa như là thanh âm một nam tử trung niên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *