Truyện Ma

Đại Mạc Thương Lang

Q.2 – Chương 57 – Hoài Công Vô Ích

Ai chưa từng vật lộn trong dòng nước xiết thì sẽ không thể hiểu được tốc độ và sức mạnh của nó, quả thực không thể dựa vào sức người để đấu lại với sức mạnh của thiên nhiên. Bây giờ điều quan trọng nhất là giảm hao tổn thể lực ở mức tối đa và tuyệt đối giữ bình tĩnh.

Tôi vừa dựa sát vào vách xuôi theo dòng nước vừa dùng đèn pin quét về vách đá phía trước, đột nhiên tôi nhìn thấy một khúc cua, nước bên đó chảy tương đối hiền hòa, có thể nhân cơ hội này bám vào gờ đá trên vách.

“Mau lại gần đây! Lúc trôi đến khúc cua nhớ bám chặt vào vách!” – Tôi hét to gọi mọi người phía sau, đồng thời soi đèn pin vào khu vực đó.

Đoàn người phía sau lũ lượt bơi ven rìa, tôi thấy mọi người túm tụm khá đông vào một chỗ thì thầm thấy không ổn, liền lên tiếng bảo: “Mọi người hãy tách nhau ra, tránh đâm vào người đi trước.” Lúc này phía Viên Hỷ Lạc đột nhiên thét lên thất thanh.

Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy cơ thể cô ấy bị thứ gì đó dằn mạnh xuống nước, lúc nổi lên thì thấy cô ấy vẫn nguyên chỗ cũ. Nước cuốn tôi đi khiến khoảng cách giữa tôi và Viên Hỷ Lạc mỗi lúc một xa hơn.

Tôi kêu thầm: “Chết rồi! Cô ấy bị vướng vào lưới thép!”

Tôi lập tức đi men theo vách động, cố gắng bám thật chắc, vách đá rất trơn, móng tay tôi cắm sâu đến sáu, bảy centimet vào trong khe đá đến bật máu.

Ngừng trong giây lát, cả người tôi lại bị nước cuốn phăng đi, hai chân chới với trên mặt nước. Tôi dùng hết sức dán chặt người vào vách, quay đầu lại nhìn Viên Hỷ Lạc đang giãy giụa vô ích ở đó.

“Đừng cử động nữa!” – Tôi cố hét lên thật to cho cô ấy nghe thấy, nếu cứ giãy loạn lên như thế thì cô ấy sẽ càng bị trói chặt hơn vào đống dây thép, chi bằng cứ đứng yên đó đợi tôi đến tìm cách cứu ra.

Tôi bám vào khe đá và di chuyển từ từ về phía trước, gắng kháng cự dòng nước xiết chỉ bằng sức mạnh của đôi tay, dần dần từng chút một, tôi thọc tay vào những chỗ có thể thọc và tiến đến chỗ Viên Hỷ Lạc.

Thực ra tôi và cô ấy đã cách nhau một đoạn khá xa. Suốt dọc đường, tôi còn phải cắn chặt đèn pin để chú ý tình hình bên đó. Lúc đến được bên cô ấy thì tôi gần như kiệt sức. Cô ấy nằm rạp trên vách đá, vì bị mắc kẹt trong lưới thép nên không thể thò hẳn người ra được, chỉ có nửa khuôn mặt đang nổi nhấp nhô trên mặt nước.

Tôi đổi cầm đèn pin bằng một tay còn miệng thở hổn hển bảo Viên Hỷ Lạc: “Nắm chặt lấy! Tôi sẽ ôm cô lặn xuống nước, giúp cô gỡ lưới thoát ra. Sức nước rất lớn, cô tuyệt đối không được nới lỏng tay, nếu không bị đuối nước là cô chết chắc đấy. Rõ chưa hả?”

Viên Hỷ Lạc kinh hãi gật đầu, tôi hít sâu một hơi, nắm chắc lấy cánh tay cô ấy rồi nắm lấy bờ vai, sau đó lặn xuống nước, tôi ôm eo Viên Hỷ Lạc từ từ lặn sâu hơn.

Quần áo của cô ấy bị nước cuốn nổi lên bồng bềnh, tôi sờ chiếc eo thon và làn da láng mượt của cô ấy, kí ức ngày cũ chợt ùa về, lòng chỉ biết cười chua xót. Tôi tiếp tục lặn xuống nữa cho đến khi đến vị trí chân của cô ấy và sờ thấy mắt lưới thép.

Tôi giật mấy cái nhưng không ăn thua, tôi biết quần bộ đội rất dày, nếu chỉ giật thì không thể rách được, tôi tiện tay rút con dao găm giắt ở hông Viên Hỷ Lạc, rồi rạch một đường ở ống quần.

Chưa kịp dùng sức, chỉ mới rạch một chút mà lực nước đã xé toạc vết rạch thành một đường dài, trong chớp mắt tôi và Viên Hỷ Lạc lập tức bị nước cuốn phăng đi.

Chúng tôi ôm nhau trong nước, Viên Hỷ Lạc rất đỗi hoảng hốt, tôi vứt dao găm, ôm chặt dưới nách cô ấy, rồi nhấc cả hai người lên khỏi mặt nước và cố gắng đứng vững. Cũng chính khoảnh khắc đó, chúng tôi lại bị cuốn trôi mấy chục mét nữa theo dòng nước.

Phía trước lập lòe ánh sáng của mấy chiếc đèn pin, có người hét vang lên: “Mau qua đây!”

Tôi đưa mắt nhìn thì thấy góc cua lần trước bỗng chốc hiện ra ngay trước mắt, tim đập thình thịch, tôi biết bây giờ mà bị cuốn đến đó thì tôi và Viên Hỷ Lạc chết chắc.

Viên Hỷ Lạc vẫn chưa kịp hoàn hồn. Lòng cuống lên như kiến bò chảo lửa, tôi hét lớn: “Khôn Lỏi!”, nói xong tôi dùng hết sức nâng Viên Hỷ Lạc lên khỏi mặt nước rồi đẩy cô ấy về phía mọi người.

Trong chớp mắt, tôi nhìn thấy Khôn Lỏi nhào từ trên vách động xuống, một tay chụp lấy tay Viên Hỷ Lạc, tay còn lại của cậu ta kéo dây lưng quăng về phía đám người đứng sau.

Cậu ta hét lớn một tiếng rồi lôi mạnh Viên Hỷ Lạc về phía mình, hai người lập tức bị dòng nước cuốn đi nhưng những người phía sau kéo mạnh dây lưng của cậu ta nên cuối cùng họ cũng dừng lại được.

Tôi tạm yên tâm, thầm chửi: cuối cùng thằng oắt này cũng phát huy được tí tác dụng; nhưng chớp mắt sau tôi đã bị dòng nước cuốn phăng tới khúc cua, trong sát na trôi qua chỗ ngoặt, tôi cơ hồ vận chút sức lực cuối cùng bám chặt tay vào mỏm đá nhô ra. Trong phút chốc, mọi xung lực đều đánh thẳng vào cánh tay tôi, tôi hét lớn, cánh tay cơ hồ đã bị gãy làm đôi, nhưng cuối cùng thì tôi không bị trôi tiếp đi nữa.

“Ông đây cũng khỏe lắm chứ!” – Tôi thầm tự hào. Cánh tay kia cũng bám chặt vào tảng đá, vừa mới thở hắt ra một tiếng thì bên tai lại nghe thấy âm thanh kì quái dội về từ thượng nguồn.

Thoáng chốc, tất cả đèn pin đều chĩa thẳng về phía tôi, tim hụt xuống một nhịp, tôi nghe Vương Tứ Xuyên hét lên với vẻ đầy hốt hoảng: “Bám chặt vào! Nằm xuống!”

Tôi lập tức nhìn thấy một bức tường nước cao bằng hai người chồng lên nhau đang ầm ầm lao về phía mình, thế nước sầm sập như dời non lấp biển. Trong động đạo chật hẹp, con sóng khổng lồ càng gia tăng áp lực đập thẳng vào người tôi.

“Chắc ở thượng nguồn có nơi nào bị sụt lở đây mà!” Tôi ý thức được điều đó, vội vàng thu gọn người, nhưng cũng hiểu rõ hành động này chẳng có tác dụng gì.

Sóng nước cuốn phăng tôi đi, sức mạnh khổng lồ đẩy tôi bắn ra xa chẳng khác nào súng thủy lực, trong khoảnh khắc cuối cùng nhìn lại, tôi thấy Vương Tứ Xuyên và nhóm Viên Hỷ Lạc cũng đều bị cuốn trôi.

Khi tôi loạng choạng bò dậy từ làn nước, thấy mình đang mắc cạn trên một bãi nông, đèn pin không còn trong tay nữa, nhưng trên mặt đất vẫn có ánh đèn chiếu sáng một khoảnh nhỏ.

Tôi vuốt nước trên mặt, bước lại gần thì thấy Vương Tứ Xuyên đang nắm chặt đèn pin. Tôi lật ngửa cậu ta lên, mặt cậu ta tái mét. Tôi lập tức ấn mạnh vào bụng, nước trong bụng bị ép ộc ra đằng miệng. Sau đó tôi lại lật úp người Vương Tứ Xuyên xuống, đặt bụng cậu ta lên phiến đá, rồi vỗ mạnh vào lưng.

Cậu ta húng hắng ho mấy tiếng rồi tỉnh lại, tôi lập tức đi tìm những người khác nhưng phát hiện trên bãi nông không còn ai nữa.

Phía sau là “nhà tù dưới nước”, quả nhiên đúng như tôi dự liệu, chúng tôi đều bị cuốn trôi đến nơi này, nhưng tôi phát hiện có một điểm mình tiên liệu chưa đúng, đó là dòng nước xiết lần này khiến mực nước cao hơn nhiều lúc chúng tôi đến lần trước. Bốn phía xung quanh bãi nông đều là nước chảy xiết, nơi chúng tôi bị mắc cạn là nơi cao nhất, bây giờ nó trở thành hòn đảo nằm giữa biển nước.

Có lẽ những người còn lại đã bị cuốn xuống hạ nguồn phía dưới nữa.

Tôi trở về bên cạnh Vương Tứ Xuyên, kéo cậu ta lên chỗ khô ráo hơn, rồi ngồi nghĩ xem nên làm gì, ở đây hoàn toàn bị vây kín tứ bề, nếu tiếp tục đi sâu hơn thì chỉ toàn đá lổn nhổn nhô lên khỏi mặt nước, dẫu bám đá mà đi thì cũng chẳng đi được bao xa. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, thì nơi họ sẽ dừng lần tới chỉ có trạm thu phát gốc bằng bê tông ở trong hố sụt ngập nước.

Nơi đó nhô cao hẳn so với mặt nước, rõ ràng nó được thiết kế để tránh nước lớn, chúng tôi phát hiện thấy mấy căn lều ở đó, chắc những người sống sót đều bị mắc cạn tại nơi ấy.

Nhưng giờ đây chúng tôi không thể đến chỗ đó, tôi đứng dậy định mò mẫm đi theo dòng nước chảy, nhưng chẳng biết mình có thể đi được bao lâu trong dòng nước chảy xiết thế này.

Vừa lội xuống nước, Vương Tứ Xuyên đã kêu lớn phía sau lưng: “Cậu hãy từ bỏ đi!”

Tôi quay đầu nhìn cậu ta, Vương Tứ Xuyên bò dậy nói tiếp: “Cậu không thay đổi được gì đâu!”

Tôi nhìn cậu ta, đầu óc trống rỗng, thực ra tôi biết, nếu xuôi tiếp về hạ nguồn thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Vương Tứ Xuyên ho vài tiếng nữa, rồi nhẹ giọng bảo: “Họ đã bước trên con đường của họ. Cậu không thay đổi được gì nữa đâu!”

Tôi lắc đầu: “Nhưng tôi cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ mà không làm gì!”

“Họ là lịch sử của chúng ta, nếu bây giờ cậu thay đổi được chuyện gì thì lịch sử sẽ thay đổi và chắc chắn chúng ta cũng sẽ bị thay đổi.” – Vương Tứ Xuyên tiếp tục thuyết phục tôi với giọng không thể kiên nhẫn thêm được nữa – “Nhưng chúng ta có thay đổi không? Chúng ta không hề có bất cứ thay đổi nào! Việc đó nói lên điều gì? Nó chứng tỏ chỉ cần cậu nhảy xuống dòng nước kia thì sẽ chết chìm dưới đó và vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Như vậy, cậu cũng chẳng thể làm gì để thay đổi kết quả của mọi chuyện.”

“Nhưng…”

“Đối với chúng ta, họ đã chết rồi! Chuyện này bắt buộc phải xảy ra, thì chúng ta mới trở về nơi này được.” – Vương Tứ Xuyên ngồi xuống thở dài – “Chúng ta không thể làm gì khác.”

Tôi nhìn dòng nước chảy xiết, biết cậu ta nói đúng.

“Viên Hỷ Lạc sẽ không chết, cậu còn cơ hội gặp lại cô ấy.” – Vương Tứ Xuyên cố thuyết phục thêm – “Nhưng nếu bây giờ cậu nhảy xuống kia thì đúng là không bao giờ còn ngày sau nữa.”

Tôi ngồi phịch xuống bên dòng nước xiết, mắt vô hồn nhìn vào bóng tối phía xa xa, tiếng nước chảy ầm ầm bên tai khiến đầu óc tôi dần dần trở nên mất thần trí.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *