Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Mộng Chủ

Chương 102 – mượn xác hoàn hồn

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

***

Chỉ thấy cách đó khoảng mười trượng có một thân ảnh cao lớn mang áo giáp đen tuyền đang đứng. Thân hình y hơi nghiêng về phía trước, khuôn mặt vuông chữ quốc đã triệt để thay đổi, cái mũi rút ngắn biến thành màu đen, cái cằm biến nhọn, hai tai kéo dài, nghiễm nhiên là tướng hồ ly.

Càng quỷ dị hơn chính là, chỗ mi tâm huyết nhục tách ra, trung tâm thình lình có một con mắt dọc màu hổ phách.

“Tam Nhãn Yêu Hồ, ngươi còn chưa chết?” Thẩm Lạc nghẹn ngào nói.

Yêu Hồ ngoảnh mặt làm ngơ với hắn tra hỏi, con mắt chăm chú nhìn ao nước sau lưng hắn, tâm tư tựa hồ đặt trên đoạn xương ngón tay màu vàng kia.

“Khí tức trên người hắn có chút cổ quái?” Chùy Đầu lui ra sau hai bước đứng sánh vai với hắn, hơi nghi hoặc một chút nói.

“Đây là một đầu Tam Nhãn Hồ Yêu phụ hồn trên thân tu sĩ, ta vốn tưởng bọn hắn đã đồng quy vu tận…” Thẩm Lạc vừa nói chuyện, vừa thủ thế.

Tam Nhãn Yêu Hồ liếc thấy một màn này, đáy mắt lộ ra một tia ý cười trào phúng, lại dùng thanh âm khàn khàn mở miệng nói:

“Nhắc lại, ta còn phải cám ơn ngươi một tiếng, nếu không phải ngươi chôn ta ở dưới mặt đất, ta sẽ không cách nào hấp thu linh lực dồi dào nơi đây, tiến tới triệt để dung hợp nhục thân Ngô Phá Giáp. Cho nên ta khuyên ngươi không nên làm chuyện vô nghĩa chống lại, quy thuận ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng.”

Thẩm Lạc cũng không đáp lời, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Chùy Đầu.

“Khí tức của hắn bất ổn, hẳn là hồn thể vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, thực lực hẳn là sẽ bị ảnh hưởng.” Chùy Đầu nhỏ giọng nói.

“Vậy chúng ta có phần thắng không?” Thẩm Lạc hỏi.

“Phần thắng mặc dù không lớn, nhưng cũng không phải không có.” Chùy Đầu cười dữ tợn một tiếng cho ra đáp án.

Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng vui mừng, mắt lại sáng lên, bỗng nhiên thân hình hụp xuống.

Sau một khắc, trên đầu của hắn có một trận gió mát thổi qua, tóc trên đỉnh đầu bị cắt đứt vài gốc, bay xuống trước mặt.

Trong tay áo Thẩm Lạc đã sớm có một đoàn bạch quang sáng lên, lúc hắn nhìn thấy Yêu Hồ, đã lặng yên lấy máu tươi viết xuống một đạo Khu Quỷ Phù, dùng cái này để phòng bị lông tóc Yêu Hồ đánh lén.

“Để mạng lại!”

Yêu Hồ thấy một kích không trúng, cũng không giấu nữa, trong miệng phát ra một tiếng kêu to, sau lưng lập tức có ba đuôi hồ tráng kiện cao cơ hồ bằng y bông nhiên ló ra.

Chỉ thấy trên thân y loé lên hoàng quang, hai đuôi cáo trong nháy mắt tăng vọt mấy trượng, một trái một phải cuốn lên trận trận cương phong, chia ra quét tới Thẩm Lạc và Chùy Đầu.

Thẩm Lạc không dám đón đỡ, chỉ có thể nhảy lên một cái, tránh thoát.

Chùy Đầu lại không tránh né chút nào, bỗng nhiên phóng về phía trước một bước, hai tay kéo lấy thiết chùy màu vàng óng, vung lên, bọc lấy một cỗ kình phong, đập mạnh tới đuôi cáo.

Chỉ nghe “Ầm” một tiếng, thoáng như cổn lôi nổ vang!

Chiếc đuôi cáo kia bị gã cho một kích thế đại lực trầm, bị nện cho cuốn ngược trở về, làm thân thể Tam Nhãn Yêu Hồ cũng bị đánh cho lảo đảo.

Một chùy qua đi, thân hình Chuỳ Đầu giữa trời nhảy lên một cái, hai tay nâng chuỳ lên lấy thế thái sơn áp đỉnh, bổ xuống đầu Yêu Hồ.

Hồ Yêu vội vàng kéo ba đuôi cáo về, trùng điệp trước người, đưa lên phía trên đón đỡ.

“Ầm” một tiếng vang trầm.

Cự chuỳ Chùy Đầu nện cho toàn thân Hồ Yêu chấn động, nhưng không thể nhất cử phá vỡ đuôi cáo phòng ngự.

Hồ Yêu nhe răng cười một tiếng, ba đuôi đồng thời phất ra ngoài, đánh cho Chùy Đầu bay đến giữa không trung. Trong mắt dọc mi tâm y đột nhiên nổi lên một tia huyết quang, một chùm sáng màu đỏ bỗng dưng bắn ra.

Tốc độ hồng quang cực nhanh, Chuỳ Đầu đang ở giữa không trung căn bản không kịp phản ứng, mắt thấy sẽ bị đánh trúng tim.

Lúc này, một đạo quang mang xanh biếc đột nhiên sáng lên, lại là một đoàn thuỷ dịch óng ánh giống như phỉ thúy bay vụt tới, như tấm chắn ngăn trước ngực của gã.

“Ầm” một thanh âm vang lên, hồng quang đánh vào trên thủy đoàn, lập tức tóe lên vô số bọt nước.

Nhưng thuỷ đoàn bị đánh trúng không lập tức tán loạn, mà bọc lấy hồng quang giằng co một chút, mới bị xuyên qua.

Chùy Đầu tranh thủ cơ hội lách thân thể ra, tránh chỗ yếu hại, nhưng vẫn bị đánh trúng bổ nhào trên mặt đất, phát ra một tiếng gào thét.

Thẩm Lạc chạy lên phía trước, liền thấy giáp da trên người Chùy Đầu đã bị ăn mòn xuyên thấu, chỗ thủng tựa hồ còn có chất lỏng màu xanh lam như huyết dịch chảy ra, hiển nhiên đã bị thương.

Yêu Hồ một kích thành công, huyết quang trong mắt dọc lần nữa đuổi bắn tới.

Đuôi tôm Chùy Đầu nện xuống đứng lên, thiết chuỳ trong tay vung lên, ngăn trở đoàn huyết quang kia.

Thẩm Lạc đưa tay vẫy một cái, đoàn thủy dịch xanh biếc từ trong ao nước bị thu lấy bay đến, dưới khống thủy thuật hóa thành một đầu thuỷ lang giống như phỉ thúy điêu khắc, nhào về phía Yêu Hồ.

Yêu Hồ chỉ một đuôi quét ngang, liền đập thuỷ lang đến vỡ nát hóa thành mảng lớn giọt nước, thân hình xuyên qua giọt nước vọt tới Thẩm Lạc.

Kết quả những giọt nước toả ra khắp không trung liền tụ lại ở giữa, lần nữa hóa thành một con thủy lang, cắn xuống phía sau Yêu Hồ.

Yêu Hồ không kịp đề phòng, bị cắn một cái trúng sau cổ, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay túm lấy đầu lâu thủy lang, năm ngón tay trùng điệp bóp.

Thủy lang lập tức không chịu nổi, bọt nước vẩy ra triệt để vỡ nát, theo đuôi cáo quét qua, biến thành mảng lớn hơi nước, căn bản không thể ngưng tụ lại.

Thẩm Lạc chưa kịp phản ứng gì khác, thân thể Yêu Hồ hơi lắc một cái, lông tóc trên thân nhao nhao bắn nhanh ra, ở giữa không trung hóa thành bảy, tám thanh cự nhận gần như trong suốt, chém về phía Thẩm Lạc.

Thân ảnh Chùy Đầu nhoáng một cái, ngăn trước người Thẩm Lạc, hai tay vung lên thiết chuỳ xoay tròn như con quay, mang theo một cỗ vòng xoáy màu xanh lam, trực tiếp đánh rớt ba bốn thanh cự nhận.

Thẩm Lạc vội vàng tránh thoát một đạo cự nhận lướt qua thân, sau đó lăn mình một cái từ trên mặt đất bên cạnh ao nước cầm lên hai thanh hỏa diễm đoản thương, giao nhau một cái trước người, ngăn trở thế công hai đạo cự nhận cuối cùng.

Thẩm Lạc và Chùy Đầu vừa mới hóa giải một đợt thế công này, ba đuôi cáo khổng lồ lại cuốn theo kình phong tới.

Một đuôi quét ngang qua, trước đánh tan vòng xoáy của Chùy Đầu, một đuôi đuổi theo vỗ tới, đánh cho Chùy Đầu bay ra xa năm, sáu trượng, trùng hợp rơi vào trong một đống pháp khí bên hồ nước. Còn lại một đuôi thì đâm thẳng tới, chụp về phía đầu Thẩm Lạc.

Hai thanh đoản thương trong tay Thẩm Lạc giao nhau trước người một cái, từng vòng từng vòng hỏa diễm quấn quanh thân thương tuôn ra.

Lúc đuôi cáo sắp chạm đến đoản thương, đột nhiên lóe lên thu về, nhưng tiếp đó “Xuy xuy” tiếng xé gió truyền ra, thình lình lại là bảy tám đạo lông tóc biến thành cự nhận hơi mờ phô thiên cái địa cuốn tới!

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, song thương trong tay Thẩm Lạc không khỏi cuồng vũ, tay chân luống cuống, thân hình cũng lắc lư một trận. Mặc dù đỡ được đa phần cự nhận, nhưng vẫn bị một đạo cự nhận trong đó đánh trúng đùi, trong miệng hắn kêu đau một tiếng, nửa quỳ xuống dưới. Bất quá ánh mắt lại vô tình hay cố ý nhanh chóng nhìn lướt qua hướng ao nước.

“Không biết tự lượng sức mình!”

Yêu Hồ mỉm cười một tiếng, một cái đuôi cáo cuốn xuống một cái, khẽ quấn lấy eo Thẩm Lạc, kéo đến trước người, mắt dọc mi tâm sáng lên huyết quang, mắt thấy sẽ bắn thủng đầu lâu của hắn.

Thẩm Lạc đột nhiên nâng lên một bàn tay, lòng bàn tay hướng về phía Yêu Hồ, dùng hết toàn lực hô một tiếng: “Bắn!”

“Ầm ầm” một tiếng sấm rền, động quật trong lòng đất vang vọng lên.

Một đạo điện quang màu trắng thô to như cánh tay từ lòng bàn tay hắn bắn ra, bất thiên bất ý đánh vào chính giữa mắt dọc trên mi tâm Yêu Hồ.

“Ngao…”

Tam Nhãn Yêu Hồ rú thảm một tiếng tê tâm liệt phế, thân thể lui lại phía sau mãnh liệt, ba cái đuôi cáo vung đánh lung tung ra bốn phía. Thẩm Lạc bị một đuôi cáo trong đó trùng điệp đánh trúng, văng đến một cây nhũ thạch màu trắng phụ cận, trong miệng “Oa” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *