Truyện Ma

Đại Mạc Thương Lang

Q.2 – Chương 30 – Ivan

Họ đang nói chuyện bằng tiếng Nga, thấy tôi đến, mọi người đều sững lại, một bác sĩ ra hiệu bằng tay bảo tôi đợi một chút hãy vào, rõ ràng sự có mặt của tôi ở đây hoàn toàn không được mong đợi.

Viên chuyên gia Liên Xô ngẩng đầu nhìn tôi một thoáng, tôi không thể nhận ra vẻ hỉ nộ ái ố trên khuôn mặt lạnh lùng của gã tây đó. Tốt nhất cứ rút lui là hơn, tôi nghĩ vậy mặc dầu không cam lòng.

Bắt đầu từ những năm năm mươi của thế kỉ trước, Liên Xô đã cử chuyên gia đến Trung Quốc, họ đã có công lao lớn trong việc giúp Trung Quốc kiến thiết cơ sở hạ tầng, nhưng mặt khác người Liên Xô cũng ôm mưu đồ chính trị rõ ràng khi viện trợ cho Trung Quốc, hơn nữa bản thân các chuyên gia được cử sang giúp đỡ Trung Quốc cũng sở hữu tố chất không đồng đều, nhiều chuyên gia có tư tưởng rất cứng nhắc, tác phong lề mề, thêm vào đó là thói quen sinh hoạt và nền văn hóa khác nhau, đặc biệt, sau khi quan hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc xấu đi, chúng tôi càng có thái độ tẩy chay đối với các chuyên gia Liên Xô.

Không giống những người khác, lý do ban đầu khiến tôi không thích đám tây này, chủ yếu bởi bản thân đã trải qua một chuyện. Hồi ở địa phương, tôi quen một chuyên gia Liên Xô, vì không thông hiểu môi trường và địa lý của Trung Quốc nên anh ta đã cưỡng chế mọi người sử dụng kiềm béo cho cánh đồng bị nhiễm mặn nặng, kết quả là hơn hai ngàn mẫu ruộng hoàn toàn bị mất trắng trong suốt ba năm, nhưng cuối cùng người bị kỉ luật lại là đồng chí đội trưởng đội sản xuất, thậm chí anh ấy còn phải ngồi tù, còn gã chuyên gia kia thì chỉ bị điều chuyển trở về Liên Xô.

Một lát sau, mấy bác sĩ đã ra ngoài, tôi đứng dậy định bước vào thì bị ông bác sĩ đi đầu chặn lại: “Để họ nói chuyện riêng một lát. Cậu về trước đi!”

“Nói chuyện riêng ư?” – Lòng tôi có một dự cảm không lành, liền hỏi lại – “Tại sao lại phải nói chuyện riêng? Tôi phải vào xem thế nào mới được!”, nói xong tôi nhân cơ hội chui vào luôn, nhưng bị trạm trưởng kéo lại.

“Cậu nên biết điều một chút! Có biết người ngồi bên trong là ai không?”

Tôi cười nhạt, đáp: “Mặc kệ là ai, anh chàng chuyên gia Liên Xô ấy chẳng phải cũng chỉ là người thôi sao? Tôi và Viên Hỷ Lạc là đồng đội, không có lý do gì không cho giai cấp vô sản thể hiện tình cảm với chiến hữu của mình.”

“Ai quan tâm cậu là chiến hữu giai cấp vô sản hay là gì.” – Trạm trưởng vẫn giữ chặt tay tôi không chịu buông – “Chuyện ở trong lều không liên quan gì đến giai cấp vô sản. Cậu có uống nhầm thuốc không đấy? Chuyện vợ chồng nhà người ta cậu thò mũi vào để làm gì?”

Tôi giằng co một hồi, nghe thấy vậy thì sững người lại hỏi: “Anh nói gì? Vợ chồng ư?”

“Đồng chí Ivan là chồng sắp cưới của Viên Hỷ Lạc, cậu ấy vất vả bay từ Liên Xô xa xôi đến đây, hai người đã ba năm rồi chưa được gặp nhau. Cậu phải biết người biết ta chứ!”

Trong lúc nói, tôi đã bị trạm trưởng kéo ra khỏi lều, đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại được, ngơ ngác hỏi: “Chồng sắp cưới ư?”

Các bác sĩ nhìn vẻ mặt của tôi, dường như họ đã cảm nhận được điều gì, liền mỉm cười, một người trong số họ lắc đầu bảo: “Thì ra cậu đặt tình yêu nhầm chỗ à? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga! Chiến hữu giai cấp vô sản này, lần sau có theo đuổi ai thì phải thăm dò tình hình đối phương kĩ càng đã nhé!”

Trạm trưởng vỗ vai tôi, khuyên nhủ: “Giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ lung tung! Là thanh niên thì phải ý thức được rằng không phải lỗi nào cũng được phép phạm phải, nhớ chưa? Cậu mau về đi!”

Nói xong, cả nhóm bác sĩ liền tản ra, tôi ngây người đứng đó, lòng thấy cay cay, mãi một lúc sau, tôi mới cảm nhận được một ngọn lửa vô hình đang bùng lên thiêu đốt tâm can, tôi lập tức rời khỏi nơi ấy.

Nói thật, tôi cũng không biết tại sao mình lại tức giận, có lẽ vì thấy mình thật nực cười, tất cả những thước phim bên Hỷ Lạc lần lượt chầm chậm quay trong đầu tôi, từng cảnh từng cảnh một. Trước đây tôi cho rằng tất cả mọi chuyện trở nên đặc biệt vì người xuất hiện bên cô ấy lúc đó là tôi, nhưng đột nhiên bây giờ nhận ra hoàn toàn không phải vậy, tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên, chỉ là tình cảm phát sinh trong lúc sợ hãi mà thôi.

Cô ấy đã có chồng sắp cưới, trời ạ! Thế thì trong tim cô ấy sớm đã chẳng còn chỗ dành cho tôi rồi, chẳng lẽ tất cả chỉ là sự ảo tưởng của riêng tôi thôi sao?

Bốn ngày bốn đêm trong bóng tối, rốt cuộc là gì trong tim cô ấy?

Không ngờ trong cơn thịnh nộ, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, nếu vậy thì mọi chuyện đều trở về quỹ đạo bình thường, tôi sẽ coi những ngày đã qua là một giấc mơ, không còn gì để nhung nhớ, sầu thương nữa.

Có thể nói, lúc này tỉnh mộng là rất đúng lúc.

Lòng tôi trăm mối tơ vò, trước đây đọc tiểu thuyết vẫn thấy người ta viết về diễn biến tình cảm của hai nhân vật nam nữ chính, nhưng lúc ấy tôi chỉ cảm thấy người ta nói quá lên thôi, vậy mà trong khoảnh khắc này, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi cảm nhận rõ ràng đằng sau cảm giác trống rỗng ấy chính là một cõi lòng không thể diễn tả thành lời.

Chẳng hiểu sao tôi không muốn nhìn thấy ngôi lều đó nữa, chỉ cần đứng đằng xa dõi mắt về phía ấy cũng đủ khiến tim tôi đập nhanh như ngựa thúc, đáng ghét thay, vị trí của căn lều đó lại nằm ở nơi cao nhất, tôi muốn trốn tránh thế nào nó cũng cứ đập vào mắt mình.

Tôi lang thang trong doanh trại, cuối cùng chẳng hiểu sao lại lạc bước lên đập.

Trên đập không một bóng người, gió lạnh gầm rít, nhìn bóng đêm hư vô, lòng tôi dần bình tĩnh trở lại, tôi muốn nếm thử cảm giác ngồi trên mép đập, nên mon men tiến lại gần, thả thõng hai chân xuống dưới, dõi mắt nhìn về phía trước.

Bóng tối vô tận khiến tôi hơi chóng mặt, mọi tạp niệm trong đầu dường như đều bị bóng tối hút mất, vạn sự tồn tại trong cõi nhân gian thực không đáng để so sánh với thiên nhiên rộng lớn.

Tôi hạ quyết tâm. Tôi muốn chinh phục địa ngục phía dưới kia. Giờ đây không gì có thể khiến tôi sợ hãi được nữa.

Bây giờ hồi tưởng lại, tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc quyết định tôi đưa ra trong mấy tiếng suy ngẫm đó xuất phát từ nguyên nhân gì? Có nhà triết học từng nói: Tình yêu khiến người ta đong đầy dũng cảm. Nhưng tôi nghĩ ngược lại: mất đi tình yêu mới khiến con người ta trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết. Rất khó nói quyết định của tôi xuất phát từ việc có được tình yêu hay đánh mất tình yêu. Chắc mỗi loại đều có một chút!

Có điều những chuyện này đều không còn quan trọng nữa, trong khoảnh khắc ấy, việc tôi thay đổi thái độ đã trở thành sự thực, tuy chuyện đó cũng chưa tạo ra thay đổi gì đáng kể.

Tôi trở lại lều, hội Vương Tứ Xuyên cũng ít nhiều nhận ra sự thay đổi trong tôi, họ hỏi tôi làm sao, tôi thoái thác nói đang đau đầu vì nghĩ đến mấy viên đá. Một thời gian sau, ba chữ “Viên Hỷ Lạc” trở thành cấm kỵ đối với tôi, hễ nghe thấy là tim lại giật thót lên, chỉ khi nói những vấn đề hoàn toàn không liên quan đến cô ấy, tôi mới có thể tham gia. Tôi không đến thăm cô ấy nữa, nỗi nhớ khôn xiết trong tim được niêm phong vô cùng chắc chắn, thỉnh thoảng nhìn thấy gã Ivan một đôi lần, tôi lại càng thấy hắn đáng ghét đến cực độ.

Trên thực tế, phần lớn thời gian tôi rơi vào tình trạng trầm uất, cơ bản không để tâm đến bất cứ thông tin nào, người có kinh nghiệm chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể phát hiện tôi đang vấp phải vấn đề gì, nhưng hồ như ở đây chẳng ai có kinh nghiệm, hoặc họ đều giả đò không nhận ra.

Mãi đến khi công trình nghiên cứu của nhóm anh Điền và Bùi Thanh có chút tiến triển, lãnh đạo tổ chức họp lần nữa, tôi mới miễn cưỡng chấn chỉnh lại tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *