Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 119 – truy tìm bảo điển

Dịch: Vì anh vô tình

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

“Ngươi có biết bọn hắn đi được bao lâu rồi?” Cổ Hóa Linh nhìn chằm chằm Đinh Nguyên, hỏi.

“Không lâu lắm, vẫn chưa tới một nén hương.” Đinh Hoa vội vàng đáp.

“Vẫn còn kịp, bằng vào thuật truy tung của ta, tìm được bọn hắn không phải là vấn đề khó.” Cổ Hóa Linh nghe vậy, gật đầu nói.

“Thuần Dương Bảo Điển,quan trọng thế nào, ngươi là rõ hơn ta? Lần này bọn chúng chịu xuất động nhiều Yêu tộc và quỷ vật tới giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn không vì một bộ công pháp tầm thường. Nên ngươi nhất định phải mang nó trở về một cách nguyên vẹn. Nếu không, ngươi ta sẽ không có kết quả gì tốt!” Vương Thanh Tùng thần sắc càng thêm ngưng trọng, dặn dò.

“Hì hì, thì ra ngươi cũng biết bí mật của bảo điển… nhưng ngươi có thể yên tâm, đối phó với hai tên tiểu tử Luyện Khí kỳ không phải là việc gì khó, ta nhất định sẽ mang bảo điển trở về.” Cổ Hóa Linh tự tin nói.

Sau khi nói xong, sau lưng nàng hào quang màu tím lóe lên, hai cánh lập tức co lại, trên thân được một tầng sương mù màu tím nhạt bao phủ.

Chờ đến khi sương mù tan đi, thân hình của nàng đã hoàn toàn biến đổi, lại lần nữa biến thành thanh niên có vẻ ngoài tuấn mĩ.

“A, ngươi là Cổ… Cổ…” Đinh Hoa nhìn thấy tên thanh niên tuấn mỹ, không khỏi trợn mắt há mồm.

Cổ Hóa Linh cũng không thèm để ý tới Đinh Hoa, thân hình nhảy lên, bay xa hơn mười trượng, rơi vào trong một mảnh rừng.

“Tư chất tương đối kém lại là kẻ nhát gan sợ chết, vốn định giết ngươi, nhưng hiện giờ ta đang cần một người ở bên biết nghe lời, nên tạm thời hãy đi theo ta” Vương Thanh Tùng thấy Cổ Hóa Linh đã đi xa, cúi đầu liếc qua Đinh Hoa, cười nhạo một tiếng nói ra.

“Vâng, vâng ạ, sau này sư bá cứ việc sai bảo!”

Đinh Hoa nghe vậy, như được đại xá liền vội vàng gật đầu.

Trời dần tối, hai người Thẩm Lạc và Bạch Tiêu một mạch chạy trốn tới Thổ Tập trấn.

Bọn hắn không dám lưu lại giây phút nào, vội vàng chuẩn bị chút lương khô, mua hai con ngựa tốt, liền nhanh chóng lên đường.

“Bạch sư huynh, yêu ma khí thế hung mãnh, ngay cả sư thúc tổ cũng nói, La sư và quan chủ chỉ sợ đã gặp phải độc thủ. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?” Thẩm Lạc vừa giục ngựa phi nhanh, vừa nói.

“Yêu ma tác quái, những người tu tiên khác sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc đó, bạch ngọc sách chẳng qua hiện tại tin tức còn không có truyền ra, Xuân Thu quan đành phải rơi vào tình cảnh đơn độc. Toàn bộ khu vực Đăng Châu, tông môn tu tiên cách chúng ta gần nhất chỉ có Nhược Thủy môn, ngươi và ta phải đi đến đó cầu cứu.” Bạch Tiêu Thiên dường như đã sớm suy nghĩ mọi việc, lập tức nói.

“Trước hết cũng đành như vậy, hi vọng sẽ kịp, nhưng mà sư huynh có biết Nhược Thủy môn ở chỗ nào không?” Thẩm Lạc suy nghĩ một phen, hỏi.

“Nhược Thủy môn chủ yếu tu luyện thủy pháp, tông môn được xây dựng tại đầu nguồn của hai dòng sông Loan Thủy và Bạch Luyện. Nó cũng nằm trong khu vực Cung huyện, thật ra vị trí so với Xuân Thu quan chúng ta dễ tìm hơn nhiều, vì dù sao danh tiếng cũng vang dội hơn chúng ta rất nhiều. Chỉ cần chúng ta từ huyện thành đi về hướng đông, rồi qua Thiên Bình huyện và Đại Lương Hương, liền có thể đến.” Bạch Tiêu Thiên đáp.

“Vương sư bá biết lai lịch của ta, huyện thành bên kia chúng ta đừng nên đi, tốt nhất là trong đêm rời đi địa giới của Xuân Hoa huyện. Chúng ta cũng có thể đi đường vòng qua Tùng Phiên huyện, lộ trình sẽ lâu hơn một chút, nhưng sẽ an toàn hơn.” Thẩm Lạc lắc đầu, nói.

“Không sai, đi đường vòng càng thêm an toàn.” Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, đồng ý nói.

Nói xong, hai người riêng phần mình nghĩ đến tâm sự, không ai nói nữa, chỉ lo giơ roi thúc giục ngựa, mau chóng chạy đi.

Sau khi ra khỏi Thổ Tập trấn, trời hoàn toàn tối đen.

…………..

“Bạch sư huynh, đối với chuyện ta đột nhiên có được pháp lực, ngươi liền không muốn hỏi gì ư?” Thẩm Lạc im lặng thật lâu, cuối cùng không nhịn được nữa chủ động hỏi.

“Dù sư đệ có kỳ ngộ gì, đều là cơ duyên của ngươi, đến lúc ngươi muốn nói tự nhiên sẽ nói, nếu như chưa muốn nói, vậy thì chứng tỏ thời điểm đó còn chưa tới. Mà bây giờ ngươi đã là người tu tiên, không cần phải ăn bữa nay lo bữa mai nữa, ta cũng không cần phải vì ngươi mà lo lắng nữa.” Bạch Tiêu Thiên cười cười, nói ra.

“Đa tạ Bạch sư huynh đã chiếu cố nhiều năm tại bạchngọc sách, chờ đến thời cơ thích hợp, ta sẽ tự mình cùng Bạch sư huynh nói rõ việc này.” Thẩm Lạc thấy y không quá quan tâm, trong lòng khẽ buông lỏng.

“Mặc dù chúng ta là bằng hữu, mọi việc cần thẳng thắn với nhau, nhưng không cần phải nói ra hết. Không chỉ mỗi ngươi có bí mật, chính là ta cũng có sự tình không thể nói.” Bạch Tiêu Thiên bỗng nhiên quay đầu, cười nói với Thẩm Lạc.

Trong lòng Thẩm Lạc biết, mặc dù y thỉnh thoảng không quá nghiêm chỉnh, nhưng đối với bằng hữu chưa hề nói quá. Hắn gật nhẹ đầu, nhưng vào lúc này, đột nhiên mũi ngửi được một chút mùi vị không giống bình thường.

“Vậy mà đuổi theo tới…” Bạch Tiêu Thiên cũng nhíu mày, nhẹ giọng nói.

Thần sắc của hai người đều trở nên khẩn trương, Thẩm Lạc vung roi lên đánh vào trên mông ngựa, quay đầu nhìn về phía sau.

Thì thấy được trên đường hơn mười trượng đằng sau, trong hư không nổi lên từng đoàn điểm sáng màu xanh lục lơ lửng, cách mặt đất khoảng ba thước, tốc độ cực nhanh đuổi theo bọn hắn.

chỉ mười mấy hơi thở về sau, khoảng cách của những quỷ hỏa kia và bọn hắn liền rút ngắn đến chưa đầy mười trượng. Lúc này, nhờ có ánh trăng Thẩm Lạc mới thấy rõ, vật đuổi theo kia là ba đầu yêu khuyển toàn thân đen kịt, con mắt có màu u lục.

Bề ngoài của bọn chúng so với chó săn bình thường lớn gấp đôi. Toàn thân nó được sương mù màu đen quấn quanh, răng lồi ra ngoài, có chút trắng sáng, trên đó còn mang theo nước bọt tanh hôi không gì sánh được.

“Thẩm Lạc, ngựa bình thường không chạy thoát được những yêu vật này, trước tiên cần phải khử trừ bọn chúng.” Bạch Tiêu Thiên hô.

“Được.” Thẩm Lạc bỗng nhiên kéo mạnh dây cương, hắc mã dưới thân lập tức giơ hai chân trước lên, ngừng lại.

Bên kia, Bạch Tiêu Thiên lại trực tiếp vỗ lưng ngựa, cả người vọt lên trê không, thân hình ở giữa không trung xoay nhẹ, rơi xuống.

Thân hình linh hoạt, động tác phiêu dật, thể hiện ra sự tiêu dao.

Thẩm Lạc nhìn thoáng qua, cũng xoay người theo sát phía sau, rơi trên mặt đất.

Ba con yêu khuyển thấy hai người Thẩm Lạc dừng lại, trong miệng phát tiếng sủa vang, càng nhanh chóng vọt tới trước, như sói đói chụp mồi, cả người nhào về phía hai người.

Bạch Tiêu Thiên thấy vậy, thân hình bỗng nhiên hướng về phía trước một chút, dưới chân đạp lên Thất Tinh Cương Bộ, thân ảnh liền mơ hồ, lại chủ động xông về phía một đầu yêu khuyển.

Yêu vật kia tất nhiên không có phòng bị, lập tức bị Bạch Tiêu Thiên đến gần trước người, nó chỉ có thể vội vàng mở ra miệng lớn, táp về phía y.

Bạch Tiêu Thiên bình tĩnh nghiêng nhẹ đầu, liền tránh đi cái táp này của yêu khuyển. Ngay sau đó, tay phải y nâng lên mang theo một tầng thanh quang mờ ảo, toàn bộ bàn tay bỗng dưng phồng lớn gấp đôi, lại dùng tới Thanh Dương Thủ, hướng về phía lồng ngực của yêu khuyển vỗ xuống.

“Đùng” một tiếng vang giòn.

Ngực của con yêu khuyển kia ngực lập tức lõm xuống dưới, dường như xương cốt đều gãy vài chỗ, thân thể càng là bị văng đi xa bảy tám trượng.

Uy lực một chưởng này của Bạch Tiêu Thiên, so với Điền Thiết Sinh năm đó lợi hại hơn nhiều.

Nhưng cánh tay y còn không kịp rút lại, thì bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh ở bên cạnh hiện lên, lại là một đầu yêu khuyển khác kề sát đất phi nước đại chạy tới. Thân hình nó nhanh chóng lao qua, cắn về phía tay y.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *