Ngôn Tình

Đại Boss Có Quyền Ghét Em

Chương 61 – Chap 61 Chuyện cũ

Phong Thượng Đằng và Vương Lục Hy quyết định sẽ mời Hoa Trạch Siêu và Lâm Tương Y làm chủ hôn cho mình, vì trong tứ đại phong thần, Hoa Trạch Siêu là lớn tuổi nhất, hôm nay hắn đưa cô đến nhà của họ để bàn chuyện

_Con chào cô

Vương Lục Hy cúi đầu chào người trước mặt, vì cô còn quá nhỏ tuổi nên không thể nào gọi bật tiền bối là anh chị như cách xưng hô của Phong Thượng Đằng được. Lâm Tương Y vừa nhìn thấy cô thì xúc động không chịu được, cảm giác như thân quen từ lâu

_Con gái của tôi…hức

Lâm Tương Y òa khóc làm cô hoảng hồn không biết vì sao người phụ nữ trung niên đẹp hiền dịu này lại khóc, cô đâu có làm gì thất lễ

_Ơ…sao cô khóc? Con…

_Tiểu Y, em làm gì vậy? Đây là vợ của lão nhị đó

Hoa Trạch Siêu kéo Lâm Tương Y vào trong nhà, để cô xúc động một lát thì không ổn, nhưng đối với Lâm Tương Y cô vẫn nhìn thấy ở Vương Lục Hy có cái gì đó rất thân thuộc

_Nhưng mà con gái chúng ta…

_Tiểu Y à, vợ của lão nhị tuy là bằng tuổi với con gái chúng ta nhưng mà nha đầu đó họ Vương còn có bố mẹ hẳn hoi, em đừng làm người ta sợ

Phong Thượng Đằng và Vương Lục Hy cũng không tiện nán lại ở biệt thự của Hoa Trạch Siêu quá lâu cho nên hai người nói về chuyện kết hôn sau đó ra về ngay

\*\*\*

Một ngày hạnh phúc khép lại, buổi tối hắn đích thân vào bếp nấu ăn cho cô, bàn tay thon dài đẹp đẽ của nam nhân anh tú bỗng nhiên vì những vết cắt mà chảy máu chi chít

_Vợ, em tắm xong chưa, anh vào bồng  ra ăn tối nha?

Hắn nóng lòng gõ cửa phòng tắm, không phải đơn giản mà nấu cho cô ăn, vỗ béo cô xong rồi nhất định sẽ ăn lại cô

 
 
_Anh đừng vào, để em ra

Vương Lục Hy ngâm mình một lát cũng không xong, cô vội vã sửa soạn sau đó nhanh chóng rời phòng tắm bước ra ngoài

_Anh chưa vào thì đừng có ra!

Hắn cười to sản khoái, đầu óc trong sáng nghĩ sao thì nói vậy, cô ở trong nhà tắm nghe mà rợn người đỏ mặt, lúc cô bước ra định mắng hắn bại hoại thì…

_Ủa, Đằng…tay anh làm sao vậy?

Vương Lục Hy nhìn thấy hắn ngồi ở giường lớn, gấp rút tìm dụng cụ y tế như băng keo cá nhân băng lại những vết xước lớn, cô rất tò mò vì cái gì mà phải giấu cô

_Là do anh nấu ăn không cẩn thận, sợ em lo lắng

_Hừm…chúng ta là vợ chồng mà

Cô nắm bàn tay có mấy vết máu nhỏ nhẹ nhàng áp vào ngực mình âu yếm, tình cảm này thật sự rất đong đầy, hắn nắm tay cô đưa cô xuống phòng ăn, để cho cô xem những món hắn nấu cho cô

_Vợ, nếu một ngày anh lừa dối em, em có hận anh không?

Phong Thượng Đằng thở dài, ở trong hạnh phúc ngập tràn vẫn còn lấn cấn vài chuyện khó xử, những điều ngang trái cứ như mạch nước ngầm đe dọa vỡ ra

_Hận anh? Anh hỏi em…vậy rất có thể là cố ý?

Cô hỏi lại một câu, cơ bản hiểu rất rõ tâm tính của hắn, ở bên hắn có bao nhiêu sóng gió mà chưa nếm trải đâu?

_Nếu không phải cố ý? Nếu là vì bất đắt dĩ

 
 
Phong Thượng Đằng ôm chầm lấy cô, hắn rất sợ mất cô, vòng tay siết rất chặt, hắn rất sợ ngày cô phát hiện chuyện cũ, khi mà hắn đã quá yêu cô rồi

_Em vẫn yêu anh!

Vương Lục Hy thở dài run giọng, hàng mi có nước mắt lăng xuống ngực hắn, ở bên cạnh hắn cô không mong có ngày xa rời, lúc đó cô không thể nào bình yên được

_Vương Lục Hy, anh yêu em!

Phong Thượng Đằng nhìn sâu vào ánh mắt đẫm lệ, tự khóe mắt hắn cũng đọng nước nhưng kìm nén, cô là người hắn hết mực thương yêu, việc vì một cô gái mà rơi nước mắt cũng là lẽ thường

_Em biết anh có chuyện giấu em phải không?

Cô áp tay trên mặt hắn, ánh mắt mất tập teung nhìn khắp nơi, khi cô hỏi hắn cũng biết là cô đã nghi ngờ chuyện gì đó, nhưng với tình yêu mãnh liệt, hắn không muốn che giấu nữa, vì cô hắn sẽ làm mọi chuyện và chuyện đầu tiên là giải quyết những gì trong quá khứ cứ đe dọa tương lai

_Bố anh….

Hắn ngập ngừng nhưng nhất định sẽ nói ra, nhìn cái tình yêu ngây ngốc cô dành cho hắn hắn không thể nhẫn tâm lừa dối cô được

_…đã bắt cóc em từ bé!

Lời thốt lên trên môi không phải của hắn mà là của cô, cô đã biết chuyện này từ lúc bố hắn gặp riêng cô ở biệt thự nhưng với cô dù đúng hay sai thì mạnh hơn cái chết là tình yêu chứ không phải lý trí, người cô yêu hoàn toàn không có lỗi, lỗi là ở định mệnh và cách cô cùng hắn nhìn nhận sự việc mới là điều quyết định cho chuyện tình này

_Tiểu Hy…em…

_Đằng, em không muốn xa anh, cả em và anh đều không biết, bố anh đã quỳ trước mặt em nhận tội, bố nói bố không còn nhớ bố mẹ em là ai, những gì đã trải qua khiến bố bị dằn xé đến đãng trí, trong lúc đó em vẫn không đành lòng hận ai hết, em thật vô dụng…hức…

Cô òa khóc vì quyết định của mình, trong cuộc đời cô trước khi biết sự thật thì cô luôn xem bố hắn là bố mình cô cũng rất yêu hắn cô không làm sao có thể hận được, vì vậy tự trách bản thân là điều cô luôn làm, lòng vị tha của cô cùng những suy nghĩ về tình yêu, chuyện sai lầm trong quá khứ thật sự không ai muốn, bố hắn cũng vì vậy mà bị thời gian giết chết lương tâm từng ngày

_Tiểu Hy, anh sẽ ở bên em trọn đời, bù đắp lại những gì em phải chịu, anh sẽ đi tìm gia đình cho em, anh sẽ thú tội với họ, cuộc đời anh may mắn lớn nhất là gặp được em

Phong Thượng Đằng vuốt mái tóc rối, nhìn vào gương mặt dịu hiền hắn rất là cưng chiều, thật nhẹ nhõm khi nói ra mọi chuyện, may mắn cho hắn vì tìm được một người biết nhìn nhận giữa quá khứ và hiện tại, hai người vui vẻ ăn những món ăn chứa đựng tình cảm sâu nặng trên bàn ăn thì không hề hay biết Hoa Trạch Siêu đưa Lâm Tương Y đến và vô tình nghe tất cả

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *