Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 132 – ngàn cân treo sợi tóc

Nhưng bất kể là thủy kiếm hay hồng quang, cũng đều xuyên qua hắc khí, không tạo ra chút tác dụng gì. Thân hình của hắc giáp quỷ tướng lại
nhanh chóng ngưng tụ ra, bóng đen lóe lên hướng về phía Lãng Sinh đánh
tới.

Lãng Sinh không sợ chút nào vung chùy nghênh đón.

Lập tức hai đạo thân ảnh, một màu cam và đen quấy lấy nhau, chùy ảnh
tung bay, ánh đao xẹt qua, hắc khí thì tung bay, tiên huyết cũng bắn
tung tóe.

Thân thể của Hắc giáp quỷ tướng lần lượt bị đánh nát, nhưng hết lần
này đến lần khác vẫn ngưng tụ lại, hoàn toàn không bị thương chút nào.

Bề ngoài Lãng Sinh có vẻ chiếm cứ thượng phong, không ngừng đánh tan
thân thể quỷ tướng, thế nhưng vết thương trên người gã cũng càng ngày
càng nhiều, động tác đã dần chậm đi.

“Tiếp tục như vậy sẽ không xong!”

Thẩm Lạc có chút khẩn trương, nhưng ngự thủy thuật và đoản trùy căn
bản không giúp được gì, trong lúc nhất thời cũng không có thủ đoạn khác. Nên hắn chỉ có thể dằn sự nôn nóng trong lòng xuống, tiếp tục cùng hắc
giáp quỷ tướng quần nhau.

Lúc này Bạch Tiêu Thiên ở bên kia cũng đang ở thế hạ phong, trên thân kim quang chói mắt, giờ đã ảm đạm rất nhiều, còn có mấy đạo vết thương.

Tuy rằng Bạch Tiêu Thiên mượn nhờ Hàng Thần Thuật, làm thực lực tạm
thời tăng lên tới Tích Cốc kỳ, nhưng đúng như Cổ Hóa Linh nói, do lực
lượng không phải của bản thân, nên không thể khống chế một cách tự
nhiên. Nên khi y đối mặt với đối thủ bằng sức mạnh thuần túy cũng không
sao, còn Cổ Hóa Linh lại có thân pháp vô cùng linh động, điều này khiến
bản thân y căn bản không thể đụng được tới góc áo của đối phương. Trái
lại Cổ Hóa Linh nhìn như hời hợt, nhưng công kích rất sắc bén không
ngừng dồn ép Bạch Tiểu Thiên lui lại tại bạch ngọc sách.

Còn một điều quan trọng khác là, gánh nặng của Hàng Thần Thuật đối
với nhục thân và thần hồn cũng không nhỏ, thành ra thời gian là có hạn.

Trong lòng của Bạch Tiêu Thiên trầm xuống, miệng hét lớn một tiếng,
xích hồng đại giản trong tay quét ngang ra, xích sắc hỏa quang như sóng
dữ cuốn tới Cổ Hóa Linh.

Nhưng thân thể Cổ Hóa Linh nhẹ lách qua trái rồi phải, sau đó xuyên
thẳng về phía trước, dễ dàng né tránh một kích này, lại nhanh như chớp
đến gần trước người Bạch Tiêu Thiên. Trong tay ả cầm tam tiêm trảo thứ
đánh lên lồng ngực của y.

Bạch Tiêu Thiên nhanh chóng lui lại phía sau, trường giản trong tay giơ lên ngăn đỡ tam tiêm trảo thứ.

Nhưng Cổ Hóa Linh theo sát như hình với bóng, thừa dịp Bạch Tiêu
Thiên còn đang ngăn chặn tam tiêm trảo thứ, lật tay thành chưởng, chìa
ra một ngón tay. Bỗng có tiếng gió vang lên, ả lập tức điểm lên trên
bụng Bạch Tiêu Thiên.

Một đám châm nhỏ màu đen từ đầu ngón tay bắn ra, đâm vào vầng kim
quang trên người Bạch Tiêu Thiên. Nó bất ngờ xuyên qua, chợt lóe lên
liền chui vào đan điền ở bụng dưới.

Thân thể của Bạch Tiêu Thiên bỗng nhiên run rẩy, sắc mặt lập tức
trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa chảy xuống. Y xoay người ngã
quỵ trên mặt đất, vầng kim quang bên ngoài cơ thể cũng chấn động kịch
liệt và nhanh chóng yếu bớt.

“Nhìn tại mặt mũi họ Bạch tại Bạch ngọc sách ta vốn không muốn đuổi
tận giết tuyệt ngươi, nhưng thật có lỗi!” Cổ Hóa Linh trong miệng nói
vậy, nhưng ra tay lại không có chút chần chờ, bấm quyết, điểm một lần
nữa.

Tam tiêm trảo thứ tỏa ra ánh sáng tím chói lọi, liền muốn lao về phía đầu của Bạch Tiêu Thiên hạ xuống.

“Tặc tử phương nào, dám làm tổn thương người của Bạch gia ta, còn
không ngừng tay!” Ngay lúc này, một âm thanh như sấm rền từ đằng xa cuồn cuộn vang lên.

Âm thanh này vô cùng to lớn, làm lỗ tai của mọi người ở đây trở nên ông ông.

Âm thanh như tiếng sấm còn chưa hết, thì một đoàn thanh quang từ đằng xa như điện xẹt lao tới, dường như cũng dùng Phi Độn Phù.

Thanh quang chưa đến, thì một đoàn ánh sáng màu vàng liền bay tới
trước tiên, đồ vật bên trong lại có hình dáng mâm tròn. Nó đang nhanh
chóng xoay chuyển, phát ra tiếng tiêm minh “Ô ô” chói tai, hướng về phía đầu Cổ Hóa Linh đánh xuống.

Cổ Hóa Linh khẽ quát một tiếng, bỏ qua việc công kích Bạch Tiêu
Thiên. Tam tiêm trảo thứ rời tay bắn ra, lần nữa hóa thành một Tử Tinh
thiết thủ, chụp về phía ánh sáng màu vàng.

*Tử tinh thiết thủ: bàn tay sắt màu tím ##

Đồ vật trong ánh sáng màu vàng đột nhiên nhanh chóng lớn lên, thì ra
là một đồng tiền màu vàng, trong nháy mắt lớn cỡ gian phòng, hung hăng
đụng vào trên tử tinh thiết thủ.

Một tiếng “Keng” vang vọng!

Tử tinh thiết thủ giống như chiếc lá bị đánh bay, lần nữa hóa thành tam tiêm trảo thứ.

Hai tay Cổ Hóa Linh bắt được trảo thứ, chợt cảm thấy một cổ cự lực
phản chấn giống như Thái Sơn đè xuống, đạp đạp đạp liền lùi lại ba bước
mới miễn cưỡng đứng vững được, pháp lực trong cơ thể thì như nước sôi
đang cuộn trào.

Không chỉ vậy, bề mặt trảo thứ còn mơ hồ nhiều thêm một đoàn ánh sáng vàng, khiến cho nó trở nên nặng vô cùng, rất khó để vô khống chế.

“Lạc Bảo Đồng Tiền! Quỷ Tam tướng quân, đó là Bạch Giang Phong, mau
bỏ đi!” Đôi mi thanh tú của Cổ Hóa Linh nhăn lại, sử dụng toàn bộ pháp
lực, miễn cưỡng thu tam tiêm trảo thứ lại.

Sau đó thân hình nàng bay lên trời, đôi cánh sau lưng sáng lên ánh
sáng tím rực, giống như đang thiêu đốt. Sau đó toàn bộ người ả lập tức
hóa thành một đạo cầu vồng màu tím, nháy mắt đã lao về phía xa, trong
chớp mắt liền biến mất ở đường chân trời.

Hắc giáp quỷ tướng đang cùng đồng chùy giao thủ bỗng nghe được thanh
âm của Cổ Hóa Linh, hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn. Nhưng nó
vẫn nhẹ nhàng lui lại, hóa thành một đạo hắc quang đuổi theo sát phía
sau Cổ Hóa Linh.

Vầng ánh sáng vàng trên trời cũng không đuổi bắt bọn Cổ Hóa Linh, mà
lập tức rơi xuống bên cạnh Bạch Tiêu Thiên, một lão giả mặc áo xám xuất
hiện.

Người này khoảng năm sáu chục tuổi, thân hình thấp bé, gương mặt gầy
guộc, đầu tóc hơi trắng, nhưng ánh mắt sắc nhọn, toàn thân tản ra một cỗ khí thế bức người.

Lão giả mặc áo xám lập tức cúi người xem xét tình hình của Bạch Tiêu Thiên, không để ý đến Thẩm Lạc trong hồ nước .

Thẩm Lạc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi xem xét thương thế của Lãng Sinh.

Hiện giờ toàn thân Lãng Sinh có hơn mười đạo vết thương lớn nhỏ khác
nhau, tiên huyết màu xanh dính đầy toàn thân. Xem ra gã bị thương không
nhẹ, dựng song chùy trước mặt, lồng ngực lại không ngừng phập phồng.

Thẩm Lạc vội vàng đưa tay đặt tại sau lưng Lãng Sinh, truyền pháp lực qua.

Tinh thần Lãng Sinh vốn uể oải bỗng hơi chấn động, vận chuyển yêu khí trong người, một tầng lam quang hiện ra bao phủ, vết thương mặc dù
không khép lại nhưng cũng đã ngưng chảy máu.

“Lãng Sinh, hôm nay khổ cực rồi, hãy đi về nghỉ ngơi cho tốt.” Thẩm
Lạc buông tay ra, triệu hoán thủy động, đưa Lãng Sinh trở về.

Sau khi làm xong, Thẩm Lạc mới đi đến bên cạnh bờ.

Lúc này ánh sáng vàng quanh thân của Bạch Tiêu Thiên đã biến mất, nằm trên mặt đất. Mặt y vàng như đất, hàm răng cắn chặt, gân xanh trên trán nổi lên, dường như đang rất đau đớn.

Nhưng trên thân y vẫn còn sót lại kim quang quỷ dị kia, tản mát ra pháp lực ba động chợt cao chợt thấp, rất hỗn loạn.

“Hàng Thần Thuật đối với thân thể gánh nặng rất lớn, trong tộc sớm có quy định, cần phải đạt tới Tích Cốc kỳ mới được thi triển, ngươi mới
chỉ Luyện Khí kỳ lại thi triển thuật này, quả thực hồ đồ rõ ràng là dịch tại bạch ngọc sách!” Hai tay của lão giả áo xám đặt tại bụng dưới trên
đan điền của Bạch Tiêu Thiên bụng, tỏa ra một tầng ánh sáng vàng, trong
miệng quát lớn.

Sau một lát, “Xùy” một tiếng vang nhỏ truyền ra.

Lão giả nâng thủ chưởng lên, nơi lòng bàn tay thình lình hấp thụ lấy một cây châm nhỏ màu đen như cọng tóc.

“Đa tạ Tam gia gia.” vẻ đau đớn trên mặt Bạch Tiêu Thiên ít đi, thấp giọng cảm tạ một tiếng.

“Đây là Huyền Âm Châm, ám khí thành danh của Linh Lung Tông độc môn
âm khí, chuyên phá hộ thể linh quang, ác độc vô cùng, nữ tử kia là người của Linh Lung Tông? Nhưng ta thấy hình như không phải là Nhân Tộc.” Hôi bào lão giả lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, mang tiểu châm màu đen cất kỹ
vào trong đó, sau đó lấy ra một viên đan dược trắng như tuyết đưa cho
Bạch Tiêu Thiên ăn vào.

“Ánh mắt của Tam gia gia thật tinh tường, người kia là Yêu Tộc, chứ
không phải đệ tử của Linh Lung Tông, việc này cũng tương đối phức tạp,
một lời khó nói hết. . .” Bạch Tiêu Thiên sắc mặt đỡ rất nhiều, ngồi
dậy, nói ra.

“Nếu như sự tình phức tạp, vậy thì sau này hãy nói, trước tiên ta
giúp ngươi hóa giải di chứng của Hàng Thần Thuật.” Lão giả mặc áo xám
cắt ngang lời nói của Bạch Tiêu Thiên, sau đó thủ chưởng đặt tại sau
lưng y, trên đó lập tức hiện ra kim quang lóng lánh.

Bạch Tiêu Thiên vội vàng nhắm chặt mắt, vận chuyển công pháp, khí tức hỗn loạn trên thân chậm rãi bình phục lại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *