Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 116 – cương thi lông xanh

Dịch: Vì anh vô tình

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Mắt của Điền Thiết Sinh sáng lên, thân thể hơi nghiêng, lùi lại một chút, đưa tay phải ra sau rồi dùng sức vung lên.

Ô!

Hòn đá trong tay hắn hóa thành một đạo bóng xám mà mắt thường khó thấy được, phát ra tiếng rít chói tai.Trong nháy mắt nó vượt qua khoảng cách mấy trượng, đánh vào trên bóng đen.

“Phanh” một tiếng vang thật lớn.

Hòn đá giống như đâm vào đá ngầm trong mặt nước, vỡ vụn ra, còn bóng đen kia lại không có bị gì. Nó tiếp tục nổi lên, thì ra đó là một mai rùa màu xanh đen to bằng cái thớt.

“Rùa đen!” Điền Thiết Sinh khẽ giật mình.

Vào lúc này, mặt sông trước người hắn bỗng nhiên phần phật một tiếng, một con sóng cao hơn thân người chợt vỗ tới.

Cơn sóng nước này xuất hiện cực kỳ đột ngột, Điền Thiết Sinh tránh không kịp, bị đập trúng, thân hình hơi bị lảo đảo.

Điền Thiết Sinh kinh hãi, định lùi về phía sau nhảy lên.

Nhưng gã vừa mới vọt lên, bỗng nhiên cả người “Bịch” một tiếng từ giữa không trung rơi xuống, đập trên mặt đất. Trên hai chân, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm sợi xích óng ánh được ngưng kết từ nước sông, lớn khoảng cổ tay, đang xiết chặt hai chân của gã.

Đầu kia của sợi xích lại nối liền đến trong dòng sông nhỏ.

“Ngự Thủy Thuật! Ngươi lại tu thành pháp lực!” Mặt của Điền Thiết Sinh biến sắc, xoay người ngồi dậy, hai tay bắt lấy sợi xích, muốn ngay lập tức xé nát nó ra.

Lúc này mai rùa màu xanh đen đã hoàn toàn lộ ra khỏi mặt nước, đó là một con rùa lớn màu xanh đen, chính là Tiểu Quy.

Miệng nó chậm rãi mở ra, một đạo thủy tiễn màu trắng từ đó nhanh chóng bắn ra. Nó lóe lên rồi ngay lập tức xuất hiện tại trước người Điền Thiết Sinh, mang theo một cỗ áp bách bá đạo.

Điền Thiết Sinh không tiếp tục lôi kéo sợi xích nữa, hai tay vội vàng đặt song song, ngăn tại trước người, trên da lại hiện ra từng mảng vảy màu xanh lục.

“Khanh” một tiếng, thủy tiễn đánh vào trên hai tay, vậy mà phát ra kim loại đập vào nhau.

Cả người Điền Thiết Sinh run lên, lần nữa ngã ngửa trên mặt đất. Trên hai cánh tay gã máu thịt văng tung tóe, mỗi bên bị xuyên thủng qua một lỗ máu lớn bằng miệng chén, bên trong lộ ra cả bạch cốt, cũng may cuối cùng vẫn cản lại được.

“Rống!”

Gã nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân nổi lên một tầng lục quang, toàn thân mọc ra bộ lông màu xanh lục, cơ bắp cũng nhanh chóng phồng lớn. Vết thương trên hai tay lại mọc ra từng miếng thịt mới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại.

Trong chớp mắt, “Điền Thiết Sinh” liền hóa thành một đầu cương thi lông xanh cao chín thước, thân thể cực kỳ cường tráng. Nhưng ánh mắt gã cũng giống như Phi Thiên Cương Thi kia, vẫn rất tỉnh táo.

Gã đứng thẳng tắp lên, hai chân to khỏe chấn động mấy lần, một cỗ đại lực tuôn ra, làm cho mặt đất gần đó cũng ầm ầm lắc lư một cái. Sợi xích trên chân cũng theo âm thanh mà vỡ vụn, biến thành vô số giọt nước.

“Ngự thủy chi thuật, còn con rùa biển này là thông linh chi thú à? Ngươi tu luyện cũng không phải là công pháp chân truyền của Xuân Thu quan! Ngươi rốt cuộc là ai? Là người môn phái nào? Ngươi đi ra đây, chúng ta có thể làm giao dịch!” Điền Thiết Sinh nhìn về mặt sông phía trước, la lớn.

Từ sau khi gã biến thành cái bộ dáng này, giọng nói cũng lớn thêm rất nhiều, cuồn cuộn như tiếng gầm quanh quẩn tại trên mặt sông.

Thế nhưng mặt sông yên tĩnh không chút lay động, ngoại trừ con rùa biển nằm im không nhúc nhích ở đó, vẫn không thấy được thân ảnh của Thẩm Lạc.

“Hừ! Ngươi nghĩ trốn ở trong nước, ta liền không có cách nào bắt được ngươi!” Điền Thiết Sinh hừ lạnh một tiếng, bắp thịt toàn thân bỗng nhiên phồng lên, lông xanh đều trở nên thẳng tắp, giống như từng cây kim màu xanh lá.

Sau đó hai cánh tay gã lập tức chấn động, lông xanh trên thân đều bắn ra, kèm theo đầy đặc tiếng xé gió,rơi vào vài chục trượng xung quanh mặt sông.

Trên mặt sông gần rùa biển xanh đen một tiếng “Rào, rào!” vang lên, một bóng người xuất hiện, chính là Thẩm Lạc. Bờ môi hắn lập tức mấp máy mấy lần.

Tiểu Quy tựa hồ nghe được lệnh gì đó, bốn chân và đầu lập tức rút vào mai rùa, thân thể nửa đứng ở mặt nước. Nó lại hướng về phía trước lăn tròn một vòng, giống như tấm chắn ngăn tại trước người Thẩm Lạc.

Tiếng xé gió vang lên!

Vô số cây kim lông xanh như mưa rơi nhanh chóng lao tới, trong nháy mắt mặt sông nổi lên vô số gợn sóng nhỏ. Bờ sông ở gần bên cũng bị lông xanh bao trùm, tảng đá trên bờ bị đục thành từng lỗ kim nhỏ, thanh âm nổ tung liên tiếp phát ra, biến thành từng cục đá vụn nhỏ.

Mai rùa của Tiểu Quy tự nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi, mấy trăm cây kim lông xanh dày đặc đánh tới, phát ra “Lốp ba lốp bốp” như âm thanh mưa rơi trên lá rụng, nhanh chóng đâm rất sâu vào trong mai rùa.

Tiểu Quy phát ra một trận gào thét, thân thể có chút rung rẩy không thôi.

Điền Thiết Sinh thấy thế, nhe răng cười, cả người nhảy lên một cái, giống như diều hâu chụp mồi đánh về phía Tiểu Quy. Trên hai tay gã, cơ bắp một lần nữa bành trướng lớn thêm, hai tay cùng vung lên, hung hăng đánh tới trên mai rùa.

Nắm đấm ma sát với không khí, phát ra âm thanh vang vọng như sấm rền!

Thẩm Lạc từ phía sau Tiểu Quy ló đầu ra nhìn, thấy cảnh này, liền muốn tế ra phù xoa, để ngăn lại một chiêu này của đối phương.

Nhưng vaò lúc này, đầu của hắn đột nhiên truyền tới một ít ý niệm của Tiểu Quy, là truyền pháp lực vào người cho nó.

Thẩm Lạc quyết định thật nhanh, hai tay lập tức duỗi ra đặt tại trên bụng của Tiểu Quy, pháp lực trong người nhanh chóng truyền qua.

Nhưng ngay tức khắc sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, bởi vì trong cơ thể Tiểu Quy đột nhiên phát ra một cỗ lực hút khổng lồ, làm pháp lực trong cơ thể hắn nhanh chóng hao mất đi một nửa.

“Ông” một tiếng, lập tức trên thân Tiểu Quy nổi lên một tầng hắc quang, những lông xanh đâm vào trên mai rùa đều bị bắn ra.

Cùng lúc đó, thân thể của Tiểu Quy giống như được thổi phồng, to lên gấp đôi, mai rùa vốn màu xanh đen bỗng nhiên biến thành một màu đen, giống như ánh sáng của kim loại, có vẻ vô cùng chắc chắn.

Điền Thiết Sinh kinh ngạc vì biến hóa của Tiểu Quy, nhưng giờ phút này đã thu thế không kịp. Hai tay gã liên tiếp đánh vào trên mai rùa màu đen, quyền kình điên cuồng đánh vào bên trong thân thể của Tiểu Quy.

Nhưng tiếng vang trong dự liệu cũng không xuất hiện, mai rùa màu đen lại không nhúc nhích tí hay rung động một chút nào, cỗ quyền kình kinh người kia giống như đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chẳng có xíu tác dụng.

Bỗng nhiên hắc quang trên mai rùa lại chớp động, hắc quang vốn dày đặc trên đó có một chút tán loạn, lan ra về phía mép mai rùa.

Ngay lập tức, hắc quang tràn lan trên mai rùa trì trệ, sau đó như cá voi hút nước chảy ngược mà quay về, một cỗ lực phản chấn không cách nào nói rõ tuôn ra, trực tiếp đâm vào trên hai tay của Điền Thiết Sinh.

“Bành” một tiếng!

Thân thể cao lớn của Điền Thiết Sinh bị đánh đến bay ngược ra ngoài, hai tay to khỏe “Răng rắc” một tiếng, dường như đã gãy, cả người văng ra bảy, tám trượng rơi vào trong sông.

Thẩm Lạc thấy vậy, trong lòng vừa mừng vừa sợ, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên đầu ngón tay lam quang chớp động đâm vào trong nước.

Gần chỗ Điền Thiết Sinh rơi xuống, nước sông lập tức tuôn ra càng nhiều, nhanh chóng vây quanh thân thể gã, biến thành một thủy cầu to lớn, điên cuồng xoay tròn.

Điền Thiết Sinh còn chưa kịp bò lên, đã bị dòng nước chảy xiếc của thủy cầu cuốn xuống, cả người lập tức tự chuyển động, không cách nào đứng vững.

Ngay lúc này, giữa không trung truyền đến một tiếng xé gió, một đạo bạch quang hẹp dài từ trong tay Thẩm Lạc nhanh chóng bắn ra. Nó lóe lên, liền đến bên cạnh thủy cầu, nhằm về phía ngực của Điền Thiết Sinh đâm tới.

Thứ được bao phủ trong bạch quang, chính là thanh phù xoa kia!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *