Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 167 – tiến triển cực nhanh

Anh Lạc nhìn thấy sóng cả với thanh thế thật lớn
kia bị quét tới, sắc mặt càng khó coi. Nhưng thấy Thẩm Lạc đứng lù lù
bất động trước người, cũng quyết tâm liều mạng, cắn chặt hàm răng, bình
tĩnh đứng phía sau hắn.

Thẩm Lạc hừ lạnh một tiếng, pháp lực thể nội cũng đồng thời vận
chuyển, cũng có một cỗ khí tức cường đại phát tán ra, không yếu chút nào va chạm với phía trước.

Chỉ nghe “Rầm rầm” một tiếng vang gấp.

Trên đầm nước bị hai cỗ khí kình cuốn lên hai vòi rồng nước cao mấy trượng, ầm vang va chạm vào nhau.

Nương theo một tiếng oanh minh, hai cỗ sóng nước đồng thời nổ bể ra, hóa thành mưa to đầy trời, trút xuống tứ phương.

Ánh mắt Thẩm Lạc ngưng tụ, liên tục kết động pháp quyết. Mưa rơi trên bầu trời liền bị một tầng ánh sáng màu lam bao phủ, vậy mà tựa như đọng lại, trong lúc nhất thời lại chưa rơi xuống.

“Đi!”

Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết kéo xuống phía dưới một cái.

Nước mưa trên bầu trời liền bắt đầu ngưng kết thành từng chuôi thuỷ
nhận màu lam hình dùi nhọn, tiếng rít đại tác cực tốc xoay tròn, ở giữa
không trung cuốn thành từng vòng xoáy màu xanh lam, như một trận mưa đao bỗng nhiên rơi xuống, đâm nhanh về phía Cuồng Báo.

Cuống Báo thấy thế, lúc đầu xem khống thuỷ thuật mới nổi lên là bình
thường, chờ cho thủy nhận rơi xuống, mới phát giác khí thế bất phàm, uy
lực không thể khinh thường, muốn tránh né đã không kịp, lông tóc trên
thân lúc này mới dựng đứng, sáng lên một tầng kim quang mơ hồ.

“Tranh tranh tranh”

Nương theo một trận tiếng vang bén nhọn giống như gió táp mưa sa, mấy chục đạo thủy nhận màu lam liên tiếp đánh lên người Cuồng Báo. Lực đạo
to lớn, khiến cho lưng nó vốn cao, cũng không ngừng lõm xuống, cơ thể
bao phủ trong kim quang cũng nổi lên một tầng huyết khí màu đỏ nhạt.

Anh Lạc ló ra nửa người nhìn lại bên kia, trong mắt sáng lên quang mang, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc khó tin.

Ngưng Hồn kỳ Cuồng Báo kia, lại bị Thẩm Lạc vững vàng chế trụ?

“Rống. . .”

Vòng xoáy thủy nhận thật vất vả mới ngừng lại, Cuồng Báo lúc này gầm lên giận dữ, phi nước đại bay thẳng tới Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc không lùi mà tiến tới, hai chân dậm trên mặt nước, thân hình như vũ yến nhẹ nhàng xẹt qua mặt nước bay thẳng đến Cuồng Báo.

Lúc cả hai tới gần, dưới chân Thẩm Lạc bỗng nhiên rung động rầm rầm,
một dòng nước trong đầm ngưng tụ thành cự mãng cao mấy trượng ngẩng đầu
lên, kéo thân thể hắn cao lên không trung, lại cao hơn Cuồng Báo một cái đầu.

Chỉ thấy hắn từ cao xuống thấp, hai tay trước người vung lên, trong
ống tay áo lập tức vang lên thanh âm “Thương lang” đại tác. Một đạo ngân quang từ đó bắn ra, ở trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh như ngân nguyệt đánh về phía Cuồng Báo.

Chính là pháp khí Bán Nguyệt Hoàn!

Rốt cuộc trong mắt Cuồng Báo hiện lên vẻ kinh hoảng, lúc này miệng
máu mở lớn, từng đạo kim quang liên tiếp phun ra, đánh về phía ngân
nguyệt kia.

Nhưng mà, Bán Nguyệt Hoàn biến thành ngân nguyệt có tốc độ cực nhanh, ở giữa không trung không ngừng chớp nhoáng, kim quang liên tiếp không
trúng.

Cuồng Báo thấy ngân nguyệt sắp cận thân, thần sắc kinh hoảng trong
mắt đột nhiên thu vào, đường vân thiểm điện trên trán đột nhiên lóe lên
một cái.

Thẩm Lạc cảm thấy quang ảnh trước mắt hoa một cái, liền không thấy
bóng dáng Cuồng Báo nữa. Bán Nguyệt Hoàn cũng đánh vào không trung.

Hắn chưa kịp làm ra phản ứng gì, sau lưng bỗng nhiên có tiếng gió đại tác.

Thân hình Cuồng Báo bỗng nhiên thoáng hiện phía sau hắn, một cự trảo bọc lấy kim quang, bỗng nhiên vỗ xuống sau đầu hắn.

“Thẩm đại ca!” Anh Lạc thấy thế, trong miệng kinh hô một tiếng.

Hai tay nàng vội vã vung lên, một đoàn Hỏa Cầu thuật liền phóng ra, nhưng căn bản không kịp, cũng ngăn cản không được Cuồng Báo.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, liền nghe trong miệng Thẩm Lạc ngâm khẽ một tiếng.

Quanh thân hắn lập tức tụ lại lam quang, một tầng màn sáng màu lam tản ra hơi nước nồng đậm bao phủ lấy hắn.

Rõ ràng là Tị Thủy Quyết!

“Ầm” một tiếng vang thật lớn truyền đến, cự trảo Cuồng Báo đập ầm ầm lên lồng sáng thủy lam.

Mặt ngoài màn sáng chập chờn một trận quang mang, đúng là như mặt hồ
đón gió, nhộn nhạo lên từng tầng từng tầng ba quang gợn sóng, chẳng
những không trực tiếp bị phá tan, ngược lại làm nguồn lực lượng kia xoay tròn một cái, phản chấn trở về.

Cuồng Báo cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, chân trước chết lặng một hồi, làm toàn bộ thân thể bị bắn ngược ra sau.

Còn không đợi thân thể nó rơi xuống, Bán Nguyệt Hoàn đoạt mệnh phía
sau đã gào thét tới, hóa ra một đạo tàn ảnh bán nguyệt to lớn, xuyên qua lồng ngực nó, mang theo một chùm huyết vũ đầy trời.

“Bành”

Thân thể Cuồng Báo trùng điệp rơi vào bên đầm nước, máu tươi lập tức nhuộm đỏ mảng lớn nước đầm.

“Nhân tộc vô sỉ, sao lại như vậy?”

Nó giãy dụa đứng lên, đi lại lảo đảo, hiển nhiên đã bị trọng thương trí mạng.

Thân thể Thẩm Lạc theo thủy mãng từ từ rơi xuống, vẫy tay một cái,
Bán Nguyệt Hoàn kia cũng” thương lang” rung động bay trở về, không ngừng quay quanh cổ tay của hắn.

“Lúc đầu không muốn gút mắc cùng ngươi, là chính ngươi tìm tới cửa
chịu chết, cái này coi như không oán người được.” Thẩm Lạc từ tốn nói.

Nói xong, bàn tay hắn vung lên phía trước, Bán Nguyệt Hoàn lần nữa bắn ra, thẳng đến đầu lâu Cuồng Báo.

Nhưng ngay lúc này, dị biến phát sinh!

Trên thân Cuồng Báo bỗng nhiên lan tràn ra một tầng huyết khí mông
lung, thân hình đột nhiên thu nhỏ gấp mười lần, chỉ dài khoảng năm
thước.

Đường vân thiểm điện trên trán nó lần nữa lóe lên, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ.

Lần này tốc độ nhanh chóng, khiến Thẩm Lạc vội vàng không kịp chuẩn
bị, hắn căn bản ngay cả Tị Thủy Quyết cũng không kịp sử xuất. Thân hình
Cuồng Báo đã đến sau lưng, một cái lợi trảo đâm ra, thẳng đến vị trí tim phía sau lưng hắn.

Mắt thấy đầu ngón tay lóe hàn quang kia sẽ đâm rách quần áo Thẩm Lạc, bỗng “Két” một tiếng vang giòn, là từ trước ngực Cuồng Báo truyền ra.

Lúc trước miệng vết thương của nó bị Bán Nguyệt Hoàn đánh xuyên qua,
đột nhiên lan tràn ra một tầng hàn băng, làm gần nửa người nó đều bị
đông kết vào, thẳng tắp rơi xuống đất.

Thẩm Lạc quay người lại, tay bấm pháp quyết, dưới mặt hồ lập tức hiện ra một vòng xoáy khổng lồ, một thanh thuỷ nhận dài nhọn hình xoắn ốc
dài chừng một trượng đâm tới, lam mang lóe lên, xuyên thẳng qua thân thể Cuồng Báo, chém nó thành hai đoạn.

Trong thần sắc Cuồng Báo ngưng kết, ngoài dữ tợn còn pha lẫn hoảng sợ và không cam lòng.

Con yêu vật Ngưng Hồn kỳ này, rốt cuộc chết không thể chết nữa.

Thẩm Lạc đang đứng phiêu phù trên mặt nước, thở ra một hơi thật sâu,
đi tới gần, tìm kiếm trên tàn thi Cuồng Báo một phen, rốt cuộc tìm được
một viên yêu đan màu đỏ sậm.

Hắn trở lại bên bờ, dùng nước đầm tẩy vết máu trên thân, Anh Lạc chưa tỉnh hồn lúc này mới đi tới.

Lúc trước tâm cảnh của nàng chập chùng theo tình huống Thẩm Lạc giao chiến, thẳng đến lúc này vẫn có chút khó mà bình phục.

“Thẩm đại ca, con Cuồng Báo kia là Yêu thú Ngưng Hồn kỳ, tu vi của ngươi. . .” Anh Lạc chần chờ hỏi.

“Ta cũng đã là tu sĩ Ngưng Hồn kỳ, lúc trước không nói cho ngươi,
muốn cho ngươi một điều kinh hỉ? Ngoài ý muốn sao?” Thẩm Lạc nâng nước
đầm lên lau mặt một cái, vừa cười vừa nói.

“Đã Ngưng Hồn kỳ. . . Lúc này mới hai năm. . .” Anh Lạc nghe như kinh lôi, cả người cứng đờ.

“Ta cũng cảm giác giống như nằm mơ!” Thẩm Lạc nói một câu hai ý nghĩa, đáng tiếc chỉ có chính hắn có thể lý giải.

Anh Lạc nhớ lại tu vi Thẩm Lạc lần trước tại cuộc chiến hộ thôn, hắn chỉ có tu vi Tích Cốc sơ kỳ.

Thẩm Lạc rửa mặt xong, quay đầu nhìn thấy thần sắc trên mặt Anh Lạc,
hơi sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, chuyện mình nói với nàng thực sự
quá mức kinh thế hãi tục.

Chỉ là Anh Lạc không biết, hắn nói mơ hồ thế này đã rất khách khí
rồi, bởi vì tu vi hắn lúc này cũng không phải Ngưng Hồn sơ kỳ, cũng
không phải trung kỳ, mà là Ngưng Hồn hậu kỳ!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *