Truyện Ma

Đại Mạc Thương Lang

Q.2 – Chương 42 – Phía Dưới Vực Sâu

Máy bay nhào lộn vù vù, chẳng còn nhận ra góc độ gì nữa.

Ánh đèn biến mất trong chớp mắt, tôi không tin vào mắt mình lắm chẳng biết có phải trong cơn rung lắc điên cuống, tôi đã nhìn nhầm đạn phát sáng thành dải đèn hay không, nhưng lúc đó nghĩ lại thì thấy tôi không hề nhìn nhầm. Dải ánh sáng đó ở rất xa, vả lại còn ở dưới những bóng đen này.

Máy bay liên tục nghiêng cánh mấy lần, tôi thò đầu ra cố nhìn lại, nhưng chẳng thấy góc độ đó đâu nữa. Trong lúc nóng vội, tôi cởi dây an toàn ra thì lập tức rơi từ trên pháo tháp xuống khoang máy bay.

Tình cảnh trong khoang rất thê thảm, Chu Cường bị dập mạch và bị thương ở đầu, mọi thứ đều bay loạn xạ. Tôi vừa định đứng dậy thì bị chiếc đèn pin nảy lên đập trúng cằm, đau đến ứa nước mắt. Vương Tứ Xuyên chạy đến hỏi: “Cậu không sao chứ? Ban nãy có chuyện gì thế?”

Tôi không còn tâm trí nào để ý đến cậu ta, lao như điên về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy gì trong màn đêm tối đen như mực.

Máy bay lại nghiêng cánh gấp, tôi bám chặt vào thành cửa sổ, suýt chút nữa đã ngã lộn nhào. Vương Tứ Xuyên hét lớn: “Thắt dây an toàn vào!”, tôi vội vàng chụp lấy sợi dây và thắt ngang bụng, cậu ta hỏi tôi: “Cậu vừa nhìn thấy gì thế?”

“Ánh đèn!” – Tôi đáp – “Phía dưới có ánh đèn!”

“Đèn ư?” – Vương Tứ Xuyên tròn mắt kinh ngạc – “Có hoa mắt không đấy?”

“Có mà hoa mắt thấy cậu là tổ tiên loài người ấy!” – Tôi chửi, cậu ta lập tức chạy ra cửa sổ quan sát, những người khác cũng lập tức chạy theo và nhìn xuống dưới vực. Vương Tứ Xuyên gọi: “Ánh đèn ở chỗ nào?”

Tôi trả lời: “Góc đấy không phải, góc ban nãy mới nhìn thấy được!”

Vương Tứ Xuyên lại đổi sang cửa sổ khác, nhưng vẫn không nhìn thấy gì, sau khi chạy qua chạy lại mấy lần, cậu ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi.

Tôi biết giờ có giải thích thế nào với cậu ta cũng vô ích, hơn nữa khi nãy bắn bao nhiêu pháo sáng như thế, tôi cũng không dám khẳng định một trăm phần trăm.

Lúc này, máy bay bay rất ổn định, bóng đen phía dưới đã trôi dần về phía sau, tôi vừa ngẫm nghĩ vừa quan sát. Bất chợt, Bùi Thanh ngồi bên cửa sổ búng tay ra hiệu cho chúng tôi qua đó.

Chúng tôi liền chạy bổ đến chỗ cậu ta, thì nhìn thấy một dải ánh sáng rất lớn. Máy bay bay vòng qua một khối đá màu đen thì thấy quy mô của ánh sáng đèn còn lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Nó trải dài miên man. Chắc chắn không phải đạn pháo sáng.

Chúng tôi ngây dại nhìn ánh đèn ở nơi thâm u phía dưới những khối đá quái dị mãi cho đến khi chúng dần dần mất hút trong sương mù. Bóng đen khắp tứ phía cũng từ từ lui lại phía sau, sương khí màu xám bắt đầu bao trùm lấy thân máy bay.

Máy bay lại bay lên cao, Ivan nói trong tai nghe: “Thoát hiểm!”, sau đó cơ phó trèo ra khỏi buồng lái leo lên tháp pháo kiểm tra tình hình tổn thất.

Chúng tôi cũng lui ra khỏi cửa sổ, người nào ngồi chỗ nấy, cảnh tượng vừa rồi khiến chúng tôi chuyển từ trạng thái kinh ngạc khiếp đảm sang cảm giác xáo trộn phức tạp.

“Mẹ kiếp! Chẳng lẽ là ánh đèn thật sao?” – Sắc mặt Chu Cường vàng như nghệ, cậu ta thốt lên – “Ai ở dưới đó thể nhỉ?”

“Chẳng lẽ là bọn Nhật? Chúng xuống đó thật ư?” – Vương Tứ Xuyên đập đầu vào cửa sổ.

“Hay là hiện tượng tự nhiên nào đó?” – Chu Cường hoài nghi – “Ánh sáng lân tinh hay AV[1] chẳng hạn?”

[1] AV (Atmospheric Vortex): là một hiện tượng tự nhiên khiến sản sinh dòng điện. Khi luồng không khí ấm tràn vào một không gian tròn thì tại đó, chênh lệch nhiệt độ giữa buồng khí này và không khí phía trên sẽ tạo ra một cơn lốc xoáy làm quay nhiều tua-bin gió và tạo ra dòng điện.

Chúng tôi nhìn nhau lắc đầu, chí ít trong trí nhớ của tôi thì chưa bao giờ mình nhìn thấy một hiện tượng phát sáng tự nhiên lại trải dài đến thế, hơn nữa ánh sáng lại vô cùng ổn định, không hề bị nháy, hiện tượng phát sáng tự nhiên không thể đạt đến mức độ đó được. Trong đầu tôi gần như khẳng định chắc chắn đó chính là ánh sáng của đèn điện.

Mỗi khối đá khổng lồ dưới lòng đất đều cao đến ngàn mét. Những ánh đèn này thấp thoáng ẩn hiện ở nơi sâu của đáy trái núi đá khiến tôi chợt nhớ đến “Phiên chợ giữa biển La Sát” trong Liêu trai chí dị. Nếu phía dưới sương mù ở đáy vực sâu quả thật có một đào nguyên thoát tục đầy bí ẩn và ma mị như thế thì đúng là quá quỉ dị.

Tôi nghĩ đến mấy loại vật tư thiết bị và bức điện báo không ngừng lặp đi lặp lại được phát ra từ vực sâu cất giữ ở nhà kho trong căn cứ địa, chẳng biết có phải những suy đoán trước đây của chúng tôi đã đánh giá quá thấp năng lực của bọn Nhật hay chăng? Có lẽ vậy! Bọn chúng thực sự là tốp thứ nhất hạ cánh xuống vực sâu và xây dựng tuyến tiền tiêu ư?

Mọi người lại họp thảo luận. Tôi, Vương Tứ Xuyên và Bùi Thanh đều là kiểu người thực tế, chúng tôi biết rõ mớ lí luận của nhóm phần tử trí thức kia không ổn rồi. Bùi Thanh nhấc ống nghe nhắc nhở Ivan ghi lại các tọa độ phương trí để lúc trở về phải chú ý đến nó hơn. Đột nhiên, cơ phó đang kiểm tra trên tháp pháo liền hét lớn: “Bên trái! Phía dưới bên trái đã xảy ra chuyện kìa!”

Nhóm anh Điền còn chưa kịp hoàn hồn, họ lao sầm sập sang bên trái trong vô thức. Tôi thầm nghĩ đứng ở cửa sổ làm sao mà nhìn thấy gì, nên liền phóng lên tháp pháo và hỏi cơ phó xem có chuyện gì và đang xảy ra ở đâu?

“Ánh đèn!” – Cơ phó thảng thốt – “Ánh đèn bay lên cao theo chúng ta kìa!”

Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ, chỉ thấy trong sương mù ở phía dưới bên tay trái máy bay quả nhiên xuất hiện mấy chùm sáng mờ ảo, chúng chỉ cách máy bay chúng tôi tầm bốn trăm mét.

Lúc đầu, tôi còn cho rằng ánh sáng đèn dưới đáy vực chiếu theo chúng tôi, nhưng khi quan sát kĩ thì thấy chắc chắn không phải, bởi vì chúng có ba bốn luồng sáng thôi, mà cũng không sáng lắm, lúc mờ lúc tỏ.

Đó là gì vậy? Lẽ nào là một loại sinh vật kì lạ? Nhưng nó rõ ràng là ánh đèn. Ánh đèn nhân tạo của con người.

Máy bay tiếp tục bay lên cao hơn, ánh đèn vẫn bám sát theo chúng tôi và giữ khoảng cách rất đều đặn. Từ vị trí này xuống, trông chúng hoàn toàn tĩnh tại, mấy lần Ivan tăng tốc hoặc giảm tốc, nhưng đối phương vẫn lập tức điều chỉnh tốc độ theo.

Trong phút chốc, mọi người đều bước vào trạng thái sẵn sàng lâm trận, nỗi sợ hãi trong lòng tôi dần dần quánh đặc lại. Bất luận đó là thứ gì nhưng chắc chắn chúng tôi đã thu hút nó từ vực sâu bay lên không trung.

Vương Tứ Xuyên nói đúng, nó chắc chắn không phải sinh vật, bởi vì quan sát mức độ ổn định của ánh đèn thì biết nó là một loại máy móc nhân tạo, có điều do màn sương chắn tầm nhìn nên chúng tôi chẳng thể nhìn rõ diện mạo của nó. Theo phân tích của cơ phó, thì khả năng lớn nhất: đó chính là một chiếc máy bay.

Ngay lúc ấy, trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ rất hoang đường, chẳng lẽ bọn Nhật lại xây dựng sân bay dưới đáy vực và bây giờ chúng cho máy bay chiến đấu đi theo dõi chúng tôi? Nếu là vậy thật thì viên phi công ắt hẳn phải già khú đế đại vương rồi.

Dù gì thì mọi suy đoán đều quá mức hoang đường nên biện pháp duy nhất nên làm bây giờ là bay ra khỏi tầng sương mù xem nó có bám đuôi theo ra nữa hay không. Cẩn tắc vô áy náy, Ivan điều khiển máy bay lên cao với tốc độ cực chậm, rồi tiếp tục bay thẳng với tốc độ ấy để có thể dễ dàng ứng phó trước những biến cố bất ngờ. Suốt chặng đường chẳng ai nói với ai câu gì, mọi người đều chăm chú quan sát và chờ đợi. Cuối cùng sương mù xung quanh cũng trở nên mỏng hơn, rồi chúng tôi thấy mình từ từ nổi lên khỏi tầng sương, thế mà vật mang theo ánh đèn kia vẫn bám riết theo sau.

Tim chúng tôi đập thình thịch như tiếng trống thu quân khi nhìn thấy ánh sáng kia càng lúc càng hiện ra rõ hơn, sau đó tầng sương chợt rung rinh, rồi một chiếc máy bay khổng lồ rạch tầng không lộ diện ngay trước mắt chúng tôi.

Nó chính xác là một chiếc máy bay của Nhật, thân hình rất to lớn nhưng không phải máy bay chiến đấu mà cũng giống như chúng tôi, nó là máy bay ném bom.

“Chuẩn bị chiến đấu!” – Tôi lập tức quay đầu xuống chân tháp và hét lớn khiến mọi người hơi hoảng loạn. Tôi cắn chặt răng, thầm nghĩ trên đời này đúng là chẳng chuyện lạ gì mà không có.

Hội Vương Tứ Xuyên thay đạn pháo sáng bằng súng đạn thật, Ivan thể hiện quyền chỉ huy của một cơ trưởng, anh ta bắt đầu bật đèn tín hiệu hỏi chiếc máy bay phía dưới.

Tôi không hiểu loại ngôn ngữ này nhưng chắc nó giống như ngôn ngữ phất cờ. Đây là loại ngôn ngữ thông dụng quốc tế, đèn ở đuôi máy bay sáng nhấp nháy, tôi không biết Ivan vừa nói gì nhưng chắc chắn không phải những lời giao hảo.

Một lúc sau, đuôi máy bay phía dưới cũng nhấp nháy ánh đèn, không ngờ họ hồi đáp lại chúng tôi. Tôi hỏi cơ phó xem vậy là ý gì? Cơ phó nhìn và im lặng ngẫm nghĩ, lát sau mới đáp với vẻ đầy nghi hoặc: “Cũng không hẳn là hồi đáp. Họ nháy đèn y như chúng ta!”

“Hay vì là tín hiệu ngôn ngữ mới nên đám người Nhật đó không hiểu?”

Ivan nói qua tai nghe bằng khẩu âm tiếng Trung lơ lớ bảo rằng không thể có chuyện đó, loại ngôn ngữ này đã được sử dụng ngay từ khi anh ta tham chiến trên chiến trường Đức quốc xã.

Tôi lơ mơ không hiểu gì, Vương Tứ Xuyên nói: “Mặc kệ nó! Cứ đánh trước rồi nói sau!”

“Trung – Nhật đã đình chiến, về mặt lý thuyết thì chúng ta không nên tấn công bọn họ trước.” – Ivan nói – “Phải tuân thủ công ước quốc tế!”

“Khi sự kiện thảm sát Nam Kinh diễn ra thì công ước quốc tế ở đâu?” – Vương Tứ Xuyên hất hàm hỏi – “Cần gì phải giữ đạo lý với bọn Nhật lùn?”

“Đánh bọn Nhật thì chúng ta cũng đâu có lợi lộc gì?” – Tôi dàn hòa – “Mà còn chẳng biết ai bị ai đánh rụng trước đấy.” Quan sát chiếc máy bay phía dưới, tôi luôn cảm giác có điềm gì đó không ổn lắm.

Ivan vẫn tiếp tục dùng đèn tín hiệu để giao tiếp với đối phương, tôi nhìn đèn tín hiệu trên máy bay của chúng tôi tiếp tục nhấp nháy, còn đèn của chiếc máy bay bay phía dưới lặp lại tín hiệu y như của chúng tôi hết lần này đến lần khác, thì càng thấy quái lạ hơn.

Tại sao hai chiếc máy bay này lại có nhiều điểm tương đồng đến vậy? Bất luận tần suất hay tốc độ nhấp nháy đèn và cả ngoại hình của chiếc máy bay nữa, đều giống y như chiếc máy bay của chúng tôi, càng nhìn tôi càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Tôi gọi to hỏi mọi người trong khoang: “Ai có ống nhòm không?”

Vương Tứ Xuyên đưa cho tôi, tôi vội vàng đưa cái ống nhòm lên quan sát. Vừa nhìn một cái thì cả cơ thể tôi lập tức cứng đờ. Tôi nhìn thấy toàn bộ phần kính trên tháp pháo của chiếc máy bay phía dưới cũng đều bị vỡ vụn.

Hơn nữa, điều khiến tôi nổi da gà nhất là, tôi phát hiện chiếc máy bay kia cũng là máy bay Shinzan giống y hệt của chúng tôi.

“Lẽ nào nó chính là chúng ta?” – Tôi thảng thốt kêu lên – “Hay là hình ảnh trong gương?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *