Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 109 – nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Giờ phút này trên thân gã thình lình mặc một bộ quần áo màu tím, một đầu tóc dài đen nhánh cũng biến thành tóc ngắn màu tím dài tới tai, một đôi đại mi như núi xa ngậm xuân, sóng mắt lưu chuyển như thu thuỷ, chỗ mi tâm như dán hoa, in một ấn ký hình tròn màu tím, rõ ràng là một nữ tử đáng yêu động lòng người.

Càng làm cho Thẩm Lạc cảm thấy khiếp sợ là, phía sau lưng nàng thình lình mọc lên một đôi cốt dực, đang phe phẩy.

“Yêu tộc!”

Trong miệng La chân nhân quát lớn một tiếng, thần sắc trong mắt cũng rất khó tin.

Thẩm Lạc nhìn kỹ lại, mới phát hiện chỗ mi tâm Cổ Hóa Linh, đâu phải là hoa điền gì? Đó rõ ràng là một ấn ký đầu lâu chừng đầu ngón tay, phát ra yêu khí nồng đậm không gì sánh được.

“Còn muốn đưa tin cảnh báo? Đã chậm…”

Vương sư bá khẽ quát một tiếng, tay vỗ ra một chưởng, trong tay áo loé lên quang mang, liền có một cây đoản kích bắn ra, phóng thẳng đến ngực La chân nhân.

La chân nhân lui lại một bước, đồng thời hất ống tay áo lên. Một thanh đồng tiền kiếm hiện ra hồng quang theo đó bắn tới đoản kích.

Trong sân nhỏ lập tức thanh âm dị hưởng không ngừng, hai thanh phù khí giao kích trên không trung khó phân thắng bại.

Nhưng vào lúc này, mặt đất dưới chân La chân nhân đột nhiên mềm nhũn, một cái xương khô quỷ trảo trắng hếu bỗng nhiên phá đất chui lên, trảo lấy bàn chân lão. “Xoẹt” một tiếng, kéo ra mấy đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình.

La chân nhân đã trúng độc, lại bị quỷ trảo đánh lén, lập tức mất tập trung, thanh đoản kích kia thuận thế phá tan đồng tiền kiếm, trong nháy mắt bắn về phía đầu của lão.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng lôi minh “Ầm ầm” vang lên!

Một đạo điện quang màu trắng lớn bằng cánh tay, từ giữa không trung bỗng nhiên giáng xuống, nện thẳng làm đoản kích kia rung mạnh không thôi, lệch qua một bên, đính trên mặt đất.

Trong lúc nhất thời, trong sân an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ánh mắt ba người còn lại

lập tức đồng loạt tập trung vào trên thân Thẩm Lạc.

Bọn họ không ai ngờ, đệ tử ký danh ngày bình thường bị tất cả mọi người xem là phế vật, vậy mà ngoài ý liệu một tay tạo ra phù lục lôi pháp.

Thẩm Lạc bị nhìn thấy trong lòng hoảng hốt một trận, vô thức cúi đầu nhìn thoáng qua tay phải đang nâng lên, trong lòng cười khổ một trận.

“Tiểu tử, ẩn tàng đủ sâu, bình thường đúng là xem thường ngươi rồi!”

Ánh mắt Vương Thanh Tùng phát lạnh, tiện tay hất lên, trong lòng bàn tay một đạo sương mù tối mịt, lập tức phồng lên chui ra, bên trong lại ngưng ra từng mặt quỷ khủng bố, tranh nhau nhào tới hướng Thẩm Lạc.

La chân nhân thấy thế, thân hình mơ hồ một cái, đi tới trước người Thẩm Lạc, hai tay nhanh chóng kết ấn, một chưởng vỗ ra phía trước.

Thủ ấn kết thành, ở trong phóng ra bạch quang, một cỗ Thuần Dương chi lực nồng đậm tuôn ra mãnh liệt.

Những hắc vụ quỷ khí âm trầm kia gặp phải bạch quang, lập tức như băng tuyết gặp nắng, trực tiếp tiêu tán ra.

Chỉ là sau khi quang mang tán đi, thân hình La chân nhân cũng lảo đảo một cái, trên mặt đã hiện đầy hắc khí.

“La sư, người còn ổn không?” Thẩm Lạc thấy thế, lo lắng hỏi.

“Không ngờ ngươi lại tự học thành phù lục thuật, xem ra vi sư đã xem thường ngươi rồi. Hôm nay ta chính thức thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có nguyện ý?” Thần sắc La chân nhân quái dị nhìn Thẩm Lạc, lấy từ trong tay áo ra một kiện đồ vật như pháp bàn, nghiêm nghị nói.

“Đệ tử đương nhiên nguyện ý, chỉ là trước mắt không phải chúng ta cần nghĩ biện pháp đào tẩu sao?” Thẩm Lạc cười khổ trả lời.

“Yên tâm, vi sư nếu thu ngươi làm đồ đệ, tự nhiên sẽ nghĩ cách bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi. Ta tự có biện pháp!” La chân nhân nghe, cười hắc hắc một tiếng, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm tinh huyết lên pháp bàn trong tay.

Pháp bàn kia bay xuống mặt đất, ở trong lập tức bạch quang đại tác, bắn thẳng ra một cột sáng mông lung cao hơn một trượng.

“Đi!”

Nói xong, tay lão vỗ vào sau lưng Thẩm Lạc, khiến hắn lảo đảo ngã vào bên trong cột sáng.

Thẩm Lạc vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, cả người bị bạch quang trói buộc ở giữa, không thể nhúc nhích.

“Không tốt! Nhanh ngăn hắn lại.” Vương sư bá thấy thế, hét to một tiếng, giữa hai tay áo cuồn cuộn hắc vụ tuôn trào ra.

Cổ Hóa Linh cũng đã bay xuống mặt đất, cổ tay nhấc lên, dưới mặt đất bỗng nhiên nhảy ra mấy cỗ bạch cốt khô lâu, nhào tới phía La chân nhân.

Lúc này, cũng không thấy La sư nói chuyện, trong đầu Thẩm Lạc bỗng dưng vang lên thanh âm của lão:

“Mang tín vật đi gặp sư thúc tổ ngươi, nhanh đi cầu viện ngài.”

Thẩm Lạc còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, La chân nhân đã ném một khối ngọc bội lớn chừng bàn tay vào trong ngực hắn.

Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ngoài thân bao phủ bạch quang đột nhiên co rụt lại, cả người hắn giống như bị đè ép rút vào trong pháp bàn, thân ảnh biến mất khỏi chỗ cũ.

La chân nhân vừa thở dài một hơi, phía sau lưng liền bị hắc vụ vọt tới xâm nhập.

Lão lần nữa chân đạp cương bộ, thân hình vọt tới phía trước, bộ đạo bào kia bị lão cởi ra, còn lưu tại chỗ.

Chỉ là hắc vụ lan tràn lên, đạo bào rất nhanh mục nát, hóa thành tro tàn.

“Ngươi đi giết tiểu tử kia.” Vương sư bá chau mày nói.

Cổ Hóa Linh do dự một chút, cốt dực phía sau huy động, muốn phi thân ra ngoài.

“Yêu nghiệt, mơ tưởng đi.” La chân nhân chợt quát một tiếng, vung tay lên.

Một chùm sáng từ trong tay lão bay ra, đánh thẳng vào trên một mặt kính bát quái treo trên đầu cửa nhà chính. Thân kính lập tức xoay chuyển xuống dưới, chiết xạ ra một đạo quang mang, đánh về phía một chiếc gương đồng khác trong cửa tiền điện.

Trên kính này lập tức có quang mang chiết xạ ra, rơi vào các nơi khác trong viện, cả viện liền bị một mảnh quang mang bao phủ, mặt đất cũng bị quang mang chiếu rọi hiện ra một hư ảnh Bát Quái cự đại.

Thân hình Cổ Hóa Linh vừa mới bay lên, lại đụng đầu vào trên một tầng màn sáng hư không mắt thường khó phân biệt được, một lần nữa rớt xuống trở về.

“Cấm chế?” Thần sắc nàng khẽ biến nói.

“Được rồi, một đệ tử ký danh mà thôi, không quan trọng gì, trước đối phó họ La đã.” Sắc mặt Vương Thanh Tùng tái xanh, từng bước một ép tới gần La chân nhân.

Thẩm Lạc cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, thân thể tựa như đang không ngừng rơi xuống, trước mắt đều là bạch quang mênh mông.

Qua một lát, hai chân của hắn một lần nữa rơi vào nơi thực, bạch quang trước mắt cũng tối xuống, chỉ là cảm giác hôn mê mãnh liệt kia nhất thời còn chưa biến mất.

Hắn đi tới trước một bước, lại không thể đứng vững, lảo đảo một cái vọt tới, cuống quít vươn tay khẽ chống phía trước, bàn tay liền sờ trúng một vách đá thô ráp.

Hắn vịn tường đứng vững, loại cảm giác hôn mê kia rốt cuộc thối lui, ánh mắt cũng khôi phục bình thường. Lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà xuất hiện trong một gian thạch thất u ám xa lạ.

Trên bốn vách tường thạch thất treo vài chén đèn dầu, bên trong không biết dùng dầu trơn gì, ngọn lửa cháy lên cũng không có khói khí, chỉ tản ra một hương vị ngai ngái nhàn nhạt.

Thẩm Lạc xoay chuyển ánh mắt, ánh mắt rơi vào một góc thạch thất, lập tức toàn thân xiết chặt.

Chỉ thấy bên kia đang có hai đạo thân ảnh cổ quái mang hắc bào rách rưới, toàn thân quấn quanh hắc vụ nồng đậm, thân thể phiêu phù giữa không trung, tay của cả hai đều vươn ra phía trước, tựa hồ đang muốn đánh giết cái gì đó.

Thẩm Lạc vội tập trung, tới gần một bước, nhìn qua khe hở giữa thân thể hai người, liền thấy trong góc tường bị bọn chúng giáp công, có một lão giả gầy gò thân mang đạo bào xám trắng, đầu đội Ngũ Nhạc Quan, hai tay đang bóp pháp quyết giằng co cùng bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *