Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 156 – nghiền giết

Dịch: Vì anh vô tình

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

***

Cự viên màu đen thấy Thẩm Lạc một mình lao tới, liền quăng tảng đá màu đen trong tay đi, hai tay nhấc một tảng đá lớn to bằng cái cối xay, ném mạnh về hướng của Thẩm.

Tăng đá lớn xé gió bay tới, kèm theo âm thanh chói tai, trong chớp mắt đã đến trước người Thẩm Lạc. Nó còn chưa rơi xuống, thì một cỗ phong áp lớn gấp mấy lần lúc trước đã cuốn tới.

Sắc mặt của Thẩm Lạc không đổi, một tay bấm niệm pháp quyết, kim quang trên cánh tay lập tức thu lại.

Dòng nước ở phía sau, theo pháp quyết của hắn quay tít một vòng, hóa thành một thanh thủy kiếm màu xanh lam dài khoảng hai trượng. Nó quay về phía trên trời bổ tới, phát ra tiếng thét mơ hồ giống như phi kiếm.

“Phốc phốc” một tiếng, tảng đá lớn giống như đậu hũ bị một kiếm chém thành hai khúc, thủy kiếm lại hóa thành một đạo lam quang, tiếp tục chém về phía cự viên.

Cự viên màu đen khẽ giật mình, lập tức phát ra một tiếng rống to, lông khỉ trên người dựng thẳng lên, vô số luồng hắc khí từ đó phun ra ngoài. Sau đó nó không ngừng ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một cây cự bổng màu đen giống như thật.

Hắc bổng vừa xuất hiện, lập tức lượn vòng bắn ra, mang theo tiếng xé gió, hung hăng đánh tới thủy kiếm.

“Phanh” một tiếng, thủy kiếm khổng lồ thình lình bị một kích nát ra, hóa thành giọt nước bay đầy trời, thế nhưng cự bổng màu đen cũng bị đánh bay ra ngoài, cũng không bị vỡ vụn.

Nhưng ngay lúc này, một vệt kim quang từ trong giọt nước bỗng bắn ra, đó là là một sợi dây thừng màu vàng, rất nhanh đã quấn quanh cự viên màu đen.

Cự viên màu đen giật mình, muốn trốn tránh, nhưng dây thừng màu vàng tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã cuốn lấy hai chân của nó.

Thẩm Lạc còn cách bảy tám trượng, thấy vậy liền tiếp tục bấm niệm pháp quyết, dây thừng màu vàng tức thì siết chặt, kéo mạnh về phía sau lưng của cự viên.

Thân thể khổng lồ của Cự viên, lập tức đứng không vững ngã xuống đất. Nhưng cánh tay dài quá gối của nó bỗng nhiên chống xuống đất, giúp thân thể không hoàn toàn rơi xuống.

Lúc này Thẩm Lạc nhảy tới trước người cự viên, hai tay bấm niệm pháp quyết chỉ một cái.

Những giọt nước rơi tứ tán lập tức ngưng tụ lại trên đỉnh đầu của cự viên, trong nháy mắt đã biến thành một thủy kiếm khổng lồ màu lam, sau đó hung hăng chém xuống cổ cự viên.

Mặt của Cự viên màu đen rốt cục lộ vẻ hoảng sợ, muốn điều khiển hắc bổng do yêu khí ngưng tụ ra để ngăn cản thì đã không kịp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lông khỉ trên thân đều chớp lên một tầng hắc quang và điên cuồng sinh trưởng, xen lẫn với nhau. Chỉ chớp mắt nó đã hình thành một thứ giống như bộ giáp bằng lông màu đen, bao trùm tất cả cơ thể.

Nhất là phần giáp lông trên cổ, so với địa phương khác nhiều hơn ba phần, hơn nữa còn tiếp tục dầy thêm.

Nhưng không đợi nó tiếp tục gia tăng, thủy kiếm khổng lồ đã rơi xuống, trảm lên trên cổ.

Trong trận âm thanh lốp bốp giòn vang, mao giáp màu đen đã bị thủy kiếm chém ra gần nửa, nhưng cuối cùng vẫn có thể cản lại.

Thẩm Lạc hừ lạnh một tiếng, hai mươi luồng ánh sáng màu lam lóe lên rồi biến mất, bỗng một cỗ pháp lực gần như lớn gấp ba khi trước từ trên thân hắn bộc phát. Bỗng nhiên mặt ngoài của thủy kiếm sáng lên lam quang, đồng thời rung động không thôi, phát ra âm thanh như là kiếm ngân.

“Phốc phốc” một tiếng giống như vải bị rách, nhẹ vang lên!

Phần giáp bằng lông màu đen còn lại bị thủy kiếm khổng lồ dễ dàng chém ra, tiếp đó một đạo kiếm ảnh màu lam từ cổ của cự viên vòng qua.

Cái đầu lâu to bằng cối xay của cự viên màu đen lập tức bay ra ngoài, lộn mấy vòng rồi rơi trên mặt đất. Hai mắt của trừng lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đồng thời một cột máu từ trên cổ phun ra, làm mặt đất xung quanh nhanh chóng nhuộm đỏ.

Tay chân của Cự viên rung động hai lần, rất nhanh đã bất động, thi thể không đầu vẫn duy trì tư thế hai tay chống đất nên không ngã.

Cự viên màu đen bị Thẩm Lạc nhẹ nhàng chém giết, âm thanh ồn ào ở bốn phía im bặt đi, trở nên yên tĩnh như chết.

Đám người trong thôn ngẩn ra, lũ vượn xám đứng gần đó cũng sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời quên luôn chạy trốn.

Thẩm Lạc vẫy tay một cái, kim quang lóe lên, dây thừng màu vàng dùng để trói chân cự viên linh hoạt như linh xà quay trở về, tiếp tục quay quanh trên cánh tay phải.

Thi thể của cự viên không đầu vì không cách nào bảo trì cân bằng, nên ngã xuống đất, phát ra một tiếng oanh minh, làm mặt đất rung chuyển.

Lúc này, ở phía xa mọi người trong thôn rốt cục kịp thời phản ứng, phát ra tiếng hoan hô rung trời.

Anh Lạc thở phào, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lạc có chút kì lạ, câu nói trước kia “Ta đi một chút liền về” giống như còn tại bên tai.

Lũ vượn xám kia giờ phút này cũng đã khôi phục lại, trên mặt đều lộ ra thần sắc hoảng sợ tột độ, chi chi kêu loạn, chạy tán loạn.

“Đều lưu lại cho ta.” Thẩm Lạc bỗng nhiên xoay người, thân hình nhảy lên, hai tay bấm niệm pháp quyết điểm nhẹ.

Thanh thủy kiếm khổng lồ kia lập tức giải thể, hóa thành bốn chuôi thủy kiếm hơi nhỏ, nhưng thủy quang không yếu bớt chút nào. “Sưu” một tiếng, nó bắn ra bốn phía, chém tới những con vượn xám.

Những thủy kiếm nhỏ này vô cùng sắc bén, những nơi đi qua bất kể là Yêu thú vượn xám, hay thạch bổng trong tay chúng đều ngăn cản không nổi, dễ dàng bị chém đứt.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên, máu tươi bắn ra.

Anh Lạc và mấy người võ lực cao cường trong thôn giờ phút này cũng vọt ra, muốn giúp Thẩm Lạc một chút. Ai ngờ chờ bọn họ đuổi tới tất cả vượn xám đều đã bị đều chém giết, một cái cũng không có chạy thoát.

“Thẩm tiên sư! thật sự là thần thông quảng đại!”

“Ngay cả Viên Vương Tích Cốc kỳ đều dễ dàng chém giết, đây mới tực sự là tiên sư!”

“Cảm tạ tổ tiên đã phù hộ Trường Thọ thôn!”

Một đoàn thôn dân vây quanh Thẩm Lạc, vô số lời ca ngợi và cảm kích vang lên, càng có người càng quỳ trước Thẩm Lạc, làm Thẩm Lạc cảm thấy khó xử.

Mã bà bà đang đứng trên một bãi đất trống, như là một đoạn cây khô, nhìn đám người vây quanh Thẩm Lạc bên ngoài thôn, trong ánh mắt lại không còn sự lạnh nhạt như trước mà nhiều hơn mấy phần nhu hòa.

Thẩm Lạc chỉ biết mỉm cười nói vài câu để ứng phó với mọi người.

“Thẩm đại ca chém giết bầy yêu, giờ chắc hẳn đã mệt, chư vị đừng nên quấn lấy nữa. Đến, mọi người cùng nhau động thủ, mang những thi thể của Yêu vật chở về thôn, nhiều như thịt nhưu vậy, trong thời gian ngắn thôn dân không lo thiếu khẩu phần lương thực.” Anh Lạc đi tới, nói ra.

Lúc này đám người mới nhìn về bầy vượn đã chết ở chung quanh, lộ ra vẻ hưng phấn, vội chạy qua. Sau đó, ba bốn năm người nâng thi thể cuả một con vượn xám, đi vào trong thôn.

Mà thi thể của Viên Vương màu đen kia, người trong thôn cũng không định buông tha, chỉ do thi thể quá to và nặng, mười mấy người phải cố hết sức, mới miễn cưỡng kéo được vào thôn.

Thấy người chung quanh tản đi, Thẩm Lạc âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

“Thẩm đại ca, mới chỉ mười mấy ngày không thấy, mà thực lực của ngươi sao lại đột nhiên tăng vọt đến mức này rồi?” Anh Lạc đi tới, cười hỏi.

“Cũng may, thời gian này tu vi vừa mới đột phá.” Thẩm Lạc hời hợt nói.

“Dây thừng màu vàng kia hình như là pháp khí, Thẩm đại ca có thể điều khiển pháp khí, vậy tu vi của ngươi đã đột phá Tích Cốc kỳ?” Anh Lạc nhìn kim thằng trên cánh tay phải của Thẩm Lạc, rồi hỏi.

Thẩm Lạc không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.

Trong mắt của Anh Lạc lộ ra sự sợ hãi lẫn vui mừng, liên tục chúc mừng.

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, tiến vào thôn.

Trong thôn, những phụ nữ và trẻ em giờ phút này thấy đại chiến đã kết thúc, liền tụ lại trước cửa thôn, khi nhìn thấy hai mươi mấy thi thể của lũ vượn xám, đều lộ vẻ hưng phấn vội vàng hỏi thăm tình hình chiến đấu.

Thẩm Lạc không muốn bị đám người này vây quanh lần nữa, bước nhanh ra cửa thôn, định trở về chỗ của mình.

Lúc này tất cả thôn dân đều tụ tập đến đầu thôn, trong thôn ngược lại rất ít người.

Hắn mới đi không bao xa, phía trước một đạo thân ảnh lưng còng run rẩy đã đi tới, lại là Mã bà bà.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *