Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 130 – lại tới một tên binh tôm

Dịch: Vì anh vô tình

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Thẩm Lạc hơi ngẩn ra, yêu vật này vậy mà giống như “Chùy Đầu”, đều là loại binh tôm.

Nhưng binh tôm này nếu so với lúc trước lại cao hơn không ít, thân thể càng thêm thon dài, tay nắm cũng không phải là một chuôi đại chùy, mà là hai chuôi đại đồng chùy đen bóng. Khí thế của nó so với Chùy Đầu cũng mạnh hơn, rõ ràng cũng có tu vi Tích Cốc kỳ.

Thẩm Lạc thấy binh tôm quay đầu nhìn về phía mình, thì trong lòng có chút lo lắng, còn chưa kia mở miệng, binh tôm lại đột nhiên nói ra tiếng người:

“Lãng Sinh ra mắt chủ nhân!”

Thẩm Lạc hơi ngẩn ra, cảm thấy binh tôm có vẻ khác với Thủy mãng và Chùy Đầu. Nó lại còn tỏ ra cung kính với mình, nên trong lòng thoáng buông lỏng.

“Ngươi gọi là Lãng Sinh? Tên gọi nghe giống như là một loại động vật biển.” Bèn hỏi.

“Bẩm chủ nhân, ta lớn nhất nên lúc đầu kêu là Lãng Đại, sau gặp quá nhiều rắc rối, rồi có tộc nhân nói tên gọi này không tốt cho con đường tu hành nên đành phải đổi tên là Lãng Sinh.” Lãng Sinh đáp.

“Vậy tu vi của ngươi vì sao lại tăng lên?” Lúc trước khi thông linh, tu vi của đầu binh tôm đúng ra chỉ là luyện khí hậu kỳ.

“Bẩm chủ nhân, khi trước trong cơ thể ta đã bị địch nhân hạ cấm chú, pháp lực cũng bị áp chế đến Luyện Khí hậu kỳ. Nói ra cũng may mắn, nhờ thông linh chi thuật của chủ nhân ở Bạchngọc sách, mạnh mẽ phá tan cấm chú thần hồn, thực lực của ta mới có thể khôi phục hoàn toàn.” Lãng Sinh kính cẩn lắng nghe và trả lời.

Thẩm Lạc có chút ngạc nhiên!

Nếu lúc nãy, đồ án khô lâu trên vai không có trợ giúp, thì bằng chút ít pháp lực nhỏ nhoi đó của mình lại liều lĩnh đi thông linh một tên yêu vật Tích Cốc kỳ, vậy kết cục chắc chắn phải….

“Mấy việc khác sau này hãy nói, hôm nay ta gặp cường địch, ngươi hãy giúp ta một chút.” Thẩm Lạc cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp ra lệnh cho Lãng Sinh.

“Vâng!”

Lãng Sinh đáp ứng xong, cả người lập tức nhảy lên bên cạnh bờ, động tác mạnh mẽ dị thường.

“Không ngờ được Thẩm sư đệ lại có một đầu thông linh thú lợi hại như vậy, thế tại sao, lúc trước ngươi không triệu hoán ra?” Bạch Tiêu Thiên vừa mới hoàn thành Hàng Thần Thuật, thì nhìn thấy một đầu binh tôm vũ dũng bất phàm nhảy lên bờ hồ, hơi chút giận dỗi nói.

“Trước kia không có, đây là viện binh do ta vừa mới mượn được từ Đông Hải Long Vương, còn không biết thực lực ra sao.” Thẩm Lạc không có ý định lên bờ, đứng tại trên mặt nước giải thích.

Vừa dứt lời, “Ầm ầm” một tiếng trầm đục từ phía trước truyền đến, là do Địa Phược Phù đã bị triệt để phá hủy.

Cổ Hóa Linh thoát khốn bay ra, trên khuôn mặt đẹp tràn đầy tức giận, đôi cánh vừa muốn vỗ để bay tới, thì nhìn thấy tình hình Bạch Tiêu Thiên và Thẩm Lạc bên kia. Thân hình ả mãnh liệt dừng lại.

Nhưng ngay lúc này, hai chân Lãng Sinh búng lên, thân hình có vẻ gầy yếu nhanh chóng nhào tới, dường như hóa thành một vệt màu đen, chợt lóe lên liền xuất hiện trước mặt của Cổ Hóa Linh. Đại đồng chùy trong tay nó nện thẳng xuống màn ánh sáng màu trắng đang bao quanh ả.

Màn ánh sáng màu trắng phát ra thanh âm chi chi nghe rợn người, thình lình lại bị đánh ra vết lõm sâu hoắc, nhưng vẫn chưa vỡ vụn.

Cổ Hóa Linh sững sờ, nhưng ả còn chưa kịp phản ứng, thì hai chuôi đồng chùy trong tay binh tôm đã hóa thành hai đạo hoàng quang, dùng thế sét đánh nện liên hoàn vào trên màn ánh sáng kia. Một chùy công xong đang chờ tụ lực, thì một chùy khác bèn vẽ ra một đường vòng tròn, lập tức nện ở phía trước chùy đó, gần như không có khoảng dừng lúc công kích.

Tiếng nổ mạnh vang lên, giống như trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền!

Màn ánh sáng màu trắng không thể kiên trì nổi nữa, “Phanh” một tiếng vỡ tung ra.

Cổ Hóa Linh giật mình, hai cánh sau lưng lập tức mở ra, thân hình lập tức bay ngược về sau, trong đường tơ kẽ tóc tránh thoát được liên hoàn oanh kích của song chùy.

Nhưng không đợi ả bay ra xa, kim quang ở sau lưng chợt động, Bạch Tiêu Thiên chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện tại nơi đó. Hồng quang của xích hồng đại giản trong tay y sáng rực, đập về phía đầu Cổ Hóa Linh.

Tam tiêm trảo thứ trong tay Cổ Hóa Linh vội vàng bay ra, lóe lên rồi biến thành lớn cỡ cối xay, hung hăng đâm vào trên xích hồng giản.

Một tiếng “Keng” vang lên, tử quang và xích mang bạo phát có chút chói mắt.

Cổ Hóa Linh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng cường đại từ trên xích hồng đại giản truyền đến, tam tiêm trảo thứ bị một kích đánh bay, thân hình đành phải chợt lóe tạm thời tránh đi. Tiếp đó hai tay ả nhanh chóng bấm pháp quyết, trong miệng tụng niệm chú ngữ cổ xưa.

Âm khí trong hư không nhanh chóng chuyển động, toàn bộ tụ tập về phía sau lưng của Cổ Hóa Linh, trong nháy mắt ngưng tụ ra một vòng xoáy đen ngòm, tựa hồ muốn thi triển bí thuật gì đó.

Bạch Tiêu Thiên cũng không biết thuật phi hành dịch tại bạch ngọcsách, sau khi thi triển một kích thì nhẹ nhàng hạ xuống. Nhưng y tại giữa không trung huýt gió rõ to, trong tay xích hồng đại giản cũng rời tay bắn ra, lần nữa biến trở về thành đồng tiền phi kiếm, hóa thành một đạo hồng ảnh đánh về phía Cổ Hóa Linh.

Thẩm Lạc điểm pháp quyết, xích hồng đoản trùy sáng lên hồng quang, “Oanh” vang, hóa thành một đạo hồng mang bay vụt lên, như mũi tên bắn về phía Cổ Hóa Linh.

Cổ Hóa Linh chỉ lo bấm quyết niệm chú, đối với công kích của hai người dường như hoàn toàn không để ý tới, nhưng chuôi tam tiêm trảo thứ kia tử mang càng sáng hơn. Hơn nữa nó còn vây quanh thân thể ả xoay tít lượn vòng, hóa thành một màn sáng màu tím, ngăn cản đoản trùy và đồng tiền phi kiếm lại.

Chỉ nghe hai tiếng “Bang bang”, đoản trùy, đồng tiền phi kiếm đều bị màn sáng chấn bay ra.

“Vèo” một tiếng, một đạo thân ảnh như phi điểu trùng thiên bay lên, khiến cho Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên lắp bắp kinh hãi, nhìn kỹ lại, đó chính là binh tôm Lãng Sinh.

Mặc dù Lãng Sinh bật lên kinh người, nhưng chung quy không cách nào nhảy đến khoảng không gần Cổ Hóa Linh, khi cự ly còn cách bốn năm trượng thế đi đã hết, đành hướng phía dưới rơi xuống.

Nhưng trong miệng gã phát ra một tiếng gầm nhẹ, cánh tay phải vung mạnh nửa vòng, dùng sức vung lên, thình lình ném mạnh một cái đại đồng chùy ra ngoài. Nó trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, mang theo tiếng rít gào, lập tức bay đến trước người Cổ Hóa Linh, đánh vào trên màn sáng màu tím.

Một cỗ sức mạnh như núi lở biển động mãnh liệt truyền tới, một tiếng “Ầm ầm” cộng hưởng, màn sáng màu tím sau khi kịch liệt run rẩy rốt cục vỡ vụn ra, hiện ra hình dáng Cổ Hóa Linh.

Sau khi đánh tan màn sáng màu tím, đại đồng chùy ẩn chứa lực lượng vẫn chưa hao hết, tiếp tục hướng phía trước vọt tới. Bạch ngọc sách Mắt thấy nó liền muốn đánh vào trên thân thể mảnh mai của Cổ Hóa Linh, từng luồng gió lớn thổi qua làm quần áo toàn thân của ả bay loạn.

Nhưng ngay lúc này, một chuôi đại đao dài được hắc khí quấn quanh, tại trước người Cổ Hóa Linh xuất hiện, hung hăng đánh xuống.

“Oanh ”

Đại đồng chùy như con ruồi bị đập bay rơi, giống thiên thạch rớt xuống mặt đất, sau đó hắc khí đại đao lại chém thêm một đao xuống dưới. Một đạo hắc khí quấn quanh ánh đao to lớn kia, bay thẳng về phía Lãng Sinh, lúc này còn chưa rơi xuống đất.

Ngay giây phút này, một đạo lam quang từ đằng xa bay tới, rơi vào người của Lãng Sinh. Nó hóa thành một vòng xoáy chuyển động tùy ý, Lãng Sinh rơi vào trong vòng xoáy, chợt lóe rồi biến mất không thấy.

Ngay tức khắc, hắc khí đao quang chém vòng xoáy vỡ nát, thẳng đến mặt đất mới dừng lại.

Âm thanh oanh minh vang vọng,mặt đất vỡ ra từng khúc, hiện ra một cái mương dài hơn một trượng.

Thẩm Lạc ở gần đó, buông cánh tay xuống, thầm nói một tiếng nguy hiểm thật.

Vừa rồi, hắn thấy Lãng Sinh không ổn, vội vàng thi pháp đưa gã trở về.

Trên không trung, hư không phía sau chuôi đại đao khẽ động, một thân ảnh màu đen hiện ra, thân mặc giáp trụ cũng đen thui, là một tên giáp sĩ đang đứng ngẩn đầu ưỡn ngực.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *