Ngôn Tình

Đại Boss Có Quyền Ghét Em

Chương 63 – Chap 63 Hổ phụ sinh hổ tử

Vương Lục Hy về nhà của mình, cô trở thành thiên kim đại tiểu thư nhà họ Hoa lừng danh khắp nơi, được bố mẹ cưng chiều vô đọ còn được anh hai bảo vệ không để cái tên Phong Thượng Đằng đến gần cũng đã được một tuần, cô sống trong vòng tay của bố mẹ tuy rất hạnh phúc nhưng lòng lại rất đau vì nhớ hắn, không được gặp hắn và như thường lệ, đúng giờ lại lên hôm nay Phong Thượng Đằng lại đến biệt thự nhà cô làm phiền, một hai đòi gặp cô

_Bảo bối của bố, con xem từ bé bố đã chọn thật nhiều gia đình có gia thế tốt để bắt rể, bố đã rất mong chờ con gái à!

Hoa Trạch Siêu vuốt tóc con gái yêu, hắn đưa cô đến căn phòng sang trọng có rất nhiều sổ sách về những người hắn muốn bắt về làm con rể, từ mười mấy năm trước đã chuẩn bị rất kỹ đợi ngày cô quay về đoàn tụ gia đình

_Con cám ơn bố, tại sao không có Phong Thượng Đằng hả bố? Vào thời điểm bố kén rể lúc đó anh ấy vẫn là ứng cử viên số một mà

Bị Vương Lục Hy nhìn ra điểm yếu, ông bố điển trai ở tuổi trung niên có chút bối rối, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, con gái thông minh y hệt bố còn rất biết cách làm khó người khác, cô biết bố cô yêu thương cô nên lúc nào cũng chiều ý về mọi việc, cô mà khóc thì Hoa Trạch Siêu đau như cứa từng đoạn ruột

_Ứng cử viên đó không có sáng giá, bố gạt rồi

Hoa Trạch Siêu cũng không ngần ngại trả lời, hắn nhíu mày đáp trả con gái, mẹ cô ở một bên nhịn cười không nói, khung cảnh bây giờ thật là hạnh phúc, Vương Lục Hy cũng không chịu thua, vì tình yêu cô càng quyết liệt, cô xoay sang mẹ hỏi liền một câu

_Mẹ ơi, có phải chồng của mẹ là hảo hán trong tứ đại nam thần, lão đại lừng danh ai ai cũng biết phải không?

_Tiểu Hy này, ông ta còn là bố của con nữa đấy, danh tiếng này tất nhiên là đúng rồi

Lâm Tương Y véo vào gò má của cô mắng yêu, Vương Lục Hy lại tiếp tục gây khó dễ

_Mẹ yêu, con lại nghe nói lão đại trong ban hình như rất xấu tính còn hay chấp nhặt chuyện cũ đã qua

 
 
_Tiểu Hy, làm sao con có thể vì người đàng ông khác mà không vì bố mình vậy hả? Hừm…

Hoa Trạch Siêu thở dài nhìn con gái thật giống tính mình, nhớ năm xưa hắn cũng vì tình yêu mà cãi lại gia đình còn gì, con hơn cha là nhà có phúc hắn cạn lời không biết nói sao

_Mẹ cũng sẽ vì người đàng ông của con mà ủng hộ, theo mẹ Phong Thượng Đằng vẫn là người thích hợp làm con rể nhất, chuyện cũ qua rồi những ngày tháng còn lại của bố mẹ là nụ cười của con gái yêu, làm sao để con buồn được

Lâm Tương Y phân trần, những người không hiểu chuyện thường rất hay chấp nhặt chuyện cũ, nó chỉ làm mọi người sống trong quá khứ đau khổ mà thôi, hạnh phúc nhất vẫn là gia đình sum họp không có thứ gì quý giá hơn điều này, chuyện cũ đã qua sao lòng người còn chưa qua để đón những chuỗi ngày bình yên.

_Hai mẹ con…hừm chuyện này nói sau vậy, đàng ông thì không đôi co với phụ nữ

Hoa Trạch Siêu tạm gác laị chuyện này ở đây, trong lòng vẫn còn hậm hực một tí, định bụng sẽ cho Phong Thượng Đằng một vố cay đắng vì những gì con gái đã phải chịu đựng

_Tiểu Hy con xem, mẹ may thật nhiều váy áo cho con, giờ thì có thể chăm sóc con mỗi ngày rồi

_Mỗi năm con đều lên chùa xin vòng cầu bình an cho bố mẹ, năm nào cũng vậy, con rất yêu bố mẹ, quãng thời gia còn lại, con luôn muốn ở bên bố mẹ và anh hai

Vương Lục Hy nắm hai bàn tay của bố và mẹ áp vào nhau, tuy chuyện tình cảm vẫn không khả quan nhưng tấm lòng của cô đối với bố mẹ là vô tận, để đi đến kết quả cô và hắn cùng bố mẹ sống chung mái nhà là rất khó nhưng cô vẫn luôn hy vọng bằng tình yêu của mình thì mọi chuyện sẽ được hóa giải, gia đình nhỏ đang vui vẻ cười nói trò chuyện thì bên dưới sân thượng, Phong Thượng Đằng đã đứng đợi rất lâu

_Bà xã, anh đến thăm em…bà xã, anh nhớ em

Phong Thượng Đằng ngày nào cũng đên trước cửa chờ đợi, hắn mong gặp cô nhưng không thành công

 
 
_Là Thượng Đằng tìm mình

Vương Lục Hy nghe thấy giọng nói quen thuộc, người mà cô yêu nhất đang gọi, trong lòng nhói đau vội vội vàng vàng chạy xuống lầu trước sự ngăn cản của bố mình

_Tiểu Hy, hôm nay đã là ngày thứ 7 Phong Thượng Đằng đến tìm con rồi, nếu con còn cố chấp muốn gặp cậu ta vậy thì đừng gọi bố là bố nữa

Hoa Trạch Siêu tuyệt tình đe dọa, hắn nghiêm mặt chặt lòng cương quyết lạnh lùng chia cắt

_Siêu, anh nói gì vậy? Tiểu Hy con bé…

_Mẹ…mẹ đừng kích động không tốt cho sức khỏe, con sẽ không gặp Thượng Đằng như lời của bố, chỉ cần gia đình chúng ta đừng cãi vã nhau

Vương Lục Hy nhìn mẹ mình tuyệt vọng sắp rơi nước mắt thì thương lắm, cô cũng đau đớn ngậm ngùi nói, sau đó Hoa Trạch Siêu vẫn chưa dừng lại, hắn xuống lầu ra cổng tìm Phong Thượng Đằng

_Bố vợ!!!

_Ai là bố vợ của cậu, ăn nói thật là…

Hoa Trạch Siêu không vì gương mặt vui vẻ thân thiện của Phong Thượng Đằng mà bỏ qua, hắn nghiêm giọng tiếp tục xử lý, hắn nổi danh là lão đại đứng đầu trong bang tất nhiên sẽ không hàm hồ không rõ trắng đen rồi

_Vì trời đang mưa, nên tôi không cho bảo bối nhà chúng tôi gặp cậu, tôi chỉ nói nhẹ nhàng nếu tiểu Hy xuống gặp cậu vậy thì đừng gọi tôi là bố nữa, chỉ đơn giản vậy thôi

Hoa Trạch Siêu cười thầm trong bụng, hắn nắm chặt cái ô trên đầu khi ngoài trời mưa bắt đầu lớn hơn, gió rét cũng mạnh hơn

_Lão đại, tất cả lỗi là do tôi, đừng mắng tiểu Hy, tiểu Hy sẽ đau lòng lắm

Phong Thượng Đằng nghe được tin không tốt thì trong tim cũng rất đau, khuôn mặt khốn khổ dưới mưa, hai hốc mắt cũng đỏ hoe cay xè

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *