Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 113 – truy kích

Dịch: Vong Mạng

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

***

Thẩm Lạc dẫn Điền Thiết Sinh từ trên một triền núi hơi dốc chạy xuống phía dưới, rất nhanh một mảng rừng đá lớn xuất hiện trước mắt.

“Nơi này cực kỳ kín đáo, Thẩm sư đệ, chi bằng chúng ta ẩn nấp trong rừng đá này một lúc đã.” Điền Thiết Sinh đột nhiên lên tiếng đề nghị.

Thẩm Lạc nhìn quanh một lượt, thấy nơi này bốn mặt là núi, ánh sáng lờ mờ, đúng là một chỗ ẩn náu tốt.

Yêu nhân đánh vào Xuân Thu quán ầm ĩ như vậy nên không dám dừng quá lâu, trốn ở đây mà nói, không chừng là một cách đối phó tốt.

“Cũng được…ể…” Hắn gật đầu một cái, ánh mắt bỗng khẽ động, nhìn về phía rừng đá rồi im lặng không nói tiếp.

“Thẩm sư đệ, sao thế?” Điền Thiết Sinh thấy Thẩm Lạc dừng bước liền hỏi.

“Không có gì, đi thôi.” Thẩm Lạc tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Hai người bước vào rừng đá, được được thêm một đoạn, từ bên cạnh một khối đá lớn trước mặt đột nhiên có bóng người lóe hiện.

Bóng người này là một nam tử trung niên mặt đen, tay cầm kiếm cũng chính là vị Ngưu sư huynh trông coi sơn môn kia.

“Là đám các ngươi! Các ngươi làm sao tìm đến được nơi này?” Ngưu sư huynh thấy hai người, trong mắt lóe lên nét kinh ngạc, mặt lập tức lộ vẻ đề phòng, lên tiếng chất vấn.

“Ngưu sư huynh!” Điền Thiết Sinh vừa thấy sư huynh đệ đồng môn thì vô cùng kinh hỉ.

Thẩm Lạc mới rồi nghe được bên này có người ẩn nấp, tự nhiên không lộ ra vẻ bất ngờ gì.

Từ một phía khác trong rừng đá lại nghe tiếng bước chân vang lên, sau đó có hai người xuất hiện, một trong hai chính là Đinh Nguyên, kẻ còn lại là một thanh niên răng vâu mà Thẩm Lạc cũng không nhận ra.

“Nơi này là chúng ta phát hiện ra trước, hai người các ngươi mau mau xéo đi!” Đinh Nguyên quát lớn.

Ngưu sư huynh cùng thanh niên răng vâu cầm sẵn vũ khí, mắt lộ hung quang.

“Ba vị, mảnh rừng đá này rất lớn, có mười người ẩn nấp cũng dư xài. Tất cả mọi người đều là đồng môn, hôm nay cùng gặp hoạn nạn, phải đoàn kết giúp đỡ nhau chứ.” Điền Thiết Sinh cau mày nói.

“Hừ, chỗ này thêm một người là thêm một phần nguy hiểm, mau cút đi!” Ngưu sư huynh liếc nhìn Thẩm Lạc, miệng xì một tiếng khinh khi, tay vung vẩy trường kiếm.

“Không biết điều, đừng trách chúng ta không khách khí!” Thanh niên răng vâu lạnh lùng tiếp.

Điền Thiết Sinh vốn tốt tính lại bị đối xử như thế, mặt mũi cũng sầm lại, lập tức muốn động thủ.

Trông ra sắp có một trận sống mái giữa các đệ tử đồng môn.

“Điền sư huynh, bỏ đi, nếu họ không chào đón, chúng ta cứ đi tới trước đi.” Thẩm Lạc nhìn phía sau một cái rồi đột nhiên lên tiếng, tiếp đó lập tức bước nhanh về phía trước.

Điền Thiết Sinh dù chưa nguôi giận nhưng vẫn nghe đề nghị của Thẩm Lạc, cất bước theo sau.

Hai người bước rất mau, thoáng cái đã biến mất ở phía trước.

“Huwfmm, xem như các ngươi biết điều.” Ngưu sư huynh cười đắc ý, thu trường kiếm, toan trở về trốn trong rừng đá.

Đúng lúc này, một tiếng rống dài từ phía sau truyền đến, không ngờ lại là ba con thi lang kia, chúng đang chạy xuôi xuống chân triền núi, nhằm thẳng hướng rừng đá mà lao tới như một mũi tên.

“Yêu vật! Khốn kiếp, là hai tên phế vật kia dẫn tới!” Ngưu sư huynh biến sắc, tức giận mắng to.

“Ngưu sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ?” Hai người Đinh Nguyên thấy ba con thi lang, thần sắc đầy bối rối, hỏi.

“Cái gì mà làm sao bây giờ, tranh thủ thời gian chạy đi, chúng ta chỉ cần chạy nhanh hơn bọn hắn là được.” Ngưu sư huynh hừ lạnh một tiếng rồi lập tức chạy theo hướng hai người Thẩm Lạc mới đi khi trước.

Đinh Nguyên và thanh niên răng vâu cũng không dám ở lại thêm nửa khắc, vội vàng chạy theo.

Thẩm Lạc và Điền Thiết Sinh lúc này đã ra khỏi rừng đá, men theo một khoảng dốc thoải đi thêm được một đoạn, nhưng dốc núi phía trước lại đột ngột dựng đứng, không thể nào đi tiếp được.

Thẩm Lạc lại không để ý lắm, chỉ ngoặt sang trái một chút, bước tới chỗ trước vách núi.

Vách núi chỗ này cũng dốc đứng, có điều trên đó có rất nhiều loạn thạch nhô ra, đồng thời có không ít cây cối mọc trên đó, leo lên không quá khó khăn.

“Từ chỗ này leo lên có thể tới được đường xuống chân núi. Chúng ta tới chỗ dưới sơn môn xem một chút, nói không chừng chỗ đó có đường ra.” Thẩm Lạc nói.

“Ha ha, may là Thẩm sư đệ ngươi thuộc đường, tìm người là đúng người rồi.” Điền Thiết Sinh cười đáp, tiếp đó hai người liền nhanh chóng leo lên trên.

Leo lên được một nửa, Điền Thiết Sinh nghe phía sau có động tĩnh, quay đầu nhìn lại thấy ba người Ngưu sư huynh đang vô cùng chật vật chạy vội tới. Ba gã thấy phía trước không cách tiến lên, lập tức thất kinh, coi tình hình chỉ thoáng chốc sẽ bị thi lang ba đầu đuổi kịp.

“Ba vị, chỗ này!” Điền Thiết Sinh chính là kẻ nhiệt tâm, tuy Ngưu sư huynh trước đó đối xử như thế với y, hiện tại y vẫn không đành lòng nhìn ba người chết trong miệng sói, lớn tiếng gọi.

Thẩm Lạc chỉ khẽ thở dài một tiếng chứ không ngăn cản.

Ba người Ngưu sư huynh nghe tiếng gọi xong, vội vàng chạy về phía vách núi chỗ hai người Thẩm Lạc rồi ra sức leo lên phía trên.

“A!”

Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Thanh niên râu vâu kia thực lực yếu nhất, tốc độ leo cũng chậm nhất, bị con thi lang lớn nhất đuổi tới, tung mình nhảy lên cao bốn, năm trượng, cắn một cái vào chân xong cứng rắn lôi gã từ trên vách núi xuống.

Hai con thi lang khác nhảy phốc tới, chỉ chớp mắt liền phân thây thanh niên kia thành mấy mảnh.

Ngưu sư huynh và Đinh Nguyên thấy cảnh này, cả người run lên, cuống cuồng vận hết sức bú sữa mẹ ra leo lên trên.

Ba con thi lang không biết leo dốc đứng nên chỉ có thể đứng dưới nhìn bốn người xong gào rú một trận rồi quay người, vọt ngược theo hướng vừa tới.

Bốn người nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó lại ra sức leo, chỉ chốc lát đã tới đỉnh núi, trước mắt là một con đường núi uốn lượn dẫn xuống phía dưới, đúng là là đường xuống núi của Xuân Thu quán.

Đoạn đường núi này khá vắng vẻ, không hề thấy dấu chân người, tạm thời còn chưa bị yêu quỷ đánh tới.

Ngưu sư huynh và Đinh Nguyên giờ đối mặt với hai người Thẩm Lạc, lập tức có hơi lúng túng, có điều hai gã đều rất sĩ diện, tuy ràng trong lòng không được thoải mái lắm nhưng cũng không chịu mở miệng xin lỗi.

Thẩm Lạc cũng không để ý hai gã, chỉ đảo mắt nhìn phía trước một chút rồi lập tức cùng Điền Thiết Sinh đi xuống sơn môn phía dưới.

“Ngưu sư huynh, chúng ta…” Đinh Nguyên nhỏ giọng hỏi.

Ngưu sư huynh đưa mắt nhìn phía trên, nơi đó tiếng hò hét đã giảm đi rất nhiều, nhưng âm thanh gầm rú của đám yêu quỷ vẫn dày đặc như cũ, trong lòng gã không khỏi phát lạnh, chân run lên.

“Đi, theo bọn chúng cùng tới sơn môn.” Gã quyết định rất nhanh, trầm giọng nói.

Đinh Nguyên hiện tại dường như chẳng có chủ ý gì, vội vàng theo Ngưu sư huynh đi xuống dưới núi.

Thẩm Lạc và Điền Thiết Sinh rất nhanh đã tới chỗ sơn môn. Biên giới của lồng ánh sáng khổng lồ màu xám bao phủ cả tòa núi liền ở chỗ này, trên màn sáng có khói xám cuồn cuộn, một cỗ âm khí lạnh buốt tỏa ra, ở xa cũng lập tức khiến xương cốt người ta thấy rét run.

Điền Thiết Sinh không để ý nhiều như vậy, chỉ quát khẽ một tiếng rồi bổ nhào tới, cương đao màu đen trong tay hóa thành một dãy tàn ảnh, hung hăng chém lên trên lồng sáng.

Lồng ánh sáng màu xám đầu tiên chỉ hơi lóe lên rồi lập tức khôi phục lại như cũ. Khói xám trên màn sáng lại phản kích, quấn quanh thân đao, tiếng ken két vang lên, thân đao thình lình thấy có một lớp tinh thể băng màu xám phủ lên mặt đao, hơn nữa nó còn thuận theo thân đao, lan cả tới cánh tay Điền Thiết Sinh.

Điền Thiết Sinh biến sắc, vội vàng thu hồi cương đao nhưng thanh đao nhưng đông cứng trên màn hào quang, kéo thế nào cũng không lôi trở về được.

Y quát khẽ một tiếng, cánh tay bỗng lớn thêm một vòng, ra sức giật mình, lúc này mới thu hồi được cương đao, có điều quá nửa thân đao đã bị băng tinh đông cứng.

Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng có chút khó coi. Màn sáng màu xám này còn khó chơi hơn hắn dự tính.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *