Ngôn Tình

Đại Boss Có Quyền Ghét Em

Chương 60 – Chap 60 Điều sẽ đến

Sáng sớm, Vương Lục Hy tỉnh dậy không thấy Phong Thượng Đằng đâu, hàng ngày hắn vẫn quấn lấy cô không rời mà, hôm nay tỉnh dậy không thấy hắn cô hơi chột dạ một chút

_Vương tiểu thư, cô dậy rồi. Phong chủ tịch nói có việc quan trọng ở tập đoàn nên đi gấp, ngài dặn tôi nói lại với cô, sau đó cho người đưa cô đến tập đoàn

_Vậy à, tôi biết rồi, tôi sẽ đến tôi đi xe buýt được rồi, cám ơn cô nhiều lắm

\*\*\*

Tập đoàn

Vương Lục Hy mở cửa phòng không thấy hắn đâu, cô nhìn xung quanh đi tìm cũng không thấy, nhân viên thì đã tan ca hết rồi, vì hôm nay là chủ nhật cô có cảm giác rất sợ nhưng cố bình tĩnh tìm hắn

_Ông xã…

Cô bước ra sân thượng, ở đây gió thổi rất nhiều, cảm giác rờn rợn người làm sao ấy

_Ầm….

_Cho mày bị nhốt cả đêm xem thế nào, còn hôm nay để tao thay mày làm ấm giường Đằng cho nha

Khiết Nhược Đan dai dẳng cũng đến tìm hắn, vừa thấy cô ả ta đã nghĩ ra rất nhiều trò hãm hại, cô ta khóa chặt cửa làm cô bị kẹt bên ngoài sân thượng còn mình thì hả hê lái xe đến biệt thự tìm hắn

_Mình phải nói sao đây ta, mình nói là đã nhìn thấy cô ta đi với Lịch Tiêu Triết còn mình phải ra sức quyến rũ Đằng mới được

Nói là làm ả ta đắt thắng nghĩ đến giây phút được ở bên hắn, nhưng người tính không bằng Trời tính trong khi cô hốt hoảng lo sợ vì nhận ra mình bị nhốt ở sân thượng thì đã có hắn ở cạnh

_Mở cửa…mở cửa ra…có ai không cứu tôi với…tôi bị kẹt ở đây…hức…

Cô khóc trong lo sợ vì nghĩ chỉ có mình mình ở đây xung quanh lại không có đèn, chỉ có vài ánh đèn mập mờ xa xa, buổi sáng mà không hiểu sao ở đây tối om như là có sắp xếp trước

_La nhiều cổ họng đau đó

 
 
_Hở….

Cô xoay người lại vừa thấy hắn cô đã chạy đến ôm hắn khóc to

_Hức….Khiết Nhược Đan cô ta…

Hắn giật mình chưa biết tính sao, một lát sau hắn vòng tay ôm cô an ủi, hắn không muốn dọa cô nhưng mà lại làm cô hoảng quá khóc thét

_Nín đi….vợ khóc anh đau lòng lắm

Cô dụi mắt vẫn còn khóc cô không muốn ở đây, hắn vỗ vai cô trấn tỉnh

_Nhưng tại sao bị nhốt ở đây?

_Không muốn ở đây vậy nhảy xuống dưới đi về đi 13 tầng lầu

Hắn cười khẩy nhìn sự ngốc nghếch của cô, còn muốn trêu cô nữa

_Em muốn về…hức

Hắn rút trong túi ra điện thoai để gọi cho nhân viên

_Hết pin ngay lúc này??? Đưa điện thoại đây

Hắn dùng điện thoại của cô nhưng nhận ra là điện thoại cô hết tiền

_Điện thoại hết tiền là sao?

Hắn hậm hực, vẻ mặt nặng nề chán nản, cô nhắm mắt thở dài cô nín khóc lủi thủi ngồi bệch xuống đất vì mệt

_Có đói bụng không? Ăn đi…

 
 
Phong Thượng Đằng đưa bánh pizza cho cô, cô đón lấy nín khóc ăn ngon lành như đứa trẻ vì cô đang đói bụng mà

_Hụ…hụ…

_Từ từ ăn

Hắn nhìn hàng mi thấm nước của cô, trông cô nhỏ bé và đáng thương quá

_Ngon lắm…nhưng mà chúng ta ngủ ở đây hả?

Cô lại hỏi hắn nheo mắt đen tối lườm cô cô nuốt nước bọt thôi không hỏi nữa

_Anh cũng ăn đi

Cô rụt rè đút cho hắn một miếng, hắn há mồm cắn cả tay cô

_Ối…

Sau khi ăn uống no say, cô ngáp dài ngáp ngắn muốn đi ngủ, hắn cởi áo khoát cho cô cô cau mày khó chịu, lần đầu tiên hắn thấy cô có thái độ đó

_Việc gì khó chịu

_Anh đắp đi ngoài trời rất mát mẻ em rất thích

Cô ngồi gần hắn hơn cô khoát áo qua người hắn, còn cô cô không cần áo của hắn, với cô chỉ cần hắn ấm áp là được, hắn đăm chiêu quan sát cô, vẫn là ánh mắt hồn nhiên vô tư, cô nằm dài xuống đất lạnh nhắm mắt đi vào giấc ngủ

Hắn bế xốc cô lên, đặt cô vào trong ngực cho cô ấm áp

_Tính ra ở đây cũng đẹp quá….hihi…

Cô đẩy hắn ra. Cô bước ra ngoài nhảy chân sáo ngắm nhìn cảnh vật bên dưới

 
 
_Đẹp quá!…

_Bụp….

_Ối…

Hắn đến gần cô, hắn nhẹ nhàng nhấc cô lên đe doạ

_Có muốn anh thả em xuống đó không?

_Anh làm gì vậy? Mau bỏ em xuống….đừng làm em sợ

Cô la thất thanh thấy cô sợ hắn càng đùa dai, vẻ mặt lạnh lùng không có chút gì là đang vờ vịt

_Đừng mà….

_Tiểu Hy, trong bánh pizza có nhẫn cưới em nuốt rồi vậy là anh cũng cầu hôn thành công, trọn đời bắt em ở bên anh

Đến giờ Phong Thượng Đằng mới chịu nói ra, cô nhận ra tất cả là do hắn sắp xếp, thật là ngỡ ngàng nhưng tràn đầy hạnh phúc

_Anh? Em không muốn chết, làm sao lấy nó ra bây giờ hả anh?

Vương Lục Hy ngây ngô nhíu mày ôm cổ họng, hắn chỉ cười nụ cười lôi cuốn nhẹ đặt cô xuống ghế, vừa ngồi xuống lập tức bóng bay từ đâu bay ngập trời, cả đèn chớp tắt lung linh cũng bắt đầu sáng lên

_Muốn lấy nhẫn phải đi ị ra đó

_Anh…đồ khó ưa, cầu hôn kiểu gì kỳ vậy?

Phong Thượng Đằng kéo đầu cô đến gần, hắn áp vào môi cô cái hôn chân thành, cô yên bình tận hưởng những gì mình đang có, bỗng đang hôn cô thấy có gì đó vướng víu trong miệng, thì ra là nhẫn kim cương

_Hy, làm vợ anh nha, anh muốn cầu hôn em, cho em một cuộc sống hơn cả thiên đường

Cô nhìn hắn, bị hắn dọa một xíu đã tin ngay, cô thật là ngốc, nhưng ngốc như vậy mới đáng yêu, hắn nắm bàn tay mềm đeo chiếc nhẫn vào đó, nhẫn định tình này mãi mãi không tháo ra

_Em đồng ý

Phong Thượng Đằng kéo cô ngã vào lòng mình, cả hai cùng nhau ngắm nhìn những quả bóng bay đủ màu sắc, mong từng ngày cứ hạnh phúc như vậy

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *