Ngôn Tình

Đại Boss Có Quyền Ghét Em

Chương 7 – Chap 7

Vương Lục Hy về đến biệt thự đã cổng lớn đóng chặt, dù nan nỉ cỡ nào đám vệ sĩ vẫn không mở cửa, phần ID nhận diện khuôn mặt của cô cũng bị hắn xóa từ lúc nào không hay, xem ra hắn rất giận chuyện này

_Phong phu nhân không có lệnh của đại thiếu gia, chúng tôi không dám mở cửa

_Làm ơn mở cửa cho tôi đi, xin các người…

_Phong phu nhân, cô lả lơi ở đâu bây giờ mới về vậy? Thật là thất vọng thay cho đại thiếu gia nhà tôi, vớ phải cô vợ lẳng lơ

Quảng gia Hạ lớn giọng ỏng ẹo, bà ta khác hẳn dì Tươi là rất ghét cô vì được sự ưu ái của hắn do có công chăm sóc hắn từ nhỏ nên bà ta được xem như người thân quan trọng của hắn

_Phong phu nhân, con đi đâu đến giờ mới về…thật là…

Dì Tươi liều mạng mở cửa cho cô, trong biệt thự to đùng ngoài đám người hầu xu nịnh ghét bỏ cô thì chỉ có dì Tươi yêu thương cô mà thôi, Vương Lục Hy không kịp giải thích, cô vội vã lên phòng gặp hắn, trong lúc đi lên cầu thang Cô vẫn không ngừng nghe những lời dè biểu Phong Thượng Đằng ở bên cửa sổ lớn trầm mặc rít từng cơn tận hưởng điếu xì gà đắt tiền hấy hắn đợi sẵn trên phòng, cô hồi hộp lo lắng biết là thế nào hắn cũng mắng cô, và đúng như thế vừa nhìn thấy cô hắn đã nhếch môi

_Em đi đâu đến giờ mới về? Đang giỡn mặt với tôi à? Không muốn đem áo đến thì ai ép…để tôi đợi rất vui phải không? Muốn trả thù bằng cách đó à? Quá trẻ con…biến khỏi mắt tôi đi…

_Xin lỗi….

_Suốt ngày chỉ biết có nhiêu đó, vẻ mặt u ám của em khiến người khác rất chán…không một chút gì có thiện cảm cả

Cô lau vội nước mắt khi nó chưa kịp rơi cô sợ hắn lại khó chịu

_Nếu anh biết tôi ngất xỉu vậy có lo lắng không?

Cô đưa đôi mắt khốn khổ nhìn hắn, mỗi lần nhìn hắn cô đều không giấu nổi tâm tư lòng mình là do hắn không hiểu hay do hắn quá vô tâm hoặc là cảm giác của cô không lay động được con người vô cảm này

_Vừa lảm nhảm cái gì đó? Oan ức lắm hay sao?

_Không có gì hết

_Nhẫn cưới của em đâu? Hôm nay đến tập đoàn bị người khác nhìn ngó đó, không ý tứ gì hết

 
 
Cô sờ đến ngón tay đúng là không thấy nhẫn đâu cả cô lại hốt hoảng cuốn lên, cô sợ mình làm rơi ở đâu đó thì phiền, cô liền chạy ra cổng tìm kiếm chiếc nhẫn

_Nhẫn của mình ở đâu nhỉ? Sao mình hậu đậu không nhớ ra nổi vậy? Nếu không tìm ra thì chết mất

_Nhẫn của mình đang ở đâu?

Cô mệt mỏi tìm kiếm chiếc nhẫn giữa màn đêm rộng lớn, cả cơ thể rất mệt mỏi thế mà chưa được nghỉ ngơi gương mặt thiếu sức sống cứ trắng bệch

_Vương Lục Hy….

_Vương Lục Hy….

Cô đang loay hoay thì nghe tiếng hắn gọi, cô lại phải chạy gấp vào bên trong xem hắn cần gì

_A….

_Hự….

Do quá gấp, chân này xọ chân kia vấp vào nhau cô ngã dài ra đất

_A…ui da…hic….

Cô ngồi dậy nhăn nhó ôm đầu gối, chỗ đầu gối sưng to, còn chảy máu có cả cục sỏi nhỏ ghim sâu vào chân, cô không quan tâm, cô phải vào trong xem hắn gọi cô có việc gì đã

_Anh gọi tôi?

Cô ôm đầu gối khập khiễng, cô đau đến chảy nước mắt

_Bị làm sao vậy?

Hắn trố mắt nhìn cô, hắn nhìn cái chân đang chảy nhiều máu của cô

 
 
_Không cẩn thận bị ngã

_Tôi nhớ ra chiếc nhẫn là do tôi cất, không cần tìm nữa

Phong Thượng Đằng bình thản nói với cô, cô thở dài nghẹn ngào, vì ai mà cô bị vấp chân ngã chứ, hắn nói một câu thì xong mọi chuyện cô tự khen bản thân giỏi chịu đựng

_Đến đây!

Hắn kéo cô ngồi xuống giường, hắn dùng dụng cụ y tế gấp cục sỏi ra khỏi chân cô rồi sát trùng vết thương cho cô rồi tự tay may vết thương cho cô

_Không biết đau hả?

Thấy cô không nhăn nhó cũng không phản ứng hắn ngạc nhiên lắm chẳng nhẽ cô không biết đau là gì

_Không…

Cô đáp lững, thật ra nổi đâu trong lòng còn nhiều hơn như vậy do cô chịu quen rồi và nếu như cô nói vết thương làm cô đau thì hắn cũng chẳng quan tâm vậy việc gì phải thể hiện ra bên ngoài

_Tại sao va-li quần áo của em không xếp vào tủ, muốn có người nghi ngờ à? Ngu ngốc

_Để sau này tiện dọn đi

Cô đáp lững, cô nghĩ rồi một ngày cũng phải rời đi nên từ ngày về đây cô chưa lần nào sử dụng tủ quần áo của hắn

_Đem hết quần áo chuyển vào tủ đi

Hắn cau có lên giường đi ngủ, để mặt cô một mình loay hoay, đúng là hắn sơ cứu vết thương cho cô theo bản năng chứ thật ra không có chút tình cảm gì lo lắng cho cô cả, cô cắn răng cười nhạt không vui cũng không buồn vì cơ bản cô chưa bao giờ dám mơ mộng đến việc được hắn quan tâm

_Từ hôm nay em ngủ giường đó!

Phong Thượng Đằng chỉ tay về phía cái giường nhỏ do hắn mới cho người đem vào phòng, hắn không muốn ngủ cùng giường với cô

_Tôi không muốn bị mất riêng tư

Hắn quẳng cái gối sang cái giường mới cho cô, cô lên giường nằm xoay mặt về phía khác khóc một mình

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *