Ngôn Tình

Đại Boss Có Quyền Ghét Em

Chương 52 – Chap 52 Thật sự rất quan tâm

Trên con đường về nhà là cả một không khí độc hại, đen tối, mù mịt giữa hai con người, bên trong siêu xe không một tiếng nói, không một tiếng động, cảm thấy ngột ngạt quá cho nên cô đã lên tiếng trước

_Người lúc nãy…

_Tôi không quan tâm…cho dù em có ngủ với anh ta tôi cũng không cần biết nói gì đến hôn nhau?

Phong Thượng Đằng nhấn ga mạnh hơn, mũi giày còn muốn đập nát siêu xe, mặt mày xám xịt ủ dột một đống, hỏi đến thì như con thú dữ đang lồng lộn, giọng điệu bực tức chua chát

_Đúng vậy, tôi biết dù tôi có ngủ với người khác anh cũng không quan tâm, trong mắt chú tôi luôn chỉ có vậy

Vương Lục Hy rất buồn, hai bàn tay đan vào nhau xót xa, mỗi câu mỗi chữ hắn nói ra đều làm cô buốt trong lòng

_Nói vậy, là đã lên giường rồi à? Cảm giác thế nào? Có rên rỉ như ở bên tôi???

Phong Thượng Đằng tỏ ra rất giận, đầu óc hắn chỉ nghĩ được mỗi chuyện cô đã gần gũi người khác, cảm giác muốn chém giết mà thôi. Lần đầu tiên hắn lồng lộn khó chịu như vậy

_Anh…anh quá đáng rồi đó!!!

Cô nức nở vỡ òa, nước mắt lăng xuống, không ngờ hắn vô lý như vậy, chỉ vì nhìn thấy cô ở cạnh người khác mà tự dưng hằn hộc còn xúc phạm cô nữa, những tưởng hắn nói không quan tâm đến tự do của cô vậy mà bây giờ mọi thứ thay đổi một cách kỳ lạ

_Tôi nói không phải sao? Nhìn em đúng là rất lẳng lơ còn gì? Ôm hôn nhau ngoài phố có khác gì…

Cô biết dù có nói gì thì sự hằn hộc từ hắn cũng không thuyên giảm, cô một mình ôm đau khổ ôm mối tơ vò, khi xe dừng ở trước sân biệt thự, cô mở cửa chạy nhanh lên phòng, cô chạy vội vào phòng tắm, hai tay run rẩy mở vòi nước để nước rát buốt rơi vào mặt dội trôi nước mắt, giá như làng nước này có thể đem đi nổi đau trong lòng cô, cô đã yêu một người quá sâu đậm, sâu đậm đến ngốc nghếch

_Vương Lục Hy, em mở cửa ra!!!

Phong Thượng Đằng điên tiết chạy lên phòng tìm cô, chưa bao giờ hắn cảm thấy xúc cảm khó điều khiển như lúc này, nỗi sợ lớn hơn cơn giận dữ, hắn sợ…sợ cô sẽ thay lòng đi yêu người khác mà không phải hắn, hắn nhận ra dù có được thể xác cô nhưng cứ nghĩ đến một ngày cô bỏ mặt hắn, cõi lòng u ám không thể chịu nổi, sự giận dữ chỉ là ngụy tạo che giấu sự mất mát, ngay giây phút này tuy không thừa nhận nhưng hắn rất sợ mất cô, hắn hoảng loạn trước bản thân từ người lạnh lùng bây giờ sắp tan chảy chỉ vì nhìn thấy nước mắt của cô

 
 
_Còn không mau mở cửa? Nói xem làm sao lại khóc?

Hắn nhíu mày nghiến răng, cũng không biết phải hỏi thế nào, an ủi ra sao, hắn biết do hắn quá lời nhưng vẫn không nhận ra bản thân chỉ cần nói “xin lỗi, anh sai rồi!” mọi thứ sẽ ổn, hắn cứng nhắc đến khô cằn, thật sự hắn rất khó để nói ra

_Tôi chỉ là đang suy nghĩ đến lời đề nghị quay lại của người yêu cũ, anh yên tâm tôi không có xen vào cuộc sống của anh đâu. Hết ngày hết tháng tôi tự đi khỏi đây mà

Nghe cô nói là tự đi, tự dưng trong lòng hắn trỗi dậy cuồng phong, điên tiết, muốn chém muốn giết muốn chôn sống tất cả những người đàng ông dù chỉ nhìn cô một cái, nghe cô nói vừa nhói vừa ấm ức, hắn sắp điên mất, điên vì những điều không thể tưởng

_Cái này gọi là ghen sao? Nực cười

Phong Thượng Đằng thở một hơi lấy lại bình tĩnh, nhất định trong lòng không thể có chuyện ghen tuông xảy ra được, như vậy thì mất mặt hắn lắm, hắn kìm nén. Im lặng đi ra xa phòng tắm, tiếng nước bên trong vẫn chảy đều, hắn đi đến cái giường bé nhỏ của cô, nơi mà hàng đêm cô ngủ không ngon giấc và thường nhìn thấy hắn ở giường bên cạnh truy hoang cùng tiểu mật, qua tấm màng chắn những ký ức buồn tụ lại cái giường nhỏ, diện tích chật hẹp, bé xíu chỉ vừa một mình cô nằm

_Đùng….

Lại một tiếng vang lớn xảy ra, Vương Lục Hy thừa biết hắn chắc chắn đang đập phá thứ gì đó để uy hiếp cô, hắn vẫn thường như vậy cho nên cô cũng chả lấy làm lạ

_Em để tên đó hôn em sao? Tôi sẽ không để yên

Hắn nhìn cái giường nhỏ bị hắt tung, chăn mền lộn xộn cuốn vào mấy chân giường lật ngược, có làm sao cũng không hết ức chế

Vương Lục Hy vừa đi ra từ phòng tắm, sau trận cuồn phong một người đập phá, cô ở bên trong phòng tắm dội rữa, để nước cuốn đi những nụ hôn vừa rồi và xóa luôn nước mắt hắn đem lại, cô nhỏ nhắn trong chiếc váy ngủ khá kín đáo, dài tay, chân váy cũng dài, cô không nghĩ hắn sẽ hủy cái giường của cô như vậy, thường ngày hắn cũng hay nổi cáu đập phá, nhưng cuộc sống của ai nấy sống nhưng lần này mọi chuyện thật không ngờ đến

_Anh làm gì vậy? Đó là giường nhỏ của tôi, được rồi tôi sẽ không ở trong phòng này nữa

Vừa nói xong, cũng là lúc cô nhặt gối bước đi, để lại người nào đó đã tức tối càng thêm điên tiết

_Đi đâu??? Mặc đồ ngủ đi đâu???

Hắn hớt hãi chạy theo cô, hắn không còn nghĩ được chuyện gì khác ngoài nhớ đến hình ảnh cô, chưa bao giờ chú ý đến vậy, nhất là cô mềm mại trong bộ váy ngủ, hắn sắp nổ tung mất thôi

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *