Truyện Ma

Đại Mạc Thương Lang

Q.2 – Chương 52 – Lịch Sử Tốt Đẹp Nhất

Sáng hôm sau, cuối cùng mưa cũng tạnh.

Tôi tỉnh dậy thấy bao nhiêu người xung quanh thì mới tin chuyện tối qua không phải là mơ.

Một số người đã dậy. Vương Tứ Xuyên không có ở đây, Viên Hỷ Lạc cũng vậy. Tôi nhỏm người, bước ra ngoài cửa, nhìn thấy ánh dương chiếu sáng chói lóa sau bao ngày mưa gió bão bùng.

Tôi vươn vai giãn gân giãn cốt, rồi đi tìm Vương Tứ Xuyên. Bình thường cậu ta không dậy sớm như thế. Hôm nay đột nhiên dậy sớm chắc chắn là muốn tìm cơ hội thương lượng chuyện gì đó với tôi.

Mặt đất hãy còn rất nhầy nhụa, tôi định tìm một hố nước bùn tương đối trong để rửa mặt thì thấy có người còn dậy sớm hơn mình đang rung cây trong rừng, lá cây bị rụng xuống được quét thu lại dùng làm củi, dẫu sao thì lá tươi cũng dễ phơi khô hơn là lá bị ngấm nước trên mặt đất.

Lúc này, tôi cứ hy vọng đó là Viên Hỷ Lạc vì tôi rất muốn gặp cô ấy, muốn nói chuyện riêng với cô ấy, cảm giác căng thẳng và hồi hộp không hiểu sao cứ tự dưng xâm chiếm lấy tôi.

Đáng tiếc, khi đến gần thì tôi phát hiện đó là Khôn Lỏi, cậu ta chắc chỉ trạc mười lăm, trên lưng đã vác một bó củi lớn. Khôn Lỏi có vẻ rất thành thạo các công việc như rung cây, chặt củi, cạnh đó còn có người đang hò hét.

Tôi nghe như tiếng anh Miêu, nhưng không thấy người đâu.

“Người Đông Bắc à?” – Tôi hỏi trống không. Người miền Nam không giỏi chặt cây, họ thường đốt rơm cỏ. Cậu ta nhìn tôi nhoẻn miệng cười, nhưng không đáp. Tôi tỏ ý muốn giúp cậu ta cõng bớt củi, nhưng Khôn Lỏi lắc đầu, người bé loắt choắt mà cõng được bó củi to tướng, chẳng tỉ lệ chút nào với cơ thể nhưng cậu ta vẫn thoăn thoắt sải bước về doanh trại.

“Kệ nó, tuy nhỏ người nhưng cứng đầu lắm!” Tôi chợt nghe một giọng nói truyền lại, cùng lúc ấy thoáng thấy bóng Viên Hỷ Lạc thò đầu ra khỏi rừng cây cạnh đó, cô ấy đang gột tóc. Khuôn mặt vẫn vương những giọt nước, tóc ươn ướt, hình như vừa mới rửa mặt. Con gái làm địa chất thường không để ý đến chuyện đầu tóc quần áo lắm, nhưng cũng chưa đến nỗi tùy tiện tìm đại một hố bùn để rửa mặt như tôi.

Cô ấy bước lại gần, nhìn mặt tôi rồi bật cười, bảo: “Bên kia có hố nước lớn hơn đấy. Anh có muốn ra đó rửa mặt không? Tôi thấy chắc anh phải mấy năm rồi chưa rửa mặt ấy nhỉ?”

“Dù sao thì kiếp này cũng chẳng mong tìm thấy ý trung nhân. Phí thời gian vào mấy việc ấy làm gì?” – Tôi cũng cười.

“Tìm được ý trung nhân hay không còn nhờ sự cố gắng của mình, chứ chưa gì bản thân đã bỏ cuộc thì con gái người ta đương nhiên chẳng thèm ngó ngàng đến anh đâu!” – Cô ấy nhẹ nhàng tiếp lời – “Mà trong ngành địa chất đâu phải không có các đồng chí nữ. Sao anh đã vội nản chí? Mau đi rửa mặt đi! Tôi dẫn anh qua chỗ đó nhé!”

Tôi bước theo cô vài bước, quả nhiên phía trước là một hố nước khá trong. Tôi ngồi xổm xuống, rửa mặt kĩ hơn mọi lần.

Rửa mặt xong, cô ấy nhìn tôi, gật đầu ra vẻ hài lòng: “Thế chẳng tốt hơn sao? Đàn ông con trai trông phải có tinh thần như thế chứ!”

“Tinh thần đến đâu cũng làm sao bằng được phi hành gia người Liên Xô của cô.” – Tôi nói móc – “Đừng lấy tiêu chuẩn của bạn trai cô ra để yêu cầu tôi.”

Nếu là trước đây chắc chắn chẳng bao giờ tôi dám nói với cô như vậy, nhưng không hiểu vì sao bây giờ tôi không còn cảm thấy cô ấy xa vời như trước nữa, có lẽ bởi những chuyện xảy ra ở căn cứ địa đã thay đổi cảm giác của tôi về cô ấy.

Viên Hỷ Lạc hơi bất ngờ, cô ấy nhìn tôi chăm chú rồi hỏi: “Sao anh biết?”, cô lấy khăn lau mặt và tiếp lời: “Tôi chưa hề kể với ai chuyện này. Ai nói cho anh biết thế?”

Tôi cười: “Dưới vòm trời này làm gì có bức tường nào không lọt gió. Cô có làm công tác bảo mật tốt đến đâu cũng vô dụng thôi.”

Cô ấy đỏ mặt, cười: “Đấy là chuyện trước đây ở Liên Xô. Sau khi tôi về nước thì mọi chuyện đã thành quá khứ. Anh ấy sẽ không đến Trung Quốc đâu!”

“Sao cô dám chắc anh ấy không đến?” – Tôi hỏi – “Có thể anh ấy chỉ đến hơi chậm một chút tôi.”

“Dẫu anh ấy đến thì chúng tôi cũng không thể ở bên nhau được nữa. Tuy Trung Quốc và Liên Xô đều theo chủ nghĩa Cộng sản, nhưng rốt cuộc vẫn tồn tại rất nhiều điểm khác biệt. Nếu anh ấy đến tôi cũng sẽ cự tuyệt.” – Viên Hỷ Lạc nói với giọng kiên định.

“Không tiếc sao? Một người đàn ông xuất sắc như thế?” – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

“Sao anh biết anh ấy xuất sắc?” – Dường như cô ấy thấy tôi hơi buồn cười.

Tôi thầm nghĩ: “Tôi biết chứ, nếu anh ấy không xuất sắc thì giờ này tôi đã bỏ mạng ở một nơi chẳng ai biết đấy là đâu rồi.”

“Có lẽ! Hồi ấy đối với tôi, anh ấy đúng là rất tuyệt.” – Mặt Viên Hỷ Lạc hơi tái và hiện rõ vẻ bất lực – “Có điều, tình yêu càng nồng cháy bao nhiêu thì khi nguội lạnh lại càng dễ chia lìa bấy nhiêu. Thực ra tôi cũng chẳng rõ nữa.” – Cô ấy thở dài – “Tôi không muốn nói tiếp về chuyện này.” Viên Hỷ Lạc rảo nhanh bước chân, bỏ tôi lại phía sau.

Tôi đang định đuổi theo nhưng lại hơi do dự. Cô ấy đi được vài bước thì đột nhiên quay trở lại, trừng mắt nhìn tôi như cảnh cáo: “Anh không được kể chuyện này với ai. Bất kể anh nghe được từ nguồn thông tin nào.”

Tôi gật đầu, cô ấy dõi mắt về phía căn nhà gỗ xa xa, rồi nói: “Nhiệm vụ lần này của chúng tôi vô cùng đặc biệt. Tốt nhất các anh nên vạch rõ đường ranh giới với chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tô Chấn Hoa cho các anh được trở về.”

“Nếu Tô Chấn Hoa không chịu thì sẽ xảy ra kết quả gì?” – Tôi hỏi.

“Thì các anh sẽ phải nhập đội với chúng tôi.” – Cô ấy đáp ráo hoảnh – “Nhưng nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, các anh không đáng phải mạo hiểm!” Cô ấy nói xong rồi lại đưa ngón tay lên miệng, nhắc nhở tôi: “Đừng nói lung tung đấy! Tôi biết xuất thân của anh, nhưng người khác thì chưa biết. Nếu biết thì chắc chắn có người không yên tâm về anh đâu.” Nói rồi cô ấy bỏ đi.

Tôi hiểu ý của Hỷ Lạc. Đối với người đã sớm biết trước kết cục như tôi thì hẳn biết rõ lời cô ấy nói hoàn toàn chính xác.

Tôi nhìn theo bóng Hỷ Lạc đang khuất xa dần, mãi đến khi cô ấy đã bước hẳn vào trong căn nhà gỗ, tôi mới quay đi tìm Vương Tứ Xuyên. Sau đó tôi tìm thấy cậu ta ở vườn sau của ngôi nhà. Vương Tứ Xuyên đang phơi củi, tôi chạy lại giúp một tay. Hai người giả đò đang làm việc chăm chỉ. Vừa làm tôi vừa nói với cậu ta suy nghĩ của mình.

Vương Tứ Xuyên nghe xong liền bảo lúc ấy cậu ta cũng nghĩ vậy, nhưng sau đó lại cảm giác chuyện này thực sự không thể xảy ra. Nếu bảo chúng tôi đã trở về quá khứ, thì cậu ta thà tin rằng mấy người đó là ma trên núi đến đây trêu ghẹo bọn tôi còn hơn.

Làm gì có chuyện ma quỷ ghẹo người?! Tôi và Vương Tứ Xuyên vắt óc tính kế, nhưng chẳng nghĩ ra nổi lý do nào khác, quả thật bây giờ chỉ còn một khả năng: đúng là chúng tôi đã trở về thời điểm hơn nửa năm trước.

Mọi chuyện diễn biến quá phức tạp, bởi vì đội thám trắc này rõ ràng đang muốn đi tìm lối vào động, nếu chúng tôi gia nhập hàng ngũ của họ thì chẳng phải chúng tôi cũng phải xuống động sao? Tôi thà chết cũng không muốn trở lại nơi đó, bởi vậy nhất định phải nghĩ ra cách để đặc phái viên Tô Chấn Hoa đồng ý đưa chúng tôi ra khỏi rừng.

Trong bất cứ trường hợp nào thì điều quan trọng nhất vẫn là phải sống sót trước đã.

Hôm nay, bọn họ nhất định sẽ thảo luận về chuyện này. Khôn Lỏi là người phát điện báo, nên cậu ta chắc chắn sẽ biết kết quả của buổi thương lượng. Vương Tứ Xuyên định làm thân với Khôn Lỏi để thăm dò tin tức. Nếu cuối cùng họ quyết định không cho bọn tôi đi thì ba chúng tôi sẽ nghĩ cách chạy trốn trong đêm.

Trò này tôi không giỏi nên đành để Vương Tứ Xuyên xử lý. Thế là Vương Tứ Xuyên hẹn Khôn Lỏi đi săn, còn tôi trở về nhà gỗ, cố gắng thể hiện sao cho thật bình thường, hy vọng đặc phái viên đã quên phản ứng hôm qua của mình.

Lúc trưa, Vương Tứ Xuyên và Khôn Lỏi vác về một đống chiến lợi phẩm. Đó là một con hươu bị súng săn hạ gục. Con hươu này rất béo, ăn xong bữa vẫn còn thừa rất nhiều. Vương Tứ Xuyên bảo tôi giúp một tay đem phần còn lại đi hun khói. Số lương khô mà chúng tôi chuẩn bị trước đây không đủ cho ngần này người ăn, lượng thức ăn mà nhóm của Viên Hỷ Lạc cần mỗi ngày cũng rất lớn, nên họ không thể chia lương khô cho chúng tôi, mà ngược lại còn ăn lấn sang phần của chúng tôi.

Tôi biết mục đích Vương Tứ Xuyên đi săn, ngoài việc làm thân với Khôn Lỏi ra thì cậu ta còn phải tiếp tục chuẩn bị thức ăn dự trữ đủ dùng cho cả nhóm ba người chúng tôi sau khi lên đường.

Càng lúc tôi càng khâm phục gã này, văn võ song toàn, thể lực lại dồi dào, ngoại trừ tính tình hơi xốc nổi ra thì gần như chẳng có khuyết điểm gì. Huyết thống của dân tộc Mông Cổ đúng là khiến người ta không thể không phục.

Chiều hôm đó, đội thám trắc bắt đầu tiến hành công việc ở khu vực xung quanh, chỉ để lại mấy người còn chưa phục hồi thể lực. Chúng tôi đứng ngoài sân, Vương Tứ Xuyên vừa thái thịt thành miếng dài vừa đưa mắt liếc tứ phía, thấy không có ai mới bảo với tôi rằng, cậu ta đã nghe ngóng được rồi, hình như họ sẽ để Khôn Lỏi đưa chúng ta ra khỏi rừng, cả đi lẫn về mất chừng hơn một tháng, đúng là xa thật, còn cụ thể họ định làm thế nào thì vẫn chưa thảo luận xong.

Vương Tứ Xuyên nhận xét: “Chắc chắn nhóm của Viên Hỷ Lạc không cần mất đến một tháng để đi từ bìa rừng vào, mà quanh đây phải có một cứ điểm quy mô lớn, nhưng họ không muốn để chúng ta biết nên bảo Khôn Lỏi dẫn chúng ta đi vòng qua cứ điểm.”

Nếu làm vậy thì chúng ta sẽ nghĩ rằng đây chỉ là lần gặp gỡ tình cờ giữa hai đội chứ không nghĩ phía sau còn chứa đựng nhiều bí mật khác.

“Họ tính như vậy rất hợp ý tôi. Bởi chúng ta có thể nhân cơ hội này trốn xuống vùng nông thôn ẩn mình một thời gian, đợi khi đến lượt ‘hội chúng ta’ xuất phát thì sẽ tìm cách trở về sau, chứ nếu về bây giờ thì cũng chẳng biết giải thích thế nào.” – Vương Tứ Xuyên chốt lại.

Chắc chắn đây là chủ ý của Viên Hỷ Lạc. Vừa yên tâm một chút thì đột nhiên tôi lại nghĩ đến bộ dạng của Viên Hỷ Lạc lúc chúng tôi tìm thấy cô ấy trong hang động. Tôi nói với Vương Tứ Xuyên: “Không được! Chúng ta không thể bỏ đi như thế. Nếu chúng ta đi, thì họ sẽ hi sinh hết.”

“Đối với chúng ta mà nói, thì họ đã hi sinh rồi!” – Vương Tứ Xuyên lẳng lặng nói. Rõ ràng cậu ta đã sớm nghĩ đến vấn đề này.

“Chúng ta có thể cảnh báo họ một chút, biết đâu sẽ tốt hơn?” – Tôi vội đề xuất ý kiến.

“Không được!” – Vương Tứ Xuyên lập tức lắc đầu – “Nếu đúng là chúng ta đang trở về mấy tháng trước, thì tôi không thể tưởng tượng hậu quả gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nhắc nhở họ trước. Trong lịch sử của chúng ta, số mệnh của họ đã được định đoạt, đi vòng qua hay thay đổi lịch sử đều khiến lịch sử của chúng ta bị thay đổi. Tôi không thể tưởng tượng đến lúc ấy sẽ thế nào, nhưng rất có khả năng đó sẽ là kết quả mà chúng ta không thể chấp nhận nổi. Lần này, người may mắn sống sót là Viên Hỷ Lạc và Tô Chấn Hoa, nhưng nếu cậu nhắc nhở họ, thì biết đâu người sống sót lại là kẻ khác.”

Tôi nghĩ một lát, đột nhiên thấy dựng tóc gáy. Đúng thế thật! Giả dụ nhóm của Viên Hỷ Lạc đều may mắn sống sót, thì tôi có thể bảo đảm chí ít một điểm: Kế hoạch bay vào vực sâu chắc chắn sẽ không đến lượt chúng tôi thực hiện mà sẽ do nhóm của Viên Hỷ Lạc tham gia. Rồi họ sẽ bay trở về thời điểm hơn nửa năm trước. Bị rơi xuống đập, Viên Hỷ Lạc có thể may mắn sống sót như lần rơi này hay không thì rất khó nói.

Lịch sử mà chúng tôi trải qua có thể nói là lịch sử tốt đẹp nhất, dễ chấp nhận nhất. Tôi mường tượng ra hình dáng của Viên Hỷ Lạc, tương lai của cô ấy là một cơn ác mộng. Tôi có thể thay đổi mọi chuyện, nhưng vì cô ấy, tôi đành giương mắt nhìn mọi chuyện xảy ra.

Tôi thở dài. Quyết định thỏa hiệp. Tôi đâu phải thượng đế, đứng trước sức mạnh của số mệnh, tôi thực không biết mình có thể làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *