Ngôn Tình

Đại Boss Có Quyền Ghét Em

Chương 6 – Chap 6 Ngất trên đường

Phong Thượng Đằng ngồi ung dung trên ghế chân gác trên bàn hất mặt nhìn cô, vẻ mặt không hài lòng chép miệng chua chát hỏi

_Đến làm gì?

_Tôi đến trả anh số tiền lúc nãy

Thì ra cô muốn trả tờ chi phiếu hắn cho cô lúc sáng, cô không muốn nhận nó thay vì hắn có thể cám ơn nhưng hắn không làm vậy

_Chê ít hả? Vậy lấy thêm

Hắn kéo ngăn tủ lấy ra thêm mấy tấm sét tính ký cho cô, nghĩ là cô chê ít với hắn ngau từ đầu cũng vì tiền nên cô mới gả cho hắn còn gì…

_Không cần đâu

Vương Lục Hy xua tay, cô nắm bàn tay đang cầm bút ngăn lại, hắn ngẩn lên nhìn cô, bắt gặp ánh mắt quá thâm sâu cô nhún vai, giật mình buông tay ra

_Em đồng ý gả cho tôi cũng là vì tiền mà sao bây giờ chê?

Hắn đến gần cô dò hỏi, cô không hiểu lý do tại sao hắn ghét cô lắm lúc nào cũng hành hạ tư tưởng cô, một suy nghĩ tốt cũng không dành cho cô

_Không có việc gì nữa tôi về đây

Cô nhỏ nhẹ cất lời, gương mặt ngốc nghếch thoáng bối rối

_Sao lúc ở nhà không trả luôn mà kiếm cớ đến tận đây?

Hắn nắm tay cô siết mạnh, cô nhăn nhó nước mắt đã ngập tràng khoé mắt

_Lúc nãy do anh đi quá nhanh!

 
 
Cô viện một lý do, có làm sao cũng không vừa lòng hắn, trong lòng hắn luôn có mối đa nghi về cô tuy không thể giải thích nhưng cảm giác rất ghét cô, thần sắc khi ở cạnh cô cũng không cần thoải mái đối đãi, tính khí cộc cằn cứ vậy lấn lướt

_Thưa Phong chủ tịch cuộc họp sắp bắt đầu rồi

Bên ngoài có tiếng nói vọng vào, hắn bỏ cô ra, chỉnh lại quần áo chuẩn bị đi họp

_Cổ áo anh dính son môi kìa, son đắt tiền chắc là chùi không ra đâu

Cô nghĩ sao nói vậy, cô thật thà nói thế mà hắn nghĩ là cô đang nói mốc hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi quát cô còn hành cô một chuyện vô lý, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào trán cô bày tỏ

_Vậy thì em về nhà đem cái áo khác đến đây cho tôi, đừng để tôi đợi quá lâu đồ bẩn thỉu

Vương Lục Hy không còn cách nào khác phải về nhà lấy áo cho hắn, giữa cái trưa hè oi bức, nắng nóng làm mờ cả mắt, hôm nay trời nắng lên đến 40 độ, một cái nắng cháy da cháy thịt

_Sao tự nhiên….sao tự nhiên chóng mặt quá…

Vương Lục Hy lảo đảo nhìn về phía trước, một con đường hóa ra làm hai, mờ ảo quay cuồng, thân người mất nước trống rỗng nhìn lên không trung, ánh nắng chói lóa cướp đi sự tỉnh táo trong cô

_Bịch…

Lúc gần đến Tập Đoàn cô choáng váng ngất đi không còn biết gì nữa, trên tay vẫn còn cầm chặt cái túi đựng áo sơ mi cho hắn, giữa dòng nguôi xô đẩy cô  nằm dài dưới mặt đường cứng nhắc, thân thể mềm nhũn kiệt sức

_Nè cô ơi có làm sao không?

Một người đàng ông đi ngang qua đường nhìn thấy cô nằm ngã sóng soài dưới đất, không một ai thèm giúp đỡ, giữa cái nắng cháy da mọi người lo tìm nơi tránh nắng cũng chẳng ai quan tâm, Tôn Trác Kỳ đỡ cô dậy, đặt cô trong lòng ôm lấy lay mạnh mấy cái

_Ủa…là Vương Lục Hy???

Tôn Trác Kỳ nhận ra người quen, anh sốt sắn bồng cô vào bóng râm gần đó, dịu nhẹ dùng một ít nước suối áp vào hai gò má ửng đỏ

 
 
_Tiểu Hy, em có sao không? Là anh Tôn Trác Kỳ đây…

Anh lay mãi cô cũng không dậy, mỗi lúc một chìm vào giấc ngủ sâu hơn, Tôn Trác Kỳ đành đưa cô về nhà mình chăm sóc hy vọng cô tỉnh dậy trong thời gian sớm nhất, cứ một chốc anh lại lau mặt cho cô chăm sóc cô rất kỹ nhưng mãi đến tận tối sập cô mới tỉnh dậy, khi cô mở mắt có chút e dè lo sợ cô nhận ra cái nơi xa lạ này không phải là nhà mình, cô giật mình nhìn quanh, đây là 1 căn phòng rất đẹp xunh quanh trang trí đúng 1 tông màu trắng nhẹ nhàng

_Đây là đâu?

Vương Lục Hy hoảng loạn cuộn người trong chăn thét lớn, cô nhìn lại bản thân may mắn không chỗ nào bị xâm phạm

_Là nhà anh

Tôn Trác Kỳ đem cho cô ly nước cam, anh ngồi xuống giường nhím cô, khuôn miệng cười hiền ra dáng thư sinh, cô cau mày ngờ ngợ nhớ ra

_Anh là….Tôn Trác Kỳ? Là anh phải không?

Vương Lục Hy nhận ra người quen, anh là tiền bối học trên cô hai lớp thời cấp ba, chỉ vừa tốt nghiệp có một năm, đến nay mới có cơ hội gặp lại

_Là anh, người em từng tỏ tình thời đi học

Tôn Trác Kỳ phấn khởi nhắc lại chuyện cũ, anh nhìn cô cười hiền, cô ngượng đỏ mặt nhớ lại cái thời đó, lúc ấy thật sự rất thích anh

_Tiền bối, cám ơn anh đã giúp em, em cũng không biết tại sao mình ngất đi nữa

Cô xoa đầu nhăn nhó, cơ thể vẫn còn yếu lắm, anh đưa cô ly nước, cô đón lấy gật đầu đáp lễ

_Nghe nói em lấy chồng rồi à? Hì hì…nhanh thế không đợi anh nữa sao? Thời đi học em là hoa khôi đáng yêu nhất trường nhớ lại nếu không phải mùa giải đó bị mua thì chẳng ai qua được em, đến giờ vẫn rất xinh đẹp

Tôn Trác Kỳ trêu cô, anh vẫn nhớ cô gái năm nào, lúc còn đi học cô nổi tiếng xinh đẹp hiền dịu, bây giờ gặp lại cô trong mắt anh vẫn thuần khiết như ngày mới gặp, nghe nhắc đến chuyện có chồng cô mới sực nhớ cô đang trên đường đem áo sơ mi cho hắn giờ thì trễ rồi

_Thôi chết, em có việc em phải đi, gặp lại tiền bối sau

Vương Lục Hy cà nhắc hụt chân bước xuống giường, bây giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng, ngụm nước đến miệng vẫn không nuốt vào được, cô đứng dậy lê tấm thân mệt mỏi về nhà thật gấp.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *