Ngôn Tình

Đại Boss Có Quyền Ghét Em

Chương 5 – *Chap 5 Nhắc lại hợp đồng

Vương Lục Hy đến Tập Đoàn Phong Văn tìm hắn, cô gõ mãi không có người mở cửa, ngay cả khi nhấn chuông vẫn không có người nghe thấy, cô nắm chốt cửa thấy cửa không khóa cô đành xoay cửa bước vào, vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy hắn đang ôm hôn Rose, cô thư ký riêng của hắn, bộ dạng ả ta xốc xếch hai tay chống lên bàn cong mông ra phía sau phấn khởi không ngừng rên rỉ nhìn Phong Thượng Đằng túm lấy hai tay ả trói lại, khúc thịt phía dưới nhấp rất mạnh đến tạo ra tiếng động

_Chủ tịch…a…sướng…ngài..a..

Vương Lục Hy chết đứng nhìn cuộc tình mây mưa của hắn, cô như vô hình trước mặt hắn, cảm xúc cô đọng nghẹn lại nơi cổ họng, không khí chung quanh cô dường như bị cảnh tượng này cướp sạch, ngột ngạt đến khó thở

_Chủ tịch…vợ ngài…a..mạnh…quá..

Rose đã nhìn thấy cô, ả cười cợt rên rỉ to hơn, Phong Thượng Đằng cũng đầy hứng thú túm tóc ả ta giật mạnh, từng nhịp đẩy mạnh càng lún sâu nhanh đến chóng mặt, hắn nhìn thấy cô không một chút phản ứng vô tư dứt điểm cuộc tình vụng trộm,thõa mãn đẩy một cái Rose ngã ra đất thở hổn hểnh, ả ta nuốt sạch thứ dịch sệch hắn ban cho vào mồm. Vương Lục Hy chỉ biết khép cửa đứng chờ những hình ảnh muốn xóa trong đầu cứ hiện lên mãi, tiếng thở gấp của cô thư ký cứ văng vẳng bên tai. Sau khi hắn tẩy rữa những thứ không cần thiết trong phòng tắm cao cấp liền ra lệnh cho cô vào trong

Vương Lục Hy rụt rè chưa biết tính sao, chân vừa bước mấy bước đã phải khựng lại vì nam nhân loã thể trước mặt, cơ thể săn chắc lại hiện lên những thớ thịt đều hàng tạo nên sáu múi, cô cúi mặt không dám nhìn nữa người đàng ông này không dành cho cô nhưng vẫn làm tim cô chạy loạn, cô càng không dám nhìn khúc thịt to dài đó, cô rất ngượng còn hắn thì rất thích buộc cô vào tình huống khốn đốn mà dày vò

_Tôi có cuộc họp quan trọng, đến mặc quần áo cho tôi

Hắn nhìn đồng hồ ra lệnh, xưa nay quen được phục vụ, ông già cưới cô về cho hắn thì chẳng khác gì hắn có thêm ô sin sai vặt, hắn đã nghĩ như thế cho nên mọi áp đặt đều bắt cô tuân theo

_Nhìn không ghen chứ?

Phong Thượng Đằng nâng khuôn mặt hiền lành trong sáng lên cao, hắn ngắm nhìn đuôi mắt nheo lại phiền muộn, hơi thở vẫn đều đều bên tai cô, cô mím môi lắc đầu không trả lời thành câu, hai tay thuần thục kéo dây khoá quần, cài lại cái cúc kim cương

_Tốt, nếu ghen thì lấy tiền đâu đền hợp đồng phải không? Nhắc lại xem hợp đồng có gì?

Hắn thô bạo kéo tay cô ghì chặt xuống chỗ riêng tư giấu sau hai lớp quần, ánh mắt đay nghiến ghét bỏ vừa trông thấy mặt cô hắn đã muốn xỉ vả thật nhiều

 
 
_Thứ nhất không được yêu, thứ hai không được can thiệp vào chuyện riêng tư, thứ ba anh có toàn quyền trên cơ thể tôi còn tôi thì không vì số tiền anh cho cha mẹ tôi là cả đời xài không hết đổi lại nếu tôi vi phạm sẽ phải bồi thường gấp ba, chuyện vợ chồng chỉ trên danh nghĩa hoàn toàn không có thực, là tôi đã đọc rõ và ký tên

Vương Lục Hy nói trong khó nhọc, đôi mắt long lanh ngấn lệ mãi không thể lay động tâm hồn như băng lạnh trước mặt, cô hít một hơi sâu tự bản thân thôi mơ mộng một ngày có thể đập tan tản băng trong lòng hắn, điều đó quá ảo tưởng

_Tốt, vậy em không nghĩ tôi ngoại tình trước mặt em chứ?

Hắn kéo bàn tay đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi hắn, ở cự ly quá gần cô sợ hắn nghe được nhịp tim thổn thức của cô, sợ hắn nhìn ra cô yếu ớt trước trận mưa bão hắn kéo đến, bất cứ giây phút nào hắn cũng bao phủ cô bằng thần sắc vô cảm mãi mãi cũng không động lòng

_Không…anh qua lại với ai đều là tự do của anh, tôi không bận tâm

Cô lấy hết can đảm cuối cùng che đậy con sóng lớn trong cõi lòng bé nhỏ, một tâm hồn bị lay động vì từng cử chỉ ánh mắt của hắn

_Em có thể tìm đàng ông bên ngoài

Vương Lục Hy to mắt không thể tin được những lời vừa nghe, nó quá xa lạ, cô hất bàn tay đang giữ ngang hông cô ra xa, cô muốn quay đi thoát khỏi không khí ảm đạm này, hắn biết cô sẽ trốn chạy vì vậy bàn tay vung lên kéo lấy mấy ngón tay thon dài đang cựa quậy, một lực đẩy mạnh cô ngã ngữa ra bàn làm việc, hắn cúi người dùng tấm thân nam tính che lấp cô, ánh mắt không chớp mi nhàn nhạt nhìn ngó, con ngươi đen xoáy vào tận đáy lòng cô, bàn tay ngang ngược cho xuống váy cô ấn vào

_Chỗ này còn đau không?

Sự quan tâm của hắn chỉ làm cô thêm nhục nhã, cô to mắt không vội xúc động rớt nước, nhưng tâm trạng tệ hại lắm, nghẹn đến không nói nổi, hành động của hắn thật quá bỉ ổi cô không cần sự quan tâm khốn nạn này.

_Đau hay không anh tự hiểu rõ

Cô ức quá phải thét to, không trả lời hắn sẽ không buông tha cho cô, cứ vậy mà chà đạp, từ đêm hôm qua ở gần cô hắn phát hiện bản thân rất có hứng thú vị vậy quảng thời gian sau này của cô sẽ không được yên thân

_Vậy là đau rồi…

Phong Thượng Đằng cười cợt nhìn con chim non bị gãy cánh cố tung bay trong không trung, hắn thừa biết về mặt tình trường cô như tờ giấy trắng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *