Ngôn Tình

Đại Boss Có Quyền Ghét Em

Chương 9 – Chap 9 Ngày sinh nhật

Vương Lục Hy nhớ ra từ hôm gả cho hắn, cô vẫn chưa từng ngủ trên giường tân hôn, cái giường mà bố chồng đặt làm quà cưới cho cả hai, đêm nay mệt mỏi rã rời cô buồn ngủ nên sực nhớ ra

_Từ hôm nay em ngủ giường đó!

Phong Thượng Đằng chỉ tay về phía cái giường nhỏ do hắn mới cho người đem vào phòng, hắn không muốn ngủ cùng giường với cô và cả chuyện hắn đem phụ nữ về vui vẻ nữa đều không muốn liên can đến cô, cho nên đặt biệt thiết kế lại căn phòng, khi cần sẽ mở công tắt cho rèm kính kéo xuống, còn khi nào muốn chà đạp cơ thể cô thì tùy sức bắt ép, những thứ hắn đặt ra đều là vì mục đích của bản thân, cô tất nhiên phải nghe theo vì tiền…số tiền mà cô nhận của hắn là món bảo vật cha mẹ cô ham muốn không bao giờ là đủ

_Tôi không muốn bị mất riêng tư

Hắn quẳng cái gối sang cái giường mới cho cô, Vương Lục Hy không có ý kiến, cô ngậm ngùi im lặng tự động leo lên giường nằm xoay mặt về phía khác khóc một mình

Mặt trời lên quá ngọn cây, khi cô thức giấc đã không còn thấy hắn nữa, lúc nào cũng vậy. Cô lặng lẽ nhìn quyển lịch để trên bàn thở dài, cô đi dạo ra ngoài vườn thẩn thờ, cô nhìn mấy bông hoa cúc đủ màu buồn bã vì hôm nay là sinh nhật cô, cũng chỉ có mình cô ở nhà, dì Tươi đã đi đâu mất rồi, cô một mình tự thân chúc mình sinh nhật vui vẻ mà không ai hay biết

_Sinh nhật vui vẻ

Từ phía sau lưng co ốc tiếng nói, cô vui mừng ngoảnh lại nhận ra đó là lời chúc sinh nhật ý nghĩa nhất từ người cô yêu

_Thượng Đằng…anh…

Vương Lục Hy hai mắt tròn xoe, có chút vui mừng không dám nói ra, cô đứng dậy nhón gót nhẹ nhàng đến cạnh hắn

_Rất muốn tôi tặng quà sinh nhật cho có đúng không?

Phong Thượng Đằng gian xảo nắm cổ áo cô giật lên thô bạo và khiếm nhã, một chút nhẹ nhàng cũng không có

 
 
_Anh…

Cô ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng hoảng loạn nhưng không kêu gào, cô nhớ đêm tân hôn cũng từng bị hắn hành hạ

_Trên vai trái của em có cái bớt to phải không? Tôi muốn xóa nó

Phong Thượng Đằng xé toạt cổ áo cô, những ngón tay không chút tiếc thương cào lên lớp da mịn, việc hắn biết cô có cái bớt làm cô rất bất ngờ, cô và hắn chưa từng va chạm xác thịt làm sao hắn biết được chuyện này, cô lại bắt đầu mối lo ngại mới, hắn lấy cô không phải đơn giản chỉ vì bản hợp đồng

_Bố mẹ em nói em không phải do họ sinh ra, vậy giữ cái bớt này làm gì? Đi tìm những người đã bỏ rơi mình à? Gả cho tôi thì chỉ cần làm nô lệ cho tôi thôi…mau đến đây

Phong Thượng Đằng nói cho cô biết sự thật đau lòng bằng câu nói hết sức bình thản trên gương mặt cũng không có chút gì là quan trọng, một bàn tay túm sau gáy cô tay còn lại cầm thiết bị laze nhẫn tâm ấn vài bã vai cô, cố tình hủy đi cái bớt quan trọng

_Đừng mà…A…hức

Vương Lục Hy chưa kịp nhận ra sự thật cay đắng cô còn tưởng mình đang nằm mơ, nó quá đau lòng thì hắn đã tạo cho cô vết thương to trên bã vai cô sợ hãi đến nỗi ngất đi mà không kịp phản ứng gì, ngày sinh nhật đầu tiên cùng người cô yêu hắn tặng cho cô món quà quá đau đớn mà cả đời không quên

….

Buổi tối, hết giờ làm việc, siêu xe đã đợi sẵn hắn ngoài cổng, hôm nay hắn dù không thích nhưng vẫn phải về nhà, về để xem sau khi in tên hắn trên da thịt cô, cô đã tỉnh lại chưa, trên gương mặt thanh tú lúc nào cũng cau có khó chịu, sự hậm hực này là đang phá hỏng sinh nhật nhỏ nhoi của cô

_Thượng Đằng….

Trợ lý riêng vừa mở cửa xe đợi hắn lên xe thì đã có người gọi, hắn xoay lại  nhíu mày, ánh mắt đổ dồn về người trước mắt thì ra ngươi đó là An Nhiên, một người tình mây mưa của hắn, cô đang mắt ước lệ nhoà, hắn khó chịu nhìn An Nhiên.

_An Nhiên….

 
 
_Huhu….

Chưa nói được gì An Nhiên đã chạy đến ôm hắn khóc rất nhiều, còn vồ vã ôm lấy hắn

_Có chuyện gì? Em nên biết giới hạn của mình

Phong Thượng Đằng vuốt ve khuôn mặt An Nhiên, hắn lau nước mắt trên mặt An Nhiên một cách đen tối, cô ta có chút sợ hãi nhìn người đàng ông khô cằn chưa bao giờ biết dịu dàng

_Đằng! Cho em một cơ hội, đừng rời xa em mà, cho em một đêm được không anh?

An Nhiên gấp gáp vòng tay lên cổ hắn sợ hắn khướt từ sự lôi cuốn từ cô ta, trong số tiểu mật đếm không xuể của hắn cô ta đang dầng mất chỗ đứng

_Em nghĩ mình có thể làm tôi vui vẻ sao?

Phong Thượng Đằng tâm tình không vui, mặt mày xám xịt lắc đầu, cử chỉ lạnh nhạt rời khỏi vòng tay như dây leo quấn trên cổ, hắn tựa người vào siêu xe ngẩn cao đầu phán xét, với hắn thứ đã qua sử dụng không có lần hai

An Nhiên kéo tay hắn rồi ngã vào lòng hắn, những phút yếu lòng này cô chỉ biết tìm hắn, mặt kệ hắn đồng ý hay không, bộ váy áo sexy hở ngực hôm nay cô mặc cũng là để lôi kéo hắn

_Hay là anh bận việc gì hả? Cho em vài phút thôi cũng được mà

An Nhiên không từ bỏ, cô ta tự tiện cởi cúc quần cho hắn, trước mặt đám vệ sĩ, cả hai còn đang ở trước Tập Đoàn, Phong Thượng Đằng đã chán ghét món đồ chơi này rồi, tất nhiên bây giờ đang có một mỹ nữ khác hầu hạ hắn cần gì đồ cũ, với hắn chưa bao giờ biết rung động xót thương là gì

_Anh có còn muốn nói chuyện với “người đó”? Em không nghĩ anh quên được…

An Nhiên thì thầm vào tai hắn, hai chữ “người đó” khiến hắn trầm tư suy nghĩ, phải…đúng chỉ có người đó mới làm hắn rung động, cũng chính “người đó” mà hắn trở nên tàn bạo, hàng đêm tìm phụ nữ phóng túng để thõa lấp bóng hình đó

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *