Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 147 – thoát hiểm

Lúc này hai người Thẩm Lạc đã rơi xuống gần hai ba mươi trượng, khoảng cách thác nước đối diện đã không đến ba trượng,
nghe động tĩnh sau lưng, hăn dự định ném Anh Lạc đến thác nước, chính
mình thì dựa thế lui lại. Mặc dù cử động lần này thập phần nguy hiểm,
nhưng dù sao cũng tốt hơn bị Cuồng Báo trực tiếp nhất tiễn hạ song điêu, thập tử vô sinh.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng réo vang chói tai từ trên thác nước truyền đến!

Một đạo bóng xanh từ ngọn núi đối diện đáp xuống, lại là một con cự
ưng màu xanh biếc đầu sinh mào màu vàng, xòe hai cánh rộng chừng mấy
trượng, dưới thân còn có một đôi móng vuốt sắc bén tựa như liêm đao.

Một cỗ uy áp khổng lồ từ trên thân nó tản ra, so với Cuồng Báo không
kém chút nào, cũng có một cỗ gió lốc từ phía dưới hai cánh cuồng quyển
xuống.

Cuồng Báo trong sát na cự ưng xuất hiện, kim quang quay cuồng trong
miệng thu vào, thân hình xông xuống phía dưới cũng ngừng một lát.

Thẩm Lạc đầu tiên cảm thấy uy áp trên thân Cuồng Báo giảm xuống, nhưng tiếp theo lại bị cỗ cuồng phong kia cuốn bay ra ngoài.

Hắn vội vàng đưa tay ra một trảo, một sợi thủy thằng từ trong thác
nước đối diện bắn ra, quấn lấy thân thể của hắn, nhưng lập tức lại bị
kéo đứt gãy.

Bất quá thân hình hai người bị cuốn bay cũng ổn lại, dán chặt lấy
thác nước, rơi thẳng tắp xuống phía dưới. Thân hình rất nhanh bị thác
nước tóe lên hơi nước bao phủ.

“Cuồng Báo, ngươi dám xâm nhập lãnh địa của ta! Cút về chỗ của ngươi
cho ta!” Trong mắt cự ưng xanh biếc bắn ra lãnh mang lăng lệ, gắt gao
nhìn chằm chằm Cuồng Báo.

“Thương Ưng, vách núi này chỉ là giới hạn mà thôi, ngươi quấy nhiễu
hứng thú của ta, còn mở miệng kiêu ngạo, chán sống sao?” Cuồng Báo nhìn
lướt qua hướng hai người Thẩm Lạc hạ xuống, rất nhanh thu hồi ánh mắt,
nhìn về phía cự ưng đối diện, trong đồng tử màu vàng toát ra ngọn lửa
màu vàng, hiển nhiên bị lời nói của đối phương chọc giận.

“Thế nào, ngươi không phục, vậy tái chiến một trận trước đi!” Cự ưng
màu xanh réo vang một tiếng, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo bóng xanh mơ hồ, trong nháy mắt đến trước người Cuồng Báo, hai cái ưng trảo
màu xanh chụp xuống.

Cuồng Báo cũng ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, trên thân đại phóng kim quang, thẳng lên nghênh tiếp.

Ầm ầm!

Lưỡng sắc quang mang kim thanh va chạm nhau kịch liệt, không khí cũng rung động kịch liệt, nhấc lên từng đợt cuồng phong, cả ngọn núi tựa hồ
cũng ẩn ẩn lắc lư.

Dưới thác nước năm sáu mươi trượng, thân thể Thẩm Lạc treo ở giữa
không trung. Bảy, tám đầu thủy thằng buộc ở trên người hắn, một đầu kia
buộc ở các tảng đá bên cạnh vách núi.

Lúc này Anh Lạc nằm nhoài trên lưng của hắn, một đầu tóc đen ướt nhẹp rối tung rũ xuống, khẽ cắn bờ môi, không để ý tới nam nữ ôm chặt lấy
hai vai Thẩm Lạc.

Ầm ầm!

Từng tiếng vang oanh minh từ bên trên truyền đến, phảng phất kinh lôi đang đánh trên trời, xen lẫn tiếng hô của Cuồng Báo và cự ưng.

Anh Lạc khẽ vuốt tóc lên, nhìn lên trên một cái, trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ.

“Xem ra hôm nay chúng ta không đến tuyệt lộ, nắm chặt.” Thẩm Lạc rất nhanh thu tầm mắt lại, hai tay liên tục quơ ra.

Thủy thằng trên người hắn phảng phất từng đầu xúc tu linh hoạt, không ngừng quấn lấy nham thạch phía dưới, mang theo hai người chậm rãi rơi
xuống, từ đằng xa nhìn lại như là một con nhện tám chân nhanh chóng nhúc nhích leo xuống.

Thâm cốc này cực sâu, Thẩm Lạc lại không dám phát ra tiếng vang quá
lớn tránh làm hai yêu thú trên chú ý, kết quả bỏ ra gần nửa canh giờ mới tới dưới đáy.

Dưới đáy sơn cốc là một dòng sông lớn rộng chừng bảy, tám trượng, dòng nước chảy xiết, hai đầu không thấy điểm cuối.

Pháp lực thể nội Thẩm Lạc cơ hồ đã hao hết, miễn cưỡng thi triển Đạp
Thủy Quyết chạy dọc theo dòng sông một đoạn, tìm một chỗ có thể đặt
chân, buông Anh Lạc xuống, lúc này mới thở phào một cái, đặt mông ngồi
trên mặt đất.

“Thật có lỗi, để Thẩm đại ca ngươi bị liên lụy.” Anh Lạc lấy tay nhẹ nhàng vắt khô tóc dài ướt nhẹp, nhìn Thẩm Lạc cảm kích nói.

Thẩm Lạc vẫn im lặng với lời cảm kích của Anh Lạc, nhìn lại không trung trên đỉnh đầu.

Thanh âm tranh đấu phía trên đã không cách nào nghe được, không biết
là hai con Yêu thú đáng sợ kia đã đình chỉ giao phong, hay là do quá xa.

Hắn thu hồi ánh mắt, ngâm thân thể trong nước sông, bắt đầu vận chuyển công pháp vô danh khôi phục pháp lực.

Anh Lạc thấy vậy, cẩn thận cảnh giới nhìn bốn phía, hộ pháp cho Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc không dám lưu lại đây lâu, hơi khôi phục một chút pháp lực
liền đứng dậy, mang theo Anh Lạc thi triển Đạp Thủy Quyết chạy tới phía
trước, chạy ước chừng một khắc đồng hồ đã tới miệng hang.

Tầm mắt phía trước bỗng nhiên khoáng đạt, dòng sông kéo dài tới phía
trước tụ hợp vào một đầm nước có diện tích khá lớn. Chung quanh đầm nước là cỏ xanh đệm lên, hoàn cảnh có chút thanh u.

“Xem ra tạm thời đã an toàn. Cuồng Báo tựa hồ phi thường tò mò lai
lịch của ta, đoán chừng sẽ không từ bỏ.” Ánh mắt Thẩm Lạc quét qua bốn
phía, buông Anh Lạc xuống, nói.

“Không ngờ trên Phương Thốn sơn lại có Yêu thú đáng sợ như vậy, mà số lượng còn không ít. May mắn những gia hỏa lợi hại này một mực không
xuống núi, nếu không một trăm Trường Thọ thôn cũng bị huỷ từ lâu.” Anh
Lạc quay đầu nhìn lên đỉnh núi, vẫn còn khiếp sợ nói.

“Muốn lên núi tìm kiếm đường ra, cũng tránh không được những Yêu thú cấp cao này.” Thẩm Lạc thở dài một cái, nói.

Anh Lạc nghe vậy, giữa thần sắc hiện lên một tia ảm đạm.

Sơn cốc này cách Trường Thọ thôn không quá xa, hai người rất mau tới phụ cận thôn.

“Ồ!”

Thẩm Lạc kinh ngạc khẽ di một tiếng, chỉ thấy mười mấy người trẻ
trung cường tráng eo mang túi, tay cầm rổ đang từ trong thôn đi ra, chạy về phía tây.

“Bọn hắn đang đi đến hồ ở tây thôn bắt cá, thuận tiện ngắt lấy Hắc Hòa Thảo nơi đó.” Anh Lạc giải thích.

“Nơi đây có Yêu thú ẩn hiện, bọn hắn cứ như vậy đi ra, há không nguy hiểm?” Thẩm Lạc không hiểu hỏi.

“Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, thường cách một đoạn thời gian
sẽ có Yêu thú ẩn hiện chung quanh thôn. Hôm qua chúng ta mới giết lùi
một nhóm, đoạn thời gian gần đây xem như an toàn. Mà dù nguy hiểm, cũng
nhất định phải có người ra ngoài, nếu không thôn dân dùng cái gì làm
thức ăn đây?” Thần sắc Anh Lạc ảm đạm, miễn cưỡng cười một tiếng nói.

“Anh cô nương có phải muốn đi hộ tống một hai, để tránh sự tình không may?” Thẩm Lạc nói thêm.

“Không cần, những người này đều là tinh anh trong thôn, có sức tự vệ, mà chức trách của ta là thủ hộ thôn, trừ tình huống đặc biệt, không thể tùy ý rời thôn.” Anh Lạc lắc đầu nói ra.

Mặt Thẩm Lạc không đổi sắc, trong lòng ngầm nói thầm.

Trường Thọ thôn này mặc dù lụi bại, nhân số cũng không nhiều, nhưng
các loại quy củ chế định đều rất hoàn thiện, cũng rất hợp lý. Bản dịch
tại bạch ngọc sách. Có lẽ đây chính là nguyên nhân thôn này ở trong hoàn cảnh nguy hiểm Yêu thú vây quanh vẫn sống sót.

Hắn cũng không phải là người nói nhiều, đương nhiên sẽ không ý kiến về Trường Thọ thôn, hai người rất mau tới cửa thôn.

Thanh Ngưu đang cầm trường mâu canh giữ ở cửa thôn, thấy hai người
bình an trở về, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đón bọn hắn vào trong thôn.

Anh Lạc hỏi thăm một chút tình huống hôm nay, biết được không có dị dạng gì, liền dẫn Thẩm Lạc đi vào trong thôn.

“Thật có lỗi, xem ra trong thời gian ngắn, tìm không thấy đường ra rồi.” Thẩm Lạc lộ vẻ áy náy nói.

“Thẩm đại ca đừng nói như vậy, là Anh Lạc có chút si tâm vọng tưởng,
còn kém chút để ngươi hãm hiểm cảnh. Đúng rồi, tiếp theo ngươi có tính
toán gì không?” Anh Lạc vội khoát tay với Thẩm Lạc, chuyển chủ đề hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *